03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đi trước nhé." Hyunsuk chỉ gật đầu, đưa mắt nhìn bạn trai mình đi về phía Junkyu và Yoshi. Anh thấy rất khó chịu khi thấy Jihoon nói chuyện với Junkyu. Vì trông Jihoon rất vui khi nói chuyện với chàng trai đó.

"Chà, vết thương ở đó trông tệ thật đấy." Yedam nhận xét.

"Là em à."

"Em nghe Doyoung nói anh đã đánh nhau, ngay sau khi nhận được cuộc gọi của Yeonjun hyung. Và Jibeom hyung thậm chí đã phải nhập viện." Yedam nói tiếp "Jihoon hyung có giận anh không đấy?"

"Đương nhiên. Hôm qua em ấy giận anh ghê lắm. Thậm chí em ấy còn không nói chuyện với em suốt 2 tiếng đồng hồ." Hyunsuk nói. Hai giờ đó anh trải qua như bị tra tấn vậy. Nhưng anh rất biết ơn Jihoon, cậu ấy vẫn chăm sóc cho anh, mặc dù anh than thở trong lòng rằng đến cả bác sĩ hay y tá đều có thể làm như vậy, mặc dù họ chẳng quan tâm. Jihoon còn ở lại qua đêm và nấu bữa sáng cho anh nữa.

"Anh vượt qua sao. Anh làm em ngạc nhiên đấy." Yedam bất ngờ thốt lên. Yedam là một trong những người bạn của anh thời thơ ấu, cũng là người nắm bắt khá rõ về việc Hyunsuk phải khó khăn thế nào mới có được Jihoon. Chợt Hyunsuk nhớ ra một việc.

"Yedam, em với anh là bạn từ nhỏ đến giờ đúng không?"

"Vâng, theo em nhớ thì là vậy." Yedam đáp lại.

"Em cũng là bạn của Junkyu nữa, phải không? Bạn bè trong một khoảng thời gian dài."

"Junkyu? Kim Junkyu? À vâng, anh ấy cũng là bạn thơ ấu của em. Chỉ là lúc nhỏ, anh với anh ấy chưa từng chạm mặt nhau thôi. Nhưng mà có chuyện gì thế anh, sao anh lại đột nhiên hỏi về anh ấy?"

Không vội trả lời lại Yedam, Hyunsuk lại hỏi "Em có thể chỉ ra điểm khác nhau giữa anh và cậu ấy không?"

"Anh hỏi thật á? Vậy thì em sẽ nói dài đấy, vì hai người là kiểu người hoàn toàn đối lập luôn. Nếu anh nghe thì có lẽ phải mất một khoảng thời gian dài đấy, có phiền anh không ?"

"Yên tâm, anh có thể đặt cả bữa tối cho em." Hyunsuk nói một cách nhẹ nhõm, vì Yedam không hỏi anh tại sao anh lại hỏi những chuyện như này. Rõ ràng là vì Jihoon còn gì.

Hyunsuk thấy rõ là Jihoon trông vui vẻ hơn khi ở cùng Junkyu. Anh thật sự muốn biết anh và Junkyu trái ngược ở điểm nào mà Jihoon lại hành xử khác nhau đến vậy.

"Được rồi, thế anh đặt đi." Yedam hồ hởi nói. "Em nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Vậy thì, từ điều mà em thấy rõ nhất, chiều cao."

Hyunsuk đang cố hình dung ra sẽ như thế nào nếu anh và Junkyu đứng cạnh nhau. Ừ thì, Junkyu cao hơn anh tận 10cm lận, và với cái tỉ lệ cơ thể hoàn hảo đó thì Junkyu trông còn cao hơn nữa. Liệu Jihoon có thích cậu trai cao hơn không nhỉ?

"Thứ hai, phong cách. Junkyu ấy, anh ấy kiểu như có thể lấy bất cứ thứ gì trong tủ quần áo của mình để mặc, trong khi anh phải suy nghĩ kĩ lưỡng về việc ăn mặc."

"Ừ, chúng ta cần thời trang để vươn lên mà."

"Điều thứ ba, sự rung cảm. Junkyu thiên về một cậu chàng ngọt ngào vui vẻ hơn. Còn anh giống kiểu bad boy lạnh lùng ấy." Yedam bổ sung thêm.

Anh chưa từng nghĩ về điều này. Mặc dù Jihoon bề ngoài có vẻ trông nghiêm túc đấy, nhưng lại là một chàng trai ngọt ngào và hiền dịu. Nó thể hiện rõ qua cách ăn mặc, cách nói chuyện và hành động của Jihoon. Đối lập hoàn toàn với anh, nhưng lại có phần giống với Junkyu.

"Thứ tư, Junkyu mang lại cho người ta cảm giác muốn được quan tâm, chăm sóc. Trong khi anh giống một người... đáng tin cậy hơn." Yedam ngập ngừng một chút.

"Em có thể nói là anh theo chiều hướng nổi loạn mà. Anh không sao đâu."

"Không, em nói thật đấy. Trông anh rất đáng tin luôn. Nhớ lại ngày hôm qua, anh không chỉ đáng tin đâu, còn rất mạnh mẽ nữa. Anh giỏi khoản đánh đấm, và cũng rất quan tâm đến những người xung quanh." Yedam nói.

"Chắc là em ấy muốn quan tâm ai khác." Hyunsuk lẩm bẩm trong miệng.

"Anh nói gì đấy?"

"À không không, còn gì nữa không Yedam." Hyunsuk nhanh chóng kéo Yedam quay lại chủ đề chính.

"À, anh có thể nấu ăn nhưng anh Junkyu thì không. Nếu anh Junkyu mà vào bếp thì có lẽ sẽ cháy bếp mất. Anh thích ra ngoài đi chơi, anh Junkyu lại chỉ ru rú trong nhà. Anh có thể dễ dàng kết thêm bạn mới còn anh Junkyu thì mất rất nhiều thời gian. Anh một khi lên kế hoạch thì sẽ cố gắng hoàn thành, còn anh Junkyu lại thường xuyên... trì hoãn mọi kế hoạch."

"Điểm tương đồng thì sao?" Hyunsuk hỏi tiếp.

"Hừm, sự gắn bó và quan tâm đến những người xung quanh. Có thể mỗi người thể hiện theo một cách riêng, nhưng chung quy lại vẫn là muốn thể hiện sự quan tâm đến người mà hai người gắn bó lâu dài thôi."

"Nghe có vẻ khó nhỉ?"

"Anh tính thay đổi à, để Jihoon thích anh hơn?" Hyunsuk có chút bất ngờ khi nghe Yedam nói vậy. "Đừng ngạc nhiên thế chứ anh, em quen anh lâu rồi mà, giờ đi guốc trong bụng anh được luôn rồi ấy. Và em cũng hiểu sao anh lại hỏi về anh Junkyu. Trông hai người đó có vẻ khá thân thiết với nhau. Nhưng anh đừng lo, Jihoon là bạn trai của anh cơ mà."

"Nhưng anh đang tự hỏi là... Jihoon có thật sự thích anh không."

"Câu hỏi kiểu gì vậy? Là bạn trai của anh, đương nhiên là thích anh rồi."

"Em quên rồi à. Anh đã từng bị Jihoon từ chối mà. Jihoon đồng ý là do em ấy tốt thôi. Chắc là Jihoon cảm thấy khó chịu vì anh lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau em ấy chỉ để hỏi em ấy có muốn làm bạn trai mình."

"Chờ một chút nào, anh thực sự nghĩ vậy? Trong suốt thời gian hai người quen nhau?"

"Không, gần đây thôi. Ban đầu anh cũng hạnh phúc vì Jihoon đồng ý, nhưng cuối cùng là gì. Như hai người bạn, không hơn không kém. Chẳng mấy người biết anh và Jihoon đang hẹn hò. Có khi cũng chẳng thể nói là hẹn hò được. Anh... anh không biết." Hyunsuk nói liền một hồi.

"Thế anh đã nói với anh Jihoon chưa?" Yedam hỏi anh.

"Chưa, anh sợ lắm. Anh chẳng dám nghĩ đến việc Jihoon bỏ anh vì lí do nhạt như nước ốc này đâu."

"Sao yêu vào anh lại thành ra thế này vậy. Trong một mối quan hệ, nếu anh không chia sẻ gì cho người kia thì dường như là vô nghĩa. Anh là người can đảm hơn thế này mà. Bước vào một trận đánh và đi ra vô sự, người mà mọi người sợ hãi cũng có lúc nhát gan như thế này sao?"

"Bang Yedam mà cũng có lúc như thế này sao." Hyunsuk khúc khích cười. Nhưng mà anh sợ thật, sợ phải nghĩ đến cảnh anh và Jihoon chia tay. Anh không thích nó chút nào.





------------------------------------------------------------
Quà valentine hơi muộn một chút 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro