First Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— • THE GYPSIES • —

Hai tuần lễ trôi qua kể từ ngày đầu tiên Neala đặt chân đến London. Không có rắc rối gì to tát. Có vẻ như cuộc trò chuyện nho nhỏ với Josh Chó điên đã đem đến hiệu quả như mong muốn. Bọn chúng sẽ không động đến cô, ít nhất là trong khoảng thời gian này, khi chúng chưa bắt thóp được cô.

Đó là một tin tốt lành, tin tốt kế tiếp là cô đã tìm được một việc làm.

Cũng không hẳn là vậy, nếu vận chuyển, giao dịch hàng ở Chợ đen cũng được tính là một công việc. Hàng được chuyển về từ khắp các ngõ ngách đến những con thuyền thương gia mang theo hương liệu từ phương Đông bí ẩn trở về.

Mỗi ngày cô sẽ nhận trước một khoản tiền từ Chợ đen rồi đi gặp từng tên lái buôn, bí mật trao đổi hàng và đem chúng đến chợ. Ở nơi đó luôn có người chờ sẵn để nhận lấy và bán cho những vị khách với hầu bao kết sù. Công cho mỗi lần như vậy thường dựa vào số lượng hàng cô đem về được.

Thường thì mười đồng bạc mỗi ngày, hôm nào thuyền về cảng nhiều thì có lẽ lên đến một đồng vàng. Với số tiền đó đủ để nuôi sống một gia đình nhỏ trong thời điểm này. Thế nên để giành lấy miếng ăn béo bở này, vô số người đã phải cắn xé lẫn nhau, lại có thêm những cái xác vô danh chìm vào lòng sông Thames. Chưa kể đến việc phải đối phó với bọn lính luôn chầu chựt đợi những tên giao dịch hàng khi nữ hoàng có lệnh, cấm buôn bán, sử dụng hàng trên toàn nước Anh.

Đó là một trò hề đối với tất cả mọi người.

Ngay cả một đứa trẻ ba tuổi cũng biết, hàng được nhập về là dành cho ai. Những vị khách bí ẩn mà ai cũng biết, áo đính kim sa, tay cầm đồng hồ vàng, đầu đội mớ tóc giả vàng hoe. Đi trên những chiếc xe ngựa xa hoa nhất, ăn trong những bữa tiệc linh đình nhất, ngồi ở vị trí vinh dự nhất, gần bên nữ hoàng nhất, quý tộc.

Dường như hưởng thụ bao thứ xa hoa như thế vẫn còn chưa đủ, bọn quý tộc bắt đầu tìm đến khoái lạc. Thứ khoái lạc mà các nhà thổ không thể nào đáp ứng được, nhưng hàng có thể.

Hàng khiến bọn chúng say mê như bay lên trên các tầng mây, cảm giác bản thân như một ông hoàng bà hoàng, sung sướng đê mê, dù cho London có dày đặc sương mù, dù cho con người ta vẫn chết đi từng ngày. Chỉ cần nếm thử một lượng nhỏ là có thể chìm đắm trong thế giới đó hằng giờ và không bao giờ dứt được cảm giác thèm khát sau khi hết cơn mê.

Chính vì nhu cầu khổng lồ đến từ tầng lớp quý tộc, hàng trở nên quý giá đến mức sánh ngang với hương liệu, thứ đắt nhất lúc bấy giờ. Từ đó dẫn đến vô số người đâm đầu vào việc tìm kiếm hàng.

Tất cả chỉ là việc làm ăn

"100 gram cho ngày hôm nay đây Butcher!" Neala quăng phịch túi da nhỏ màu nâu lên cán cân rỉ sét. Vừa đúng một trăm gram.

"Khá lắm nhóc! Vừa mới có vị khách đến hỏi mua nhưng tao lại xui xẻo hết mất. Cũng may là ông ta để lại cách liên lạc khi nào có hàng thì đem đến."

Gã cười hơ hớ, từng thớ thịt đầy mỡ rung lên bần bật. Không phải khi tự nhiên mà người ta gọi hắn là Butcher.

"Tàu vừa cập bến hôm nay, may mắn."

"Khà, mày hên thật đó nhóc con. Đây, 10 đồng của mày ngày hôm nay. Mai lại đem đến tiếp cho tao, nhớ là tao đặt trước rồi đấy." Nói rồi gã móc túi tiền đưa cho Neala. Cầm lấy túi tiền trong tay, cô liền xoay người đi. Chỉ để lại một cái phất tay xem như đồng ý.

Khác với Chợ đen lúc nào cũng náo nhiệt với người và hàng, thành phố London hôm nay vẫn mang một màu xám xịt. Trên phố vắng người qua lại, các cửa hàng hiu hắt buồn tẻ đến tội nghiệp. Đôi lúc bất chợt có bóng người ngang qua, nhưng trên gương mặt tối sầm, ánh mắt đờ đẫn như một bóng ma.

Neala lướt qua con phố như vị khách qua đường. Cô sống với nơi đây nhưng cô không bao giờ thuộc về nó. Chỗ của cô là ở phía sâu trong những cánh rừng ngoài kia, ở những thung lũng bạt ngàn, trên những ngọn núi cao ngất.

Hãy đến đây....

Gió vẫn luôn thì thầm điều đấy bên tai cô. Một ngày nào đó, nhất định cô sẽ trở về, về với nơi cô vốn dĩ thuộc về.

Bình thường con đường trở về căn hầm chỉ mất khoảng mười phút đi bộ, nhưng hôm nay cô lại quyết định đi theo dọc bờ sông Thames để trở về. Gió từ dòng sông thổi vào lạnh buốt, những người nằm dưới đáy sông chắc còn rét hơn. Neala cẩn thận kéo cao cổ áo choàng mỏng manh, chiếc áo đã nát lắm rồi, cô không muốn nó có thêm lỗ nào nữa.

Loảng xoảng...

Trong con hẻm tối bất chợt vang lên âm thanh. Có lẽ là người của tên Josh, chúng muốn làm gì đây?

Neala chậm rãi bước đến gần, tay cầm thanh sắt rỉ sét vừa nhặt được.

"Ai?"

"..."

Không ai trả lời, nhưng Neala thấy được một bóng đen đang núp sau chiếc thùng gỗ đựng rượu. Cô đập mạnh thanh sắt vào tường, phát ra tiếng vang dội. Bóng đen giật nảy lên. Kế đến là một loạt tiếng khóc nỉ non của con nít và tiếng phụ nữ thì thào dỗ dành.

Neala hơi thở ra, cô thu thanh sắt lại nhưng vẫn đứng ở tư thế đề phòng.

"Bước ra đi, tôi đã thấy cô rồi."

Bóng đen ngập ngừng trong chốc lát rồi dần lộ diện. Là một phụ nữ Gypsy, trong tay bế một đứa bé. Thấy Neala cầm thanh sắt, cô ta hơi rụt lại, mắt tràn đầy hoảng sợ nhưng theo bản năng ôm chặt đứa bé vào lòng.

Đứa con nít người trơ trọi một mảnh vải, đang khóc thút thít. Da của nó xám xịt chứ không hồng hào như những đứa trẻ khác. Vì lạnh và vì đói, tiếng khóc của nó thì thào và đứt khúc.

Neala nhìn chằm chằm vào nó, gương mặt suy nghĩ sâu xa. Một hình ảnh quen thuộc nào đó lướt qua trong trí óc cô, nhanh chóng nhưng đủ để đem lại những đau đớn tột cùng.

"Neala, chạy đi! Mau...chạy đi..."

"Không!!!" Đừng mà, đừng mà!!!

"Xin cậu... Đừng báo cho bọn lính. Tôi van xin cậu!" Người phụ nữ cất giọng van xin.

"Cô..."

Chưa nói dứt câu, từ xa liền vọng lại tiếng vó ngựa. Chần chờ vài giây, Neala nhanh chóng cởi chiếc áo choàng trên người trùm lên người phụ nữ.

"Núp vào, nhanh!" Cô đẩy người phụ nữ ra sau mớ thùng gỗ rồi nhanh chóng bước ra khỏi con hẻm.

Chỉ vài giây sau, một toán lính ập đến. Gã cưỡi ngựa đi đầu cao lênh khênh như một cây giáo, cô đoán đó là tên chỉ huy. Hắn ngồi trên lưng ngựa dòm xuống, nhưng con mắt của hắn lại đặt trên đỉnh đầu, cho rằng thứ dân đen này chỉ tổ làm dơ mắt hắn.

"Thằng nhóc kia, nhà ngươi có thấy một ả Gypsy bế đứa trẻ chạy qua không? "

Cô im lặng, chỉ trơ mắt ra nhìn.

Một tên lính phía sau chạy lên, háo hức nịnh bợ gã chỉ huy, hắn rút súng chỉa vào cô, quát lớn.

"Thằng nhãi ranh! Mày câm à?Còn không mau trả lời chỉ huy!!!"

Lúc này Neala mới hả to họng nói nhưng lại phát ra tiếng ú ớ. Cô nhăn mặt quơ tay chỉ vào miệng và tai mình tỏ vẻ không nghe thấy.

Tên lính khi nãy quát lớn bây giờ đỏ mặt tía tai, như một ngọn núi sắp bùng nổ. Có tên lính khác cười mỉa, nói vọng lên.

"Có vẻ như thằng nhóc này câm điếc thật rồi."

Hắn ta nghe vậy, thẹn quá, bất chấp tên chỉ huy mà vồ lên, tay kéo nòng súng nhắm hướng Neala. Cô tỏ vẻ hoảng sợ, hai tay ôm đầu ngồi thọp xuống.

"Thằng chó chết, mày..."

"Đủ rồi! " Gã chỉ huy bỗng lên tiếng, tên lính liền xìu xuống như quả bóng bị xì hơi.

"Đừng phí đạn. Chia ra đi tìm chỗ khác cho ta, nhanh!"

Cả đám chúng vút ngựa chạy đi, tên lính kia chỉ kịp vứt cho Neala cái nhìn tóe lửa rồi chạy đi. Gã chỉ huy thong thả đi cuối cùng. Gương mặt lạnh như quan tài của hắn đảo quanh một vòng, hơi dừng lại một chút ở con hẻm rồi bước đi tiếp.

Neala đợi bọn chúng đi hẳn, không còn nghe tiếng vó ngựa nữa cô mới thở phào ra một hơi.

"Bọn chúng đi rồi, ra đi."

Người phụ nữ trùm cái áo choàng của cô bước ra từ con hẻm. Gương mặt đầy nước mắt, có hoảng sợ, có mừng rỡ.

"...Cảm ơn cậu, tôi rất biết ơn cậu đã che giấu giúp tôi. Chúng tôi đang..."

"Đừng nói với tôi, tốt nhất là vậy."

"Xin lỗi, tôi...tôi sẽ không liên lụy cậu."

"Bí mật tốt nhất hãy để cho người chết nghe."

Cô ta ngập ngừng một chút rồi im lặng. Lúc này đứa trẻ lại khóc thút thít tiếp. Nó gào khóc đòi ăn, vùi đầu vào ngực người phụ nữ. Neala chỉ nghe cô ta thì thầm vài câu tiếng gì đó như dỗ dành. Nhưng đứa trẻ đói quá, cứ khóc mãi không ngừng.

Neala nhăn mày nhìn hai người họ, dường như suy nghĩ nhiều lắm. Cuối cùng cô thở hắt ra, bất đắc dĩ lấy từ trong người bình sữa dê nhỏ và nửa ổ bánh mì, đưa cho người phụ nữ.

"Cho nó uống cái này, cô cũng ăn đi."

Người phụ nữ mừng rỡ chỉ kịp cảm ơn vội rồi ăn ngấu nghiến lấy mẩu bánh mì, còn không quên đút cho đứa nhỏ uống từng hớp sữa. Rất nhanh chóng ăn xong. Neala không đợi bọn họ kịp phản ứng, cô lại móc túi tiền ra đặt bên cạnh đứa bé rồi quay đi. Nhưng người phụ nữ túm cô lại.

"Khoan đã, còn áo choàng của cậu?" Cô ta toan kéo áo choàng xuống nhưng bị Neala đè lại.

"Hai người cần nó hơn tôi."

"Cảm ơn...đội ơn Chúa đã gửi cậu xuống, cậu quả thật là thiên sứ."

"Chúa? Tôi không nghĩ ông ta gửi tôi xuống đâu." Có lẽ từ dưới chui lên thì đúng hơn.

Neala cười mỉa. Nếu quả thật có Chúa thì những người vô tội đã không phải chết rồi. Thật không may, Chúa không tồn tại.

"Không, là Ngài đã gửi cậu đến đây trong lúc chúng tôi tuyệt vọng nhất. Cậu đã cứu chúng tôi!"

"Tôi có thể sẽ đi báo bọn lính để lãnh công, cô biết chứ?"

"Nhưng cậu không làm vậy!"

Cô ta nói với ánh mắt kiên định.

Làm sao mà một người trải qua vô số đau khổ vẫn ngây thơ tin tưởng Chúa, tin tưởng một người xa lạ có thể cứu mình? Neala không hiểu, có lẽ cô sẽ không bao giờ hiểu. Nhưng giây phút này cô chọn cách im lặng. Cô im lặng nhìn người phụ nữ tháo trên cổ xuống chuỗi Mân Côi có mặt cây thánh giá, đặt vào lòng bàn tay cô.

"Nguyện Chúa phù hộ cho cậu." Người phụ nữ nắm chặt tay cô, thành kính cầu nguyện.

Nếu Chúa có thật, tôi cũng mong ông ta giúp cô vượt qua mọi khổ đau, Amen.

"Cảm ơn, cô nên đi đi, London không phải là nơi nên đi vào buổi tối đâu."

Neala nhìn người phụ nữ ôm đứa bé trong tay đi về hướng một ngả đường khác.

Sông Thames vẫn thổi từng cơn lạnh buốt. Nhưng có cái gì đó đã thay đổi, rất nhỏ.

Nắm chuỗi hạt trong tay, Neala tiếp tục đi con đường của mình. Một ngày nữa lại trôi qua.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro