04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunsuk nhìn chằm chằm vào điện thoại. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, ngày cuối cùng để anh có thể hoàn thành ba luận án của mình. Và, nó không hề đơn giản một chút nào cả. Trong suốt thời gian qua, anh đã phải tất bật tham gia các sự kiện bóng đá, bận đến nỗi không có cả thời gian dành cho bản thân. Anh thậm chí còn chẳng nhìn Jihoon được quá năm phút, thì sao anh có thể hoàn thành luận án được. Nhưng biết sao được bây giờ. Anh đăng kí học ở ngôi trường này vì học bổng, mà học bổng chỉ được trao khi anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở trường thôi.

Hyunsuk quyết định đi tắm để rửa trôi đi sự mệt mỏi đang đeo bám anh. Mở tủ quần áo, anh hôm nay không chuẩn bị sẵn bộ đồ nào cả. Anh còn định sẽ nhốt mình ở nhà hôm nay, vì ngày mai anh phải hoàn thành luận án. Vơ tạm chiếc áo hoodie và chiếc quần thể thao, Hyunsuk mò lại chiếc tủ lạnh để tìm thứ gì đó lót dạ. Nhưng anh không tránh nổi tiếng thở dài, khi trong tủ chỉ còn duy nhất hai quả táo là ăn được. Nếu lịch trình cứ dày đặc như này, Hyunsuk sẽ quên lần cuối mình đi mua đồ là lần nào mất thôi.

Cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, Hyunsuk đành ăn tạm một quả táo và chuẩn bị bắt tay vào làm luận án. Anh mang hết những tài liệu cần thiết ra phòng khách. Bởi nếu ở phòng ngủ, anh không chắc mình sẽ chịu được sự cám dỗ của chiếc giường êm ái kia mất. Hyunsuk bật ti vi lên cho không gian xung quanh có chút náo nhiệt. Anh không thích môi trường quá yên tĩnh.

Hyunsuk hít một hơi thật sâu trước khi bắt tay vào viết. Đột nhiên điện thoại của anh reo lên, là Jihoon gọi. Anh nhấn nút trả lời.

"Anh hôm nay không đi chơi à?" Jihoon hỏi.

Hyunsuk chợt nhật ra rằng anh chưa nói với Jihoon việc hôm nay anh sẽ ở nhà. Thường thì Hyunsuk luôn nói với Jihoon mọi kế hoạch cuối tuần. Nhưng giờ đã quá trưa rồi.

"Anh xin lỗi, quên không nói với em. Anh cần hoàn thành gấp ba bài luận án nên hôm nay anh sẽ ở nhà." Hyunsuk trả lời.

"Anh chắc chứ?" Jihoon hỏi lại.

"Ừ." Hyunsuk thở dài, những ngón tay tiếp tục lướt trên bàn phím máy tính.

"Anh đã ăn chưa?" Câu hỏi của Jihoon khiến Hyunsuk ngập ngừng một chút. Anh đã ăn một quả táo, vậy cũng coi là ăn rồi đúng không? Nhưng thật sự mà nói, nhà anh chẳng còn chút thức ăn nào cả. Hyunsuk sẽ mua sau, phải làm xong đống luận án này đã. Anh cũng không quá đói bụng lúc này.

"Anh ăn rồi. Anh sẽ gọi lại cho em sau nhé? Xin lỗi em, anh không thể đi chơi với em hôm nay được, cả hôm qua và tuần trước. Hai ta đã không gặp nhau hai tuần rồi, vì lịch trình của anh."

"Không sao đâu anh. Chúc anh may mắn với đống luận án đó."

"Tạm biệt." Hyunsuk nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Vì anh biết, nếu còn chần chừ thêm nữa, anh sẽ không chịu được mà nói với Jihoon mất. Có rất nhiều điều anh muốn nói với Jihoon. Anh muốn gặp Jihoon, muốn cùng cậu tâm sự về những việc anh đã trải qua trong hai tuần vừa rồi. Nhưng tệ làm sao, anh còn phải hoàn thành đống công việc trước mặt đã.

Hyunsuk lại một lần nữa thở dài. Chắc Jihoon sẽ đi chơi với bạn của cậu, Junkyu chẳng hạn. Có thể lắm chứ. Nhưng theo những gì Yedam nói thì Junkyu không thích đi chơi cho lắm. Nhưng Hyunsuk vẫn thấy những bài đăng lên mạng xã hội về việc đi chơi cùng Junkyu. Chứng tỏ Junkyu cũng không ngại ra ngoài mà, phải không?

Hyunsuk bỗng cảm thấy lo lắng, bất an trong người. Để xem, đã sáu tháng rồi, họ hẹn hò đã được sáu tháng rồi. Nhưng anh thấy hành động giữa họ chẳng hề giống người yêu tẹo nào, hai người bạn thì đúng hơn. Những hành động này, không cần làm người yêu Jihoon anh cũng làm được.

Có thật sự ổn không, khi anh là người yêu của cậu. Hyunsuk thấy, Jihoon có thể dễ dàng thay đổi đối tượng hẹn hò, không nhất thiết là anh. Mọi người nhìn Jihoon với ánh mắt ngưỡng mộ, qua từng hành động nhỏ mà Jihoon thể hiện ra càng khiến con người ta yêu thích cậu con trai này hơn. Hyunsuk thấy lo, lo lắm.

Có rất nhiều lí do để Jihoon rời xa Hyunsuk. Và điều đầu tiên xuất hiện trong đầu anh, "Junkyu." Trông Jihoon thoải mái khi ở cạnh Junkyu lắm. Thoải mái hơn khi ở với anh nữa.

Hyunsuk nhìn lại mình trong gương. Phòng khách có gương mà. Anh thầm đánh giá, cách ăn mặc của anh bây giờ không khác gì Junkyu rồi.

Trông có vẻ dễ thương đấy, nhưng anh không muốn. Anh muốn trở nên thật ngầu trong ánh mắt của mọi người. Vì thân hình khá nhỏ con nên ai cũng nghĩ anh không thể tự làm được một số việc. Vậy nên anh muốn bản thân phải trở nên mạnh mẽ hơn. Và anh tìm đến thời trang và những thứ phụ kiện. Nhưng không có chúng, chẳng sao cả, anh vẫn như vậy, vẫn mạnh mẽ như thế thôi. Mạnh hơn một số kẻ to con hơn anh nữa.

"Xong một bài!" Hyunsuk nói thật to khi anh vừa làm xong bản luận án đầu tiên. Anh xếp lại một số cuốn tài liệu mà anh đã sử dụng xong, mở tiếp một vài cuốn khác.

Đột nhiên anh thấy có ai đó đang bấm mật khẩu căn hộ của anh. Hyunsuk thấy không ngại làm một trận với kể kia, nếu đó là một kẻ đang cố đột nhập nhà anh. Nếu thế thật, hôm nay tên đó chọn nhầm nhà để đi rồi.

Nhưng người xuất hiện trước mắt anh là Jihoon. Hai người cứ nhìn nhau một lúc, đến khi Jihoon bật cười.

"Anh đang làm gì thế, Choi Hyunsuk?" Jihoon vừa cười vừa hỏi.

Nhìn thấy Jihoon sau hai tuần, thấy Jihoon cười, không hiểu sao anh lại thấy muốn khóc. Anh cứ đứng như thế, không biết rằng nước mắt đã bắt đầu rơi rồi.

"Anh, sao thế? Sao anh lại khóc?" Jihoon khi nãy còn khúc khích cười, lo lắng bước về phía anh. Hyunsuk đưa tay chạm vào má mình. Anh đã khóc sao? Anh vội gạt đi mấy giọt nước mắt đó. Anh không bao giờ cho ai thấy vẻ yếu đuối của mình, nhưng hôm nay Jihoon đã thấy rồi.

"Không, không sao đâu. Chỉ là bụi thôi." Hyunsuk vội giải thích.

Jihoon ngồi bên cạnh anh. Lòng không khỏi lo lắng khi người bên cạnh bày ra một nụ cười hết sức giả tạo.

"Muốn ôm không?" Jihoon dang rộng vòng tay hướng về phía anh. Hyunsuk không chịu được nữa rồi. Anh ôm thật chặt lấy Jihoon và lại khóc. Anh mệt, về mọi mặt. Anh đang cố gắng, cố hết sức mình để có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Jihoon ôm anh, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Hyunsuk. "Hai tuần qua, anh vất vả rồi, Choi Hyunsuk."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro