Fifth Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— • THE HEIR • —

Tách trà đang dần tỏa nhiệt trong tay,  Neala hít sâu một hơi, để cho hương cỏ cùng với chút vị ngọt của mật ong hòa tan trong người.

Đã một lúc lâu rồi cô vẫn chưa nói một lời nào cả. Cứ mỗi lần cô ngước lên thì lại bắt gặp ánh mắt hiền hòa, bao dung của anh. Nó khiến trái tim cô như được sưởi ấm sau vô vàn những đêm giá lạnh.

Thomas, anh ấy...quá tốt đẹp so với cái thế giới đầy tội lỗi và dơ bẩn này. Nếu cô vạch trần tất cả sự thật, thì chẳng khác nào đã kéo anh xuống mớ bùn lầy này.

Một tiếng thở dài chầm chậm thoát ra khỏi cuống họng.

Đã nửa đêm, tiếng chuông nhà thờ đều đặn vang lên từng hồi một. Trong cái không gian tĩnh lặng của màn đêm, tiếng chuông ngân lên như kéo dài vô tận. Neala bất giác để lạc mình trong dòng âm thanh ấy. Cô như xuyên qua bức tường, nhìn thấy thành phố London đang rực cháy với tiếng than khóc thấu trời.

"Mọi người đang chết dần." Cô đột ngột lên tiếng. "Tôi rất ghét mỗi khi nghe thấy tiếng chuông nhà thờ. Bởi mỗi lần nó vang lên, lại có vô số người bị thiêu chết."

Những người phụ nữ ấy, họ bị buộc tội bởi chính những người xung quanh, bị hành quyết bởi giáo xứ. Tất cả những quyền hành mà nhà thờ tự xưng là được ban bởi Chúa, bởi Đấng Tối Thượng. Bọn chúng nhân danh Chúa để tàn sát đồng loại, nhầm mục đích tiêu diệt những người thuộc Thế Giới kia.

"...Nhà thờ là nơi vốn dĩ để cho những con chiên tìm đến sự an ủi ở Chúa. Tôi biết, những gì mà nhà thờ đang làm, là sai trái. Bọn họ bị che mờ mắt bởi những quyền lực hư ảo, và đã khiến vô số người vô tội phải chết oan uổng. Đó là tội lỗi không thể nào gột rửa hết được." Giọng nói của Thomas thắt chặt lại, đó là sự thật dơ bẩn của giáo hội mà anh không thể chối bỏ được.

Chính cha anh cũng là một trong số đó, đôi bàn tay ông không biết đã vấy máu của bao người vô tội. Mỗi lần nhìn thấy ông trở về sau một cuộc xét xử, Thomas đều cảm thấy run sợ, anh sợ một ngày nào đó anh lại trở nên giống như cha của mình.

"Vô tội?" Cô thì thầm. Không một ai là vô tội cả. "Thế nào là vô tội?"

Thomas nhận lấy cái nhìn lạnh lẽo của cô, anh sững sờ trong chốc lát. Đầu lưỡi chuyển động để tìm lại từ ngữ.

"...Những con người đó vô tội bởi vì họ bị buộc phải nhận tội lỗi không phải do họ gây nên."

"Vậy nếu họ là phù thủy thì là có tội?" Cô bật dậy, ánh mắt tối sầm không chút ánh sáng.

"LÀ PHÙ THỦY THÌ XỨNG ĐÁNG BỊ THIÊU CHẾT?" Giọng cô khàn đặc, run lên như dây đàn sắp đứt dây .

Thằng nhóc đang ngủ trên giường bị tiếng gầm nhẹ của Neala đánh thức. Nó nức nở khi không nhận ra hơi thở quen thuộc của mẹ nó xung quanh. Âm thanh nỉ non của thằng bé như dòng nước lạnh làm nguội nhẹ cơn giận dữ dần tràn ra khỏi cổ họng.

Cô hít sâu một hơi, đè nén tất cả cảm xúc vào trong. Thứ gì đó ấm áp nắm lấy bàn tay cô. Neala chợt nhận ra sự chênh lệch về nhiệt độ giữa hai người, tay cô vẫn đang run lên trong sự bao bọc của anh.

Không thể để sự thù hận che mờ mắt.

"...Xin lỗi, Thomas." Cô không nên giận chó đánh mèo như vậy. Không phải lỗi của anh, rất nhiều người đã và đang sống với cái tư tưởng mà giáo hội đã tiêm vào đầu họ.

"Đừng, Neala. Em nói đúng, nhà thờ không có quyền phán xét cái chết cho một người bởi vì người đó là phù thủy." Một sự thật đơn giản nhưng lại rất ít người hiểu được.

Thomas cảm thấy bản thân sống thật mệt mỏi. Cả đời anh được nuôi lớn bởi những đạo lý của nhà thờ, của giáo hội. Anh tin rằng Chúa sẽ bảo vệ những người lương thiện và trừng phạt kẻ ác. Nhưng giờ đây khi cả London đang bị nhấn chìm trong biển lửa, ai vô tội, ai mới là kẻ có tội đây?

Căn phòng lại quay trở về sự yên tĩnh như lúc ban đầu. Chỉ còn tiếng nổ tí tách của bếp lửa hòa cùng hơi thở đều đặn của con người.

Neala lại thở dài. Đây là lần thứ hai trong một buổi tối rồi và cô có cảm giác đây không phải lần cuối. Kể từ khi gặp Thomas, số lần cô thở dài dường như chỉ tăng mà không có giảm. Ít ra thì, nó khiến cô giống một con người hơn.

Nghĩ đến đây Neala lại bắt đầu thấy nhức đầu. Cô chợt nhớ ra bản thân còn chưa giải thích cho Thomas nghe bất cứ điều gì. Quả thật là không công bằng. Theo quán tính Neala lại hít một hơi định thở dài tiếp, nhưng may mắn thay đã kiềm lại được.

Thomas vẫn còn mải mê trong đống suy nghĩ hỗn độn của bản thân. Cô bất đắc dĩ chạm nhẹ bàn tay anh một cái. Chỉ vừa chạm vào thôi, chưa đủ để cảm nhận hơi nóng của thân thể thì Neala đã rụt tay trái lại như bị phỏng. Nhưng hành động nhỏ của cô đã kéo Thomas quay về với thực tại. Anh nhấp môi cười hối lỗi vì sự lơ đễnh của bản thân. Dưới cái nhìn chăm chú của anh lúc này, Neala cảm thấy cả người cô như có con kiến đang bò rộn lên. Cô ho khan một tiếng, vừa định lên tiếng thì lại bị anh cắt đứt.

"Em không khỏe à?? Có cảm giác nóng lên hay không? Để tôi pha cho em chén thuốc— " 

"...K-Không, tôi không sao." Cô có chút lắp bắp trước sự quan tâm lo lắng của anh. Trước khi Thomas kịp nói gì thêm, cô nói ra lời mà trước đó bị anh cắt ngang.

"Đừng lo, tôi sẽ không bị gì đâu. Dù sao thì tôi cũng không phải con người nên sẽ không yếu ớt đến vậy."

Trong sự dự đoán, gương mặt anh sững sờ đầy kinh ngạc. Nhưng may mắn thay, không có hoảng sợ. Cô âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, cũng không đào sâu lý do bản thân lại lo lắng bị Thomas sợ hãi.

"Tôi không phải con người." Về mặt lý thuyết là vậy.

Để kể câu chuyện này, cần phải quay về thời kỳ sơ khai của Thế giới Mới.


Thế giới này được chia ra làm hai nửa, một nửa là của con người và nửa còn lại, là thuộc về những sinh vật bóng tối. Tổ tiên của cả hai đã đặt ra quy tắc ngầm để giữ thế giới được cân bằng. Nhưng khi con người dần tiến hóa, cán cân không còn được giữ vững và nghiêng về phía ánh sáng.

"Đó là khi chúng tôi được tạo ra, những Kẻ Lắng Nghe hay còn có tên khác là Người Gác Rừng." Cô dời tầm mắt của mình khỏi làn khói nhẹ của tách trà.

Thomas vẫn đang chăm chú lắng nghe, chỉ có hơi thở dồn dập là thể hiện sự ngạc nhiên của anh. Câu chuyện của người con gái này nghe như điên rồ, nhưng anh lại không chút mảy may nghi ngờ nào. Là câu chuyện hay là sự thật?

Neala bình thản lước nhìn liền bắt gặp sự giằng co trong mắt anh. Đó là việc dễ hiểu. Một người sống hai mươi mấy năm bỗng phát hiện cuộc đời mình như một câu chuyện thần thoại với vô số những sinh vật thần bí xuất hiện trong đó. Phản ứng của Thomas, khách quan mà nói là vô cùng bình tĩnh rồi.

Cô nhấp một ngụm trà ấm, để đầu lưỡi thưởng thức vị ngọt nhẹ của mật ong rồi lại tiếp tục với câu chuyện của bản thân.

Những Kẻ Lắng Nghe_tức tổ tiên của Neala, họ sống ở lằn ranh giữa hai thế giới. Bọn họ giữ cho những kẻ ở Trong Tối không làm hại con người và đồng thời ngăn chặn loài người không xâm lấn lãnh thổ của những sinh vật Bóng Tối. Kẻ Lắng Nghe có thể nghe hiểu bất kì thứ tiếng nào của các sinh vật sống trong bóng đêm. Đồng nghĩa với việc nghe và nhìn thấy những hồn ma. Bởi khi con người đã khuất đều sẽ trở thành một dạng của sinh vật Bóng Tối.

Đó là cách thế giới vận hành hơn một nghìn năm về trước. Nhưng có câu: Không cùng loài, tất diệt. Sự tồn tại của sinh vật Bóng Đêm là mối đe dọa đối với loài người. Họ lo sợ sức mạnh ấy sẽ đem đến diệt vong cho nhân loại. Đó là khi cán cân bắt đầu sụp đổ.

Để đánh bại được những sinh vật với khả năng bất tử và sức mạnh phi thường, con người không thể dùng cơ bắp mà chỉ có thể dùng trí não. Đánh vỡ lằn ranh giới là điều tất yếu. Thế nên, con người tiêu diệt lần lượt những Kẻ Lắng Nghe, dồn ép họ phải rời bỏ đất liền.

"Tôi là hậu duệ cuối cùng còn sót lại." Cô nói bằng giọng chua sót nhưng ẩn chứa đâu đó bên trong là niềm tự hào.

Thomas nhấp môi định nói điều gì đó nhưng âm thanh dường như không tìm thấy lối ra. Neala, em ấy trông thật nhỏ bé trên chiếc giường gỗ. Đôi vai gầy gò, mảnh dẻ ấy lại vác lên trên đó bí mật của hai thế giới, trách nhiệm của cả một chủng tộc.

Thomas muốn an ủi cô, muốn nói rằng anh rất tiếc vì những gì cô đã phải trải qua. Nhưng lời nói lúc này đều có vẻ quá nhợt nhạt. Không từ nào có thể diễn tả hết cảm xúc của anh lúc này. Đau lòng, tiếc thương, lo lắng, trộn lẫn bên trong là một thứ tình cảm gì đó rất xa lạ và phức tạp.

Không nghe thấy âm thanh của Thomas, Neala lại cảm thấy mừng thầm.

Khi nói ra thân thế của bản thân, cô rất sợ phải nhận lấy cái nhìn thương hại từ anh. Đó là điều cuối cùng mà Neala muốn thấy. Tất cả trách nhiệm này đều đã được định đoạt từ khi cô sinh ra. Đã từng Neala muốn bỏ chạy, vứt hết những đau khổ, những quá khứ lại đằng sau. Neala có thể chạy, và quả thật cô đã làm vậy. Nhưng cô không thể trốn nó mãi mãi được. Hậu quả cho sự hèn nhát, yếu đuối ấy là sinh mạng của người cô thương yêu nhất.

Lily _ Đứa em gái bé bỏng, người thân duy nhất còn lại, niềm hi vọng của cô.

Con bé chỉ mới bảy tuổi khi cả hai lần đầu đặt chân lên đất liền. Đôi bàn tay nhỏ bé ấy nắm chặt tay lấy cô, một sự tin tưởng tuyệt đối. Neala vốn dĩ phải bảo vệ con bé, phải che chở cho nó, phải khiến con bé hạnh phúc. Nhưng thay vào đó cô lại đánh mất tất cả chỉ vì sự hèn nhát và tự cao. Cô lôi kéo con bé chạy đi, tưởng rằng bản thân đủ thông minh để trốn thoát khỏi nanh vuốt kẻ thù. Nhưng thật ra lại đang đâm đầu vào chiếc bẫy đã được thiết kế tỉ mỉ.

Cái giá phải trả là mạng sống của con bé.

Hình ảnh lúc ấy hiện ra chân thật, tươi sống như vừa mới xảy ra.

Gương mặt cô như còn đọng lại chất lỏng nóng bỏng, vị rỉ sét đặc sệt. Máu của con bé dính đầy đôi bàn tay cô. Thân hình nhỏ bé lịm đi trong vòng tay của chị mình. Phát súng ấy đáng lẽ ra đã găm vào đầu cô, nhưng bây giờ nó lại nằm ngay tim con bé. Neala không dám nhớ lại cảm giác của bản thân lúc ấy, trong đầu cô tràn đầy bóng hình của Lily. Âm thanh của phát súng vang lên, tiếng kêu đau đớn của con bé, và hình ảnh nó gục xuống như con rối đứt dây.

Em xin chị đấy... Chạy đi...

Đó là những lời trăn trối cuối cùng Lily. Thật mỉa mai làm sao, Neala chạy trốn chỉ bởi vì không muốn Lily phải sống trong nỗi lo sợ nơm nớp từng ngày. Cô chỉ muốn nó được sống sung sướng, hạnh phúc. Nhưng giờ đây lại phải nghe đứa em gái hấp hối van xin bản thân hãy chạy đi.

Chết, đó là tất cả những gì Neala muốn lúc đó. Cô chỉ muốn chết quách đi để khỏi phải cảm thấy đau đớn. Nhưng không! Tội lỗi của cô vẫn chưa trả, trách nhiệm vẫn chưa hoàn thành nên ước nguyện chết đi không đạt được.

Điều cuối cùng Neala nhớ là đôi tay non nớt của Lily dùng sức mạnh phi thường đẩy ngã bản thân xuống dòng sông. Nước sông cuồn cuộn nhanh chóng bao trùm lấy cô, tất cả chỉ còn lại một màu đen.

"... Bàn tay tôi nhuốm đầy máu của Lily. Cơ thể con bé lạnh đi dù cho tôi có ôm chặt nó đến đâu."

Giọng cô khàn khàn, đau đớn như những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Cô nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của bản thân mà nghẹn ngào từng tiếng. Vết thương sâu thẳm nhất một khi được vạch ra, lại đầm đìa máu tươi.

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"...Đã qua rồi, tất cả đã qua rồi." Anh vòng tay ôm chặt lấy Neala như đang cố gắng truyền từng hơi ấm đến cho cô.

Thân hình nhỏ bé run lên, Thomas kiên nhẫn chờ đợi sự đáp lại của cô. Từng chút, từng chút một, bàn tay của Neala chạm đến lồng ngực vững chắc của anh. Cô gục mình trong cái ôm ấm áp ấy rồi bật khóc như một đứa trẻ.

Thomas khẽ hôn lên mái tóc đen của cô. Nhẹ nhàng, cẩn thận như chạm vào lớp thủy tinh mỏng, anh vỗ về an ủi người con gái đang nằm trong lòng mình. Lớp vải phía trước ngực Thomas đã thấm đẫm nước mắt của cô.

- — - •†• - — -

Những giọt nước mắt ấy quá quý giá. Nếu có thể, tôi chỉ mong được nhìn thấy em cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro