02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunsuk bước về căn hộ của mình với chút sức lực ít ỏi còn sót lại. Tuy đội của anh đã giành chiến thắng nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Jibeom bị thương khá nặng nên họ đã đưa cậu ấy đến bệnh viện để điều trị. Yeonjun và Mark cũng chọn ở lại đó. Riêng Hyunsuk, anh quyết định trở về nhà khi ba người bạn của anh đã làm đầy đủ thủ tục kiểm tra cần thiết.

Trên đường về nhà, không ít ánh mắt đổ dồn vào anh. Cũng phải thôi, ai mà không nhìn chứ, khi một người đang bước về nhà với đầy những vết bầm thương trên khắp khuôn mặt và làn da của mình. Hyunsuk có thể thấy rõ sự khó chịu và cả sự sợ hãi trong ánh nhìn của họ. Nhưng anh đã cố không để tâm đến nó. Bây giờ anh chỉ muốn về nhà thật nhanh.

Khi anh đánh nhau và cảm nhận được sự đau đớn về thể xác, anh có thể quên đi những gì làm anh ấy khó chịu. Vẫn luôn như vậy, trước cả khi anh ấy biết đến Jihoon. Nguy hiểm, anh biết mà. Nhưng đó là cách duy nhất giúp anh giải tỏa.

Trước khi anh kịp nhập mật mã căn hộ của mình, cánh cửa tự động mở ra. Là Jihoon mở cửa từ bên trong. Jihoon nhìn Hyunsuk một lượt, từ đầu xuống chân.

"Em đoán là anh có thể đi bộ về nhà bình thường được." Jihoon nói một cách đầy mỉa mai. Có lẽ Doyoung đã nói với Jihoon về việc của anh rồi. Jihoon mở rộng cửa, bước vào trong. Hyunsuk chỉ lẳng lặng bước vào. Lần này Jihoon lại tức giận nữa rồi.

"Em làm gì ở đây?" Hyunsuk hỏi.

"Ngồi đi." Jihoon ra lệnh. Hyunsuk liếc mắt qua chiếc bàn trong phòng khách. Quả nhiên, có một hộp sơ cứu và một vài tuýp thuốc mỡ ở đó. Jihoon xem qua vết thương của Hyunsuk trước khi bắt đầu xử lý vết thương.

"Em có giận không?" Hyunsuk hỏi, phá tan sự im lặng bao trùm khắp căn phòng.

"Anh đoán xem."

Đúng, cậu thực sự rất tức giận. Hyunsuk vẫn ngồi yên trong khi Jihoon xử lý vết thương giúp anh ấy. Nhưng đó là lỗi của Hyunsuk khi anh ấy quyết định tham gia vào trận ẩu đả này. Chính Jihoon là người đã khiến Hyunsuk phải dùng cách này để giải toả mà. Bằng cách dùng bạo lực.

Sau khi sơ cứu cho Hyunsuk xong, Jihoon cho tất cả vào hộp sơ cứu, đi về phía nhà bếp. Hyunsuk chỉ nhìn chằm chằm vào lưng Jihoon, không dám nói câu gì. Jihoon, cậu có thể trông rất điềm tĩnh và dịu dàng, nhưng khi cậu ấy tức giận, đến Hyunsuk cũng không dám nói lấy nửa lời.

Jihoon làm nhanh một chút thức ăn và pho cho Hyunsuk một cốc sô cô la nóng. Sau khi thức ăn được mang lên phòng khách, Hyunsuk chỉ có thể im lặng và ăn. Trong trận đánh nhau, miệng của Hyunsuk đã bị rách một vài chỗ. Điều này khiến cho việc ăn uống trở nên khá chật vật với anh. Cứ được một lát Hyunsuk lại lén nhìn Jihoon, nhưng xem ra bạn trai anh vẫn còn giận lắm.

Hyunsuk đã ăn hết đồ mà Jihoon nấu, mặc dù chẳng khác nào anh đang tự hành hạ mình cả. Jihoon dọn dẹp bát đĩa sau khi chắc chắn rằng anh đã ăn xong. Nhìn Jihoon, Hyunsuk chỉ biết thở dài. Anh muốn nói với Jihoon nhiều điều lắm, nhưng không biết tại sao khi thấy Jihoon anh lại chẳng thể nói được gì.

"Em không về nhà à?" Hyunsuk thắc mắc. Đã nửa đêm rồi nhưng Jihoon vẫn ở lại căn hộ của anh.

"Nếu anh buồn ngủ thì cứ ngủ đi."

"Được rồi. Em ngủ ngon." Hyunsuk nói rồi bước về phía phòng ngủ của mình, thả mình xuống chiếc giường êm ái.

Anh nghĩ mông lung, anh đang tự thuyết phục bản thân mình, rằng tất cả hành động đó là cách mà Jihoon thể hiện sự lo lắng cho anh. Nhưng nó không đủ, không bao giờ đủ. Bất cứ ai cũng đều có thể làm điều này mà. Tỉ dụ như bác sĩ hay y tá, họ đều làm việc này, mặc dụ họ thậm chí còn chẳng quan tâm đến việc bệnh nhân đã thực sự làm gì.

Jihoon, liệu có phải Jihoon làm những việc này chỉ vì Jihoon là bạn trai anh không, bởi vì cậu ấy nghĩ đây là trách nhiệm của mình khi người yêu của mình bị thương? Hyunsuk không cần điều đó. Cái anh cần là Jihoon thực sự quan tâm anh, lo lắng cho anh, chứ không phải trách nhiệm.

Nhưng anh làm gì được chứ? Anh còn chẳng dám nói với Jihoon. Anh sợ rằng mối quan hệ của bọn họ sẽ tan vỡ nếu anh nói ra câu đó. Hyunsuk đã bỏ ra bao nhiêu thời gian, công sức để có được Jihoon. Vì vậy, anh sẽ không để mất Jihoon chỉ vì những suy nghĩ này của anh.

Hyunsuk nằm mãi nhưng vẫn không ngủ được. Anh chỉ là đang nhắm mắt lại thôi.

"Anh vẫn chưa ngủ, phải không?" Nghe thấy tiếng Jihoon, Hyunsuk quay ngoắt cổ lại. Vết thương trên cổ cũng tự nhói lên một cái. Jihoon kéo chiếc ghế chơi game lại, ngồi trước mặt Hyunsuk.

"Em không về à?" Hyunsuk hỏi lại. Lần này Jihoon lắc đầu, có vẻ là cậu đã không còn giận anh nữa.

"Anh có muốn kể cho em không, về việc đã xảy ra ấy."

"Chỉ là 3 đấu với 10 mà thôi. Và khi anh đến là 4 với 10, nhỉ? Nhưng họ đã gọi thêm người, và cuối cùng là 4 và 16. Jibeom đã phải nhập viện."

"Anh từ bệnh viện về?"

"Ừ, anh đi bộ về sau khi chắc chắn bạn mình đã thanh toán cho mọi thủ tục điều trị. Nhiều người nhìn anh với anh mắt kỳ lạ, còn có cả sợ hãi nữa." Hyunsuk thấy thoải mái hơn nhiều khi nói chuyện này với Jihoon.

"Tại sao anh không ở lại bệnh viện để điều trị?" Jihoon hỏi. "Bởi vì anh nghĩ nó không cần thiết." Nhưng Hyunsuk chỉ dám nghĩ thế chứ nào dám nói ra. Nên anh chỉ im lặng cho đến khi Jihoon cất lời

"Anh đừng làm thế nữa, được không?"

"Anh...anh sẽ cố." Rồi Hyunsuk nói tiếp "Nhưng anh đã thắng mà."

"Em biết, em biết dù có thế nào đi nữa thì anh vẫn thắng. Đánh đấm là sở trường của anh mà. Nhưng làm ơn, anh đừng làm thế nữa."

"Nhưng nếu anh cần đến nó thì phải làm sao?"

"Anh có thể nói với em trước mà. Chúng ta có thể nghĩ ra giải pháp trước." Jihoon trả lời anh.

"Nhưng nếu anh không có thời gian thì sao? Khi mọi chuyện quá gấp gáp và anh không có thời gian để thảo luận với em." Nghe Hyunsuk nói, Jihoon chỉ biết bất lực thở dài.

"Vậy thì anh cứ việc đánh. Nhưng hãy nói cho em biết trước."

"Và nếu anh không thể?"

"Anh có thể nói cho Doyoung lúc đó, được chứ? Và ít nhất, anh có thể nhắn cho em một câu không?" Jihoon hỏi ngược lại anh. "Nhưng anh đến đó là để tránh mặt em, vì anh bực bội khi em đưa ra câu trả lời đó." Hyunsuk ước mình có đủ can đảm để nói điều này với Jihoon.

"Anh xin lỗi."

"Được rồi." Jihoon nói, sau đó nhẹ hôn lên trán Hyunsuk.

"Jihoon, em THÍCH gì về anh?" Hyunsuk lại hỏi lại câu này, cũng chính là câu khiến anh quyết định tham gia vào trận đánh nhau vừa rồi.

"Chúng ta đừng nói về nó nữa và đi ngủ, được không? Ngày mai anh không có tiết à?" Hyunsuk bĩu môi. Đó không phải là câu trả lời anh mong đợi. Nhưng kệ đi, sao cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro