Fourth Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— • THE WOLF • —

MY DEAR, MONSTERS ARE REAL
&
THEY LOOK LIKE PEOPLE

***

Những ngày gần đây, mọi người sống trong nỗi lo nơm nớp, không biết khi nào bọn họ lại xuất hiện nữa. Kể cả lũ côn đồ cũng phải cúi đầu trước họ.

Hồng Y hoàng gia

Họ là quân đoàn được lập ra bởi nữ hoàng Elizabeth đệ nhất đầu thế kỉ 17, làm việc như những cận vệ thân tín nhất. Nhưng sau cái chết của nữ hoàng, Hồng Y hoàng gia bị chìm vào quên lãng và hầu như không còn hoạt động. Mãi đến khi vua Charles I một lần nữa phát hiện sự tồn tại của đội quân năm mươi người và giao quyền nắm giữ cho Giáo hội. Hồng Y hoàng gia một lần nữa được trọng dụng và thực hiện những nhiệm vụ bí mật cho nhà thờ. Nhưng thực chất tất cả quyền lực được thâu tóm trong tay một người. Người, đứng đầu Giáo hội...

"...Hồng...Hồng y Freud." Giọng nói thều thào đứt quãng, kinh hãi tột độ khi thốt lên tên con quỷ dữ của Giáo hội.

Giữa sàn đá cẩm thạch trơn nhẵn như gương xuất hiện vệt máu kéo dài có vẻ chói mắt. Giữa vũng máu là một người đàn ông đang thoi thóp, phải rất khó khăn mới nhìn thấy lồng ngực ông ta nhấp nhô lên xuống. Toàn thân người nọ bê bết máu, lớp áo rách nát hầu như không che được vết đòn roi chằng chịt hằn lên da thịt. Con người tội nghiệp ấy gần như bỏ mạng dưới sự tra tấn dã man, tàn bạo nhất của cai ngục, chỉ còn lại một tia ý thức giữ cho ông ta sống đến thời khắc này. Đó là những gì hồng y Freud yêu cầu.

"Thưa ngài, người đàn ông này là người đã giúp che dấu tung tích của người phụ nữ Gypsy." Gã chỉ huy với gương mặt không biểu cảm như người chết nói bằng giọng khàn đặc, thô ráp như giấy nhám.

Ngồi trên chiếc ngai bạc được trạm khắc tinh tế, cẩn thận đến từng chi tiết là hồng y Freud. Chuỗi mân côi lăn nhẹ trong tay ông ta. Tiếng móng tay cọ xát trên từng hạt mân côi vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng như đếm ngược từng giây. Thời gian trôi qua lâu như hàng thế kỷ, không khí bị đè nén đến mức tận cùng.

"Ả Gypsy và đứa con tội lỗi của cô ta, bọn chúng đang ở đâu?" Âm thanh nhẹ nhàng vang lên như giọng nói đến từ Địa ngục, ngọt ngào và chết chóc.

Gương mặt ông ta không hề thay đổi, hồng hào và nhân từ như người Cha của những con chiên sùng đạo. Nhưng Chúa biết rằng dưới hình hài con người ấy là quỷ dữ, là sự tàn bạo, nỗi thống khổ của nước Anh.

"Tôi...tôi không biết." Bị cắt đứt bởi tiếng thở khò khè thống khổ. "...Họ chỉ ...ở trong kho rượu của tôi...một đêm."

Đôi mắt lạnh lẽo như rắn độc lướt sang gã chỉ huy bên cạnh. Hắn ta nhận được sự cho phép của chủ nhân mới lên tiếng.

"Người của ta đã dò hỏi khắp khu vực xung quanh và có người nhận ra bọn chúng đi về phía khu rừng."

"Người đàn ông này, đang nói sự thật?"

"Chỉ khi trải qua hai ngày trong ngục, vâng thưa ngài."

Một sự im lặng nối tiếp. Hồng y Freud khép hai tay lại, ông ta làm dấu chữ thập rồi giơ chuỗi mân côi lên và hôn cây thánh giá.

"Chúa sẽ cứu rỗi linh hồn ngươi, Amen. Mang hắn ta đi và tìm về cho ta ả đàn bà và đứa con của ả."

"Vâng thưa ngài."

Gã tay sai tuân lệnh như một cỗ máy, hắn túm lấy cổ con người đáng thương và lôi xềnh xệch đi. Người đàn ông quá đau đớn và yếu ớt để có thể phản kháng, ông mặc cho kẻ trong bộ giáp kia lôi đi như phế thải. Sớm thôi tất cả nỗi đau sẽ biến mất, Chúa sẽ xoa dịu những vết thương ấy trên Thiên đường.


- — - •†• - — -

Giúp tôi... Làm ơn, ai đó giúp tôi với.

Neala đang sửa sang lại cánh cửa hầm thì bỗng dưng nghe thấy một tiếng khóc nỉ non, kế đến là tiếng phụ nữ kêu gào. Âm thanh xuyên thủng màn đêm, nghe thê lương và khẩn thiết vô cùng tận. Chiếc búa trên tay cầm không vững, lảo đảo rớt phịch xuống đất. Neala nhanh chóng nhặt nó lên siết chặt trong tay, những thứ như thế này cô vẫn thường gặp, nhưng không có nghĩa cô có thể dễ dàng quen với điều đó.

Người sống khó đối phó hơn so với kẻ đã chết

              "Ai? Mau xuất hiện đi!"

Phía đối diện chợt xuất hiện thân ảnh của một người phụ nữ trong áo choàng đen. Chiếc áo choàng cũ nát và đầy vết rách nhưng có điều gì về nó khiến Neala cảm thấy thân thuộc.

Cậu, cậu là cậu bé lúc trước...

"Là cô???" Neala kinh ngạc nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy. Là người phụ nữ Gypsy cô đã giúp một thời gian ngắn trước. Cô ta làm gì ở đây chứ? Đáng lẽ ra với số tiền ít ỏi đấy cũng đủ khiến cô ta cùng đứa bé trốn thoát rồi chứ. Đứa bé, phải rồi! Đứa bé đâu?

"Đứa trẻ đâu? Nó không đi cùng cô?"

Làm ơn giúp tôi, chúng tôi bị mắc kẹt ở gần phía thượng nguồn con suối. Thằng bé sắp chịu hết nổi rồi, làm ơn đi theo tôi...

Neala nhăn mày đầy vẻ phức tạp, nhưng rồi vẫn quyết định đi theo người phụ nữ. Đối phó với người này, dễ như một bữa ăn sáng. Cô ta không hề tạo sự uy hiếp nào đối với Neala. Cả hai men theo dọc con suối về phía tây lên thượng nguồn. Người phụ nữ dẫn đường đi trước, bóng cô ta lúc ẩn lúc hiện. Hai bên là rừng cây rậm rạp, xa xa có thể thấy khói bốc lên từ những căn nhà của người dân. Giờ phút này cô không muốn bị bắt gặp lang thang một mình trong rừng. Neala nhanh hơn bước chân, người phụ nữ này không đủ sức để có thể cầm cự lâu hơn nữa. Gần năm phút đi bộ, gềnh nước dần xuất hiện trước mắt. Có vật gì đó nằm chắn ngang con gềnh, bị mắc vào rễ cây.

Bọn họ đuổi theo chúng tôi, tôi đã bỏ chạy và... bị thương khi bảo vệ thằng bé. Họ dồn tôi đến đường cùng nên...tôi đã nhảy xuống con sông và trôi dạt đến đây.

Kìa! Thằng bé, thằng bé ở trong chiếc giỏ mây đó! Tôi đã đặt nó vào đó.

Neala xắn ống quần lên rồi lao xuống dòng nước, nhờ có vật to lớn kia cản nên dòng nước không cuốn trôi chiếc giỏ đi mất. Nó dạt vào phía bờ bên kia. Nước chỉ vừa tới ngang ngực và không chảy xiết nên Neala dễ dàng đi được đến bên cái giỏ. Quấn chặt trong mảnh vải là đứa trẻ mọi người đang tìm kiếm. Ánh sáng lúc này vô cùng hiếm hoi, cô chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy gương mặt tái xanh lộ ra sau tấm vải. Thằng bé đang yếu dần, Neala có thể nhận thấy điều đó. Từ lần trước cô nhìn thấy nó vẫn là một đứa trẻ khỏe mạnh với tiếng khóc vang dội, nhưng lúc này Neala hầu như rất khó khăn để nghe thấy tiếng thút thít của nó.

Neala bế xốc nó lên khỏi chiếc giỏ đã ẩm ướt, làn da thằng bé lạnh ngắt. Cô ôm chặt nó, hi vọng dùng thân nhiệt của bản thân có thể đủ để ủ ấm. Loạt cử động mạnh dẫn đến tấm vải rớt khỏi, lộ rõ toàn bộ cơ thể của thằng bé. Neala hít một ngụm khí lạnh, hai mắt mở to hết cỡ. Cô xuýt không tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

Một đôi tai của sói. Trên đầu thằng bé dựng thẳng một đôi tai nhọn hoắc màu xám, mềm mại và đầy lông. Nó còn hơi ngoe nguẩy khi bị chạm vào. Người sói? Một thằng nhóc người sói? Neala quay phắt sang người phụ nữ, ánh mắt giận dữ và thất thố.

"Cô không nói rằng thằng nhóc là người sói! NGƯỜI SÓI ĐẤY!!! Chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản được đâu! Tôi phải làm gì với thằng bé cơ chứ? Không thể đem nó theo vào khu vực có người cũng như để nó lại nhà kho. Có ai đó sẽ thấy được nó và thằng bé sẽ bị thiêu! Chết tiệt!!! Tại sao cô không cùng nó trốn đi? Số tiền tôi đưa cô lúc trước đủ để cô rời khỏi đây mà."

Tôi xin lỗi, người phụ nữ đau khổ ôm lấy mặt.

Họ treo thưởng chúng tôi, có người thấy được và chúng tôi lại phải bỏ trốn. Nó khiến chúng tôi mất rất nhiều thời gian để tìm chỗ trú và...và..số tiền ấy không đủ.

"Khoan đã! Cô nói ai treo thưởng cô?"

...Hồng Y hoàng gia

Neala cứng đờ, Hồng Y hoàng gia, cái tên cô không bao giờ quên được, cái tên đã săn đuổi cô trong mọi giấc mơ. Ngọn lửa thù hận âm ỉ cháy trong cô. Không phải lúc này, không phải bây giờ. Cô không thể để thù hận ăn mất lý trí. Giờ phút này cô cần nhất là bình tĩnh và sáng suốt. Cả một rắc rối to đùng đang nằm trong tay cô và nó còn đang lên cơn sốt nữa chứ.

"...Cô đùa tôi chắc. Thế quái nào cô lại dính vào đám chết tiệt ấy? Mẹ kiếp!!!"

Neala nghiến răng, lòng bàn tay ứa máu do bị móng tay gâm sâu vào. Bình tĩnh, bình tĩnh, cô tự nhủ. Phải giải quyết thằng bé này trước, nó đang phát sốt, không thể để lâu được. Nghĩ là làm, cô cởi lớp áo vải thô bên ngoài ra dùng nó để bọc lại thằng bé. Hơi nhỏ nhưng có thể miễn cưỡng trùm gần hết cơ thể nó. Xác định thằng bé sẽ không đụng vào nước, cô lội ngược dòng về phía gềnh nước, nơi có một vật cản khổng lồ.

Xác một con sói xám to lớn. Như đã dự đoán trước được phần nào, Neala không mấy ngạc nhiên về kết quả này. Chỉ có điều, nó to hơn cô tưởng. Con sói phải cỡ gấp đôi người cô, thảo nào chắn ngang được hết cả gềnh nước. Một tay ôm thằng bé, tay còn lại cô túm hai chân trước con sói, kéo nó ra khỏi vị trí bất tiện này. Neala dùng hết sức bình sinh để kéo một cái xác gần trăm kí này đi. Thật may là vốn dĩ cô có sức lực lớn hơn người bình thường. Khi nửa người trước của con sói đã xuống cái gềnh, Neala dừng lại hít sâu một hơi rồi thô bạo giật mạnh nó xuống. Cái xác bắt đầu từ từ trôi đi theo dòng nước.

Người phụ nữ đứng bên cạnh không tỏ vẻ gì là bất mãn khi thân xác cô ta bị đối xử thô bạo và thiếu tôn trọng.

Cậu...cậu không sợ sao?

Gương mặt người phụ nữ có vẻ rối rắm, đan xen là sự lo lắng, bất an và sợ hãi. Trái ngược hoàn toàn với sự bình tĩnh, bất đắc dĩ và mệt mỏi của Neala.

"Cô chưa biết thế nào là đáng sợ đâu, tôi sống chung với những người như cô mỗi ngày và thế này chả là cái đinh gì cả. Chưa kể đến, người sống có khi còn đáng sợ hơn kẻ đã chết."

- — - •†• - — -

Thomas cầm quyển sách trong tay, mở ra trước mặt nhưng không tài nào tập trung vô các dòng chữ được.

Đầu óc anh lại bay về ký ức của những ngày trước. Cái hôm anh mời cô ấy vào trong nhà thờ để xem xét lại vết thương. Đó quả là một lý do không thể chính đáng hơn, nhưng cả anh và Chúa đều biết đó chỉ là cái cớ để giữ cô ở lại bên cạnh. Như một cơn khát không được thỏa mãn, anh khát khao được nghe thấy thấy giọng nói mềm mại du dường như tiếng sóng đại dương ấy. Anh mong muốn được nhìn thấy gương mặt nhỏ bé ấy, được chạm vào mái tóc rối bời và, được đôi mắt đen ấy chăm chú nhìn vào.

Cô bé ấy là ai sao lại khiến anh không thể dời mắt được thế? Có thứ gì đó bí ẩn ở cô mà anh khao khát được tìm hiểu. Tất cả những gì anh có thể nói lúc này là cô bé là một người mang theo những quá khứ và bí mật sâu thẳm nhất. Nhiều lúc cô ở đây nhưng linh hồn cô lại chu du trong một miền quá khứ nào đó. Anh mong rằng mình sẽ là người sánh vai cùng cô bé vượt qua quá khứ và cùng đi đến tương lai.

"Neala..." Anh thì thầm tên cô,

"...Em đã làm gì tôi thế? "

Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa dồn dập cắt đứt những suy nghĩ vu vơ của Thomas. Anh giật mình đứng dậy khỏi giường. Âm thanh va đập vào cửa gỗ càng thêm hối hả khi không nghe thấy tiếng bước chân hay động tĩnh có vẻ gì là mở cửa. Thomas nhăn mày khó hiểu, đã khuya rồi, ai lại đến gõ cửa nhà thờ chứ. Lắng nghe kĩ hơn, là từ cửa sau nhà thờ. Thomas vơ lấy thanh sắt dùng để xúc than bên cạnh lò sưởi, bước đi nhanh chóng đến cửa sau mà không phát ra tiếng động nào. Người bên ngoài dường như nghe thấy tiếng bước chân anh nên dừng việc gõ cửa lại.

"Ai đấy?"

"Là tôi, Thomas—"

Ngay tại thời điểm giọng cô vừa cất lên anh liền mở tung cánh cửa không quan tâm việc cánh cửa cũ kỹ phát ra âm thanh ken két chói tai.

"Neala!???" Anh sững sờ. "Sao em lại ở đây?"

"Tôi cần anh giúp!"

"Em mau vào đi, nhanh lên."

Nghe Neala nói vậy anh lập tức tránh qua một bên nhường lối cho cô. Thomas nhanh chóng nhận ra nửa người dưới của cô đang ướt sũng, trên người chỉ phong phanh một lớp áo mỏng. Vừa vào trong phòng, anh không suy nghĩ gì liền chạy đi lấy cái chăn quấn quanh người cô. Sau lại thêm củi vào lò sưởi khiến căn phòng bỗng chốc nóng hẳn lên. Tập trung lo lắng cho Neala, anh chưa nhận ra rằng có sự hiện diện của một đứa trẻ tròn phòng anh.

"Anh có biết cách để giảm sốt không?"

"SAO CƠ? Em bị sốt à!!???" Bàn tay anh nhanh chóng đặt lên trán cô. Hơi lạnh nhưng không phải phát sốt.

"Không phải tôi, là thằng bé."  Cô hé chăn ra, để lộ gương mặt trẻ con đang dần tái nhợt.

Thomas trố mắt nhìn thằng bé, rồi lại nhìn cô. Sau anh liền chạy đến bên một tủ nhỏ, lấy một chai rượu, và bọc nhỏ ra. Anh đưa cô chai rượu và một chiếc khăn, còn bản thân thì lấy thảo dược từ trong bọc ra, bỏ vào chiếc bát gỗ rồi dùng chày giã nhuyễn.

"Em trước dùng rượu lau cho thằng bé đi rồi lấy thứ này đắp lên trán cho nó."

Neala im lặng làm theo, cô hơi nghiêng người che tầm nhìn của Thomas rồi mới tháo chiếc áo quấn quanh người thằng bé ra. Cô mở nắp chai rượu đổ đầy chiếc khăn rồi bắt đầu lau khắp người thằng bé. Thằng bé yếu ớt vô lực nằm đấy khiến Neala vô thức thả nhẹ tay hơn mỗi lần chạm vào da nó. Đầu óc cô rối rắm với suy nghĩ có nên cho Thomas thấy thằng bé không, cô sợ rằng điều này sẽ gây ra rắc rối cho anh. Thậm chí đi đến đây đã là một sai lầm. Cô không nên khiến anh gặp nguy hiểm.

Nhưng trước khi cô đưa ra quyết định, Thomas đột ngột xoay người lại.

"Tôi— "

Kế đến là một trận im lặng. Neala thở dài, Thomas đã thấy rồi. Cô nép người sang một bên để anh có thể nhìn thấy rõ ràng đứa trẻ với đôi tai sói. Biểu cảm trên gương mặt anh chuyển từ kinh ngạc đến phức tạp, lo lắng.

"Đứa nhỏ này... Sao em tìm thấy nó? Nếu những người khác mà biết họ sẽ bắt cả hai đi và— "

"Giết, tôi biết. Nhưng tôi không thể bỏ mặc nó được. Đến hôm trăng tròn tôi sẽ đem nó đến chỗ người nhà của nó."

"Em... Việc đó vô cùng nguy hiểm. Mẹ thằng bé đâu sao em lại giữ nó?"

"Mẹ nó chết rồi. Bà ấy giao nó cho tôi."

Thomas sửng sốt nhìn thằng bé. Nó cũng như bao đứa trẻ khác, yếu ớt, nhỏ bé cần sự bảo hộ của người lớn nhưng lại phải mất mẹ khi còn quá bé như thế này. Cuối cùng, anh thở dài nở nụ cười bất đắc dĩ.

"Để tôi đắp thuốc cho thằng bé, em nghỉ ngơi chút đi."

Neala đứng yên một bên, không hề hay biết rằng bộ đồ nay đã ướt sũng, dính sát vào người để lộ đường cong mềm mại. Thomas lơ đễnh nhìn lướt qua thấy được điều này, anh bối rối quay mặt đi, vành tai đỏ bừng. Thay vì vậy anh lại đi đến tủ quần áo, lấy bộ đồ cũ nhỏ nhất đưa cho cô.

"Neala, em ướt hết rồi, thay...thay bộ đồ này ra đi. Tôi... em...chịu khó mặc đỡ bộ đồ cũ này."

Neala sững sờ nhìn anh, Thomas càng không dám nhìn thẳng vào cô, cổ đỏ lựng. Cô nhận lấy bộ quần áo, nhẹ nhàng vuốt thẳng nó. Chưa từng có ai đối xử với cô chu đáo, cẩn thận và quan tâm như thế này cả. Có cái gì đó dần hòa tan trong người cô, ấm nóng đến kì lạ. Nhưng cô lại cảm thấy vô cùng thoải mải.

Lại một lần nữa, Neala khẽ nở nụ cười trong im lặng. Đôi mắt cô hằn lên ánh sáng, một quyết định đã được đưa ra.

- — - •†• - — -

"Này Thomas, anh có từng nghe về,
Kẻ Lắng Nghe ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro