iv; suck my sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

suck my sick and lick my body

˚₊‧꒰ა ♡ ໒꒱ ‧₊˚

"Anh Sanghyeok ơi, anh qua với em đi."

Mười hai giờ trưa, Sanghyeok nhận cuộc gọi đến của Wangho. Âm thanh truyền từ đầu dây bên kia có hơi nghèn nghẹt, tựa hồ bị ai đó bóp chặt. Sanghyeok cũng muốn qua chỗ em bây giờ lắm, nhưng khổ nỗi chồng bài tập hôm nay cao chất ngất. Học sinh cuối cấp ai mà chẳng vậy, khốn khổ ngậm ngùi với đống lu bu đèn sách là chuyện thường tình.

"Chắc phải hơn ba giờ anh mới qua chỗ em được, em sao vậy?"

"Ưm, em sốt rồi, ba mẹ đi công tác, chỉ có mình em ở nhà thôi."

Han Wangho thì thào qua chiếc điện thoại, em đưa tay xoa xoa đôi mắt nhức mỏi. Thực tình, em cũng không muốn làm phiền đến ngày nghỉ hiếm hoi của hắn đâu, học sinh cuối cấp rất bận rộn. Nhưng hôm nay em mệt quá, tỉnh dậy lúc giữa trưa đã thấy đầu nóng hầm hập, lục tìm khắp nơi mà không thấy thuốc, bệnh viện lại xa. Em đã phải chần chừ một lúc lâu mới bấm gọi cho Sanghyeok, mà cũng không kỳ vọng là hắn có thể sang.

Thế nhưng Wangho đâu biết rằng ở phía bên kia, Lee Sanghyeok nghe giọng mũi của em đã thấy lo sốt vó, hỏi han thêm thì em nói em ngã bệnh. Chẳng chần chừ gì, hắn đứng dậy vớ lấy áo khoác treo trên tủ, ra khỏi cửa phòng.

"Wangho đợi anh mười lăm phút."

₊ ⊹𓂃₊ ⊹.

"Thật là, em không nghĩ anh có thể tới đâu đấy."

Mười lăm phút sau, Han Wangho nghe thấy tiếng chuông vọng lên tầng, em cố gượng dậy mở cửa. Sau cánh cửa là Lee Sanghyeok, trông có vẻ như vừa chạy hớt hải đến đây, với trên tay là một túi thuốc men đủ loại, còn có thêm chiếc bánh kem nho nhỏ. Quả nhiên người yêu của em vẫn là chu đáo nhất.

"Sao em có thể nghĩ như vậy được nhỉ? Mà thôi em nghỉ ngơi đi, để đó anh làm cho."

Sanghyeok vừa cởi giày vừa nói. Wangho cũng không còn sức đôi co với hắn nữa, em nghe lời người yêu loạng choạng đi lên tầng, chui vào giường nằm ngủ.

Han Wangho trùm chăn kín mít người, chỉ để hở ra một nửa khuôn mặt hây đỏ. Cơn sốt lúc này vẫn chưa hề thuyên giảm, mắt em vừa nặng vừa mỏi, cổ họng sưng tấy khản đặc, cả người nóng ran đau nhức. Em hít thở khó nhọc, cố ru mình vào giấc ngủ để tạm quên đi cơn bức bối đang hoành hành.

Một lát sau thì Sanghyeok cũng lên với em. Hắn vắt khăn nóng rồi chườm lên vầng trán lấm tấm mồ hôi. Thoáng thấy chiếc nhiệt kế Wangho đặt trên bàn, hắn tiến đến cầm lên xem thử, nhìn con số biểu thị trên đó thì khẽ cau mày. Ba mươi chín độ, em sốt cao quá.

Em nhỏ vùi mình trong chăn mơ màng ngủ, dường như không cảm nhận được nỗi lo âu của người yêu lớn bên cạnh. Sanghyeok lật chăn em ra một chút, đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ rồi xuống tầng nấu cho em một chút đồ ăn.

Dù sống tự lập từ sớm nhưng số lần vào bếp của Lee Sanghyeok vẫn đếm trên đầu ngón tay, lý do là vì ở nhà ba bữa chính đều đã có dì giúp việc phụ trách. Hắn cũng chẳng phải người khéo tay gì cho cam, nấu có bát cháo mà nồi niêu lộn xộn hết cả. Được cái, tính kiên nhẫn của Sanghyeok cao vô cùng, sau một hồi cặm cụi trong nhà bếp thì cuối cùng Sanghyeok cũng nấu nướng xong xuôi. Thành phẩm là một bát cháo thịt băm nhìn rất ngon mắt, nếm thử thì thấy hương vị cũng không tệ. Sanghyeok lấy muôi múc cháo ra bát rồi nhanh chóng mang lên tầng.

₊ ⊹𓂃₊ ⊹.

"Wangho ơi, dậy ăn ít cháo đi em."

Han Wangho đang mơ màng ngủ thì bị tiếng gọi của Sanghyeok cùng mùi đồ ăn thơm lừng làm cho tỉnh. Hắn đỡ em ngồi dậy, sờ trán thấy nhiệt độ vẫn không thay đổi thì thở dài nhè nhẹ.

Sanghyeok thổi từng muỗng cháo rồi đút tận miệng cho em. Mới đầu, Wangho còn thấy hơi ngượng nghịu. Trông em có khác gì hồi còn bé được mẹ chăm bẵm đâu chứ. Nhưng rồi về sau, cái đói và cơn mệt lả trong người vẫn để Wangho thoải mái tận hưởng sự chăm sóc từ Sanghyeok. Chẳng mấy chốc mà bát cháo đã vơi đi gần hết, bao tử trống trơn từ sáng đến giờ cũng từ từ được lấp đầy làm Wangho cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

"Cháo ngon quá đi, anh vừa đi mua về hả."

"Không có đâu, anh tự làm cho em đó."

Wangho trợn tròn mắt, anh người yêu lật đật này của em mà cũng biết vào bếp cơ á?

"Thật hả anh? Anh làm đến mẻ thử mấy rồi đó?"

Lee Sanghyeok phì cười, đưa tay nhéo nhẹ mũi Wangho.

"Còn nói anh, em thì hay quá, nấu ăn toàn để cháy nồi."

Không đợi Wangho phản ứng lại, Sanghyeok đã đứng dậy lấy nước và thuốc hạ sốt cho em. Nhìn em ngoan ngoãn uống hết những viên con nhộng mà mình đưa, Sanghyeok nhét vào tay em chiếc bánh ngọt nhỏ coi như phần thưởng. Hắn bật phim hoạt hình cho em xem, để em ngồi nhâm nhi tráng miệng, còn mình thì xuống tầng dọn dẹp, rửa nốt đống bát đũa vừa bày ra ban nãy.

Khi Sanghyeok lên tầng thì em yêu của hắn vẫn vừa ngồi xem anime vừa ăn bánh một cách xinh đẹp. Hắn cũng nhẹ nhàng lại gần Wangho, đắp chăn chung với em. Sanghyeok đưa tay sờ trán em, thấy đã không còn lưu lại nhiệt độ nóng đến phát hoảng như lúc nãy thì mới yên tâm thở phào.

Han Wangho thấy người yêu lớn sẵn sàng hy sinh ngày nghỉ hiếm hoi của mình để chăm sóc cho em thì cảm động vô cùng, bèn đặt trái dâu tây em để dành bên môi hắn thay cho lời cảm ơn. Lee Sanghyeok cũng há miệng đón nhận tâm ý của em, nhưng lúc này lại không nhịn được mà trách móc một chút:

"Em đấy, nốc cho lắm nước đá vào rồi viêm họng. Hôm nay mà không có anh ở nhà thì sao đây?"

"Nhưng hôm nay em có anh rồi mà~"

Han Wangho mới khoẻ ra được đôi chút đã nghịch ngợm câu lấy cổ hắn, ở dưới đôi chân cũng ngọ nguậy gác qua đùi người yêu. Lee Sanghyeok vẫn quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi, nhưng thật ra nội tâm hắn đã gào thét điên cuồng rồi. Wangho hôm nay trông đáng yêu lạ, chóp mũi em ửng hồng vì sổ mũi, mái tóc chưa chải lộn xộn không thành nếp làm cho em thêm vẻ mơ màng, cộng thêm cả giọng mũi nũng nịu càng làm trái tim hắn đập loạn xạ.

Bộ phim em đang xem không biết vì sao bỗng nhiên chuyển thành cảnh hai nhân vật chính làm chuyện mờ ám. Wangho vùi mặt vào cổ Sanghyeok, vươn lưỡi liếm láp xương quai xanh như mèo con. Hẳn là em thừa biết hành động này có ý nghĩa gì, vì sau đó chỉ một chút thôi, dương vật bên dưới lớp quần của Sanghyeok đã bắt đầu rục rịch có phản ứng.

Han hồ ly quả thật vẫn là Han hồ ly, sốt đến mụ đầu vẫn có sức gạ tình hắn được.

"Em hư đừng câu dẫn anh, em vẫn chưa khỏi ốm đâu."

Nhưng Wangho vẫn có vẻ như thực sự muốn biến bản thân trở thành hư đốn như trong miêu tả của Lee Sanghyeok. Em rúc mặt vào cổ hắn còn sâu hơn trước, tay cũng bắt đầu luồn vào chăn bông, nhẹ nhàng kéo khoá quần hắn xuống rồi sờ nắn dương vật qua lớp boxer. Phản ứng sinh lý của anh ấy đúng là chẳng nhất quán với lời nói gì cả. Sau lớp vải quần, cự vật đã lờ mờ nổi lên phản ứng, phả ra hơi nóng bỏng.

"Em nghe nói là chịch nhau trong lúc bị cảm có thể giúp hạ sốt đó."

Chẳng đợi hắn đáp lời, con mèo hư hỏng đã chui tọt xuống chăn. Wangho trùm chăn qua quá đầu rồi kéo quần hắn xuống, tay nhỏ cầm lấy cự vật bắt đầu tuốt lộng. Miệng dâm nhả một ít nước bọt lên quy đầu tím đỏ rồi dùng ngón tay bôi loạn khắp đầu khấc. Móng tay nghịch ngợm cà qua lỗ chuông làm hắn khẽ rít lên một tiếng trầm đục.

Nghịch bằng tay chán chê rồi thì em chuyển qua nhét cu vào miệng ngậm. Khuôn miệng nhỏ nhắn chuyển động lên xuống mô tả động tác làm tình. Wangho hóp má bú dương vật một cách say mê, lưỡi mềm đảo quanh đầu khấc, tay cũng không rảnh rỗi mà với xuống xoa nắn hai túi tinh nặng trịch. Dương vật Lee Sanghyeok lúc này đã cứng cả cây, từng đường gân dữ tợn nổi lên lũ lượt làm em cong môi thích thú, lưỡi cũng cử động linh hoạt hơn.

Em mê cặc Sanghyeok lắm, lần nào làm tình em cũng phải đòi hắn mớm cặc yêu cho cái miệng dâm đãng của mình những hơn hai mươi phút mới thôi. Sanghyeok dù thích chơi miệng dưới của em hơn, nhưng chỉ cần là Wangho muốn thì thứ gì hắn cũng chiều em cả.

Còn nữa, nếu tình thú trên giường của Sanghyeok là nhìn em ngã rạp vì đủ thứ máy rung trong lỗ hậu, thì Wangho cũng đặc biệt thích để lại dấu vết khi làm tình. Em bảo những dấu hôn đỏ chót ấy tương phản với làn da trắng bóc của Sanghyeok trông kích thích lạ thường. Vì vậy nên sau mỗi màn bú cặc của em là hai đùi Sanghyeok luôn tèm lem dấu hickey hồng rực.

Bình thường thì tiết mục thổi kèn của bé con sẽ diễn ra lâu hơn, nhưng hôm nay em sẽ làm nó nhanh một chút. Wangho mút mát mạnh hơn, đầu lưỡi ma mãnh liên tục nút đầu khấc cho đến khi cảm nhận được nơi đó giật giật rồi phóng ra tinh trùng trắng đục. Lần này em không ngậm trong miệng nữa mà để tinh dịch nóng rẫy tưới thẳng lên khuôn mặt xinh đẹp, vài giọt rơi xuống cơ bụng hắn, vài giọt không cẩn thận để dây ra đệm giường.

Khi Sanghyeok mở chăn ra thì đập vào mắt hắn là một cảnh tượng bỏng mắt. Khắp ngũ quan tinh xảo của em, từ chiếc mũi cao thẳng, hàng lông mi dày đến bờ môi mềm mọng, nơi đâu cũng bị tinh dịch của hắn tưới cho bóng nhẫy. Han Wangho nhè lưỡi liếm láp chút dịch trắng còn vương bên khoé môi, em đưa đôi mắt lúng liếng ngước nhìn người bên trên, còn tinh nghịch nháy một cái.

Siêu cấp dễ thương. Sanghyeok đã bắn còn bạn thì sao.

Bạn làm gì có cửa.

Hắn chồm dậy, toan kéo Wangho ngồi lên đùi mình làm tư thế mặt đối mặt thì em đã nhanh hơn một bước, trở mình một cái nằm nhoài lên đệm giường bên cạnh. Lee Sanghyeok thấy thế cũng lò dò lại gần em. Hắn tách đầu gối em sang hai bên, để lộ ra lỗ nhỏ đang mấp máy rỉ nước cùng dương vật thanh tú dựng thẳng.

"Hôm nay anh phải phục vụ em chu đáo vào đấy nhé."

Lee Sanghyeok cười nhẹ, hắn lấy lọ gel trong tủ đầu giường rồi đổ ra lòng bàn tay. Đầu ngón tay khẽ mân mê miệng huyệt nhạy cảm, từ từ thăm dò.

"Rất sẵn lòng, thưa người đẹp."

₊ ⊹𓂃₊ ⊹.

Hai ngón tay dài mang theo chất lỏng lành lạnh men theo những nếp gấp ở hậu huyệt, nhẹ nhàng đâm chọc tường thịt bên trong. Hắn làm rất từ tốn, động tác cũng rất đỗi thong thả nhưng kỹ thuật điêu luyện kia vẫn làm em sướng đến giật nảy. Đôi ngón tay chậm rãi tách mở nhục huyệt ấm áp, kéo dâm thuỷ bên trong túa ra đầm đìa, chảy ướt cả lòng bàn tay Sanghyeok.

"A!"

Đâu đó bên trong Wangho, ngón tay Sanghyeok chạm tới điểm dâm liền dùng lực đè mạnh xuống, thành công tước ra của người bên dưới một tiếng rên kiều mị. Lee Sanghyeok còn ác ý lấy móng tay cào mạnh vào nơi đó, hại em yêu cong lưng co giật, cặp đùi múp rụp cũng vô thúc muốn khép vào nhưng đã bị cánh tay hắn chặn lại. Nước dâm óng ánh chảy giữa hai kẽ mông tạo thành cảnh tượng dính dấp khó nói. Han Wangho hai mắt nhoà lệ ngẩng đầu nhìn anh học trưởng cần mẫn vẫn đang chăm chỉ đào bới mật dịch, cánh môi hồng nhạt khẽ mấp máy nhưng nhất thời không biết nói lời nào.

"Nhớ cho kỹ, Wangho thích được anh chạm vào đây."

Sanghyeok vừa thủ thỉ vừa tấn công liên tục vào tuyến tiền liệt. Wangho cao giọng nức nở, tính khí bên dưới cũng đầu hàng trước loại kích thích này, xuất ra chất lỏng trắng đục.

Chỉ bằng hai ngón tay và một ít gel bôi trơn mà Lee Sanghyeok đã làm em lên đỉnh. Han Wangho lắc đầu thở hào hển, tầm mắt mơ màng nhìn người vừa móc em đến bắn tinh. Dịch trắng ái muội chảy đầy kẽ tay Sanghyeok, hắn liền bôi trét chúng lên hai đầu ngực đỏ hồng của Wangho. Dáng vẻ yêu kiều sau cực khoái của em khiến Sanghyeok nổi hứng trêu đùa em nhỏ:

"Gì chứ, ban nãy gạ địt anh thì hăng hái lắm mà sao giờ khều hai phát đã xuất vậy."

"Em thích thế đấy anh ý kiến gì không. Giỏi thì tự làm con cu của anh bắn tinh đi, em ứ thèm chơi với anh nữa."

Han Wangho cũng không vừa, cơn cao trào mới dịu đi vài phút đã mạnh miệng trả treo. Sanghyeok lắc đầu, nở nụ cười ba phần bất lực bảy phần chiều chuộng như của mấy tổng tài trong tiểu thuyết, làm hắn cứng đến mức này rồi thì có điên hắn mới để em trốn đi đâu. Nghĩ vậy, Sanghyeok bắt lấy cổ chân đang hậm hực đạp loạn của Wangho rồi đặt lên vai, hôn một cái lên bắp chân nõn nà. Quy đầu to lớn cũng kê ở mép huyệt, chậm rãi tiến vào.

Han Wangho vẫn còn ngây ngấy sốt, bên trong em như nóng hơn cả chục độ. Dương vật Sanghyeok mới đút vào được phân nửa đã bị nhiệt độ nóng rẫy cùng tường thịt chật chội ép cho sướng run.

Mới đầu, Sanghyeok vẫn dùng lực độ nhẹ nhàng đưa đẩy vì xót em, sợ em tiêu hao quá nhiều thể lực. Nhưng dường như Wangho đã nương theo những thô bạo ngang ngược của hắn lúc làm tình đến nghiện, nhịp độ chậm rãi như vậy không còn thoả mãn được em nữa. Han Wangho rấm rứt kêu những tiếng đứt quãng, eo hông ưỡn cao hòng tìm kiếm khoái cảm từ dương vật bự. Lỗ dâm đỏ hỏn cũng không ngừng co bóp như cầu hoan.

Nhận thấy em nhỏ bên dưới không những chịu đựng tốt khoái cảm mà hắn mang lại, còn tham lam đòi thêm, Sanghyeok bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Hắn dập hông vừa nhanh vừa mạnh, quy đầu nóng hổi cú nào cú nấy đều nhắm chuẩn xác tới nơi nhạy cảm bên trong mà thúc. Cơ thể Wangho bắt đầu nhận ra nhịp độ mà nó quen thuộc, các tế bào bên trong em đồng loạt rung lên hưng phấn. Kích thích mạnh mẽ truyền đến từ tuyến tiền liệt xông thẳng lên đại não, làm da đầu em tê rần.

"Ưm, á... Anh, anh...ư! Anh Sa-Sanghyeok! Hức..."

Han Wangho há miệng thở dốc, lồng ngực run rẩy kịch liệt. Sâu bên trong, cự vật nóng bỏng vẫn không ngừng càn quấy thịt mềm, quất cho nước dâm lem nhem khắp hai mé đùi trơn bóng. Kích thích ở nơi huyệt đạo lan tận đến từng đầu ngón chân, làm cho mấy ngón chân trắng trẻo của em co cụm lại.

Sanghyeok cúi đầu xuống, cuốn lấy những âm thanh ngọt ngào của người dưới thân vào một nụ hôn ướt át. Phim hoạt hình trên TV vẫn đang chiếu nhưng họ chẳng có tâm trí nào để theo dõi, chỉ mải mê đắm chìm trong khoái cảm mà đối phương mang lại.

"Hức!"

Chợt, Wangho thảng thốt oằn mình, hai mắt trợn to, đôi môi cũng vội vàng dứt khỏi nụ hôn với Lee Sanghyeok. Hắn mỉm cười, đưa tay sờ đến bụng dưới của em, quả nhiên nơi đó đã ướt đẫm.

"Em xuất nhiều quá."

"Nhìn em mà xem, bảo chỗ này được làm từ bọt biển anh cũng tin. Vừa chạm vào là chảy nước."

"Ra đến lần thứ mấy rồi, đếm được không bé ơi?"

Han Wangho lúc này đã kiệt lực, em vắt ngang cánh tay che kín khuôn mặt, chẳng còn hơi sức đâu mà phản bác lại những lời cợt nhả của Lee Sanghyeok.

Tên học trưởng xấu xa vẫn không buông tha cho cơ thể rã rời của đàn em khối dưới, con cặc gân guốc không ngừng ma sát với lỗ dâm hồng rực. Hắn gỡ tay em ra, để em bám lấy cổ mình. Mất đi thứ che chắn, gương mặt mất tự nhiên đỏ bừng chỉ còn biết phô bày trước không khí.

Mỗi một lần thúc là một lần Sanghyeok cảm nhận dịch dâm nóng rực bên trong xối thẳng lên đỉnh dương vật, luồng nước ấm áp làm Sanghyeok phê đến mức chửi thề. Hung khí táo tợn đâm đến nơi sâu nhất trong nhục huyệt nhỏ bé rồi thoả mãn bắn ra tinh trùng nồng đậm.

Wangho cũng cao giọng kêu rên, móng tay ghim vào da thịt hắn đến bật máu, tính khí mềm mại run rẩy nhưng chẳng bắn ra được thứ gì, mệt mỏi ngất đi trong vòng tay của Lee Sanghyeok.

Đằng sau tất cả những lời cợt nhả dung tục, câu cuối cùng mà em nghe được từ hắn trước khi rơi vào mê man bất tỉnh, lại là "Anh yêu em."

₊ ⊹𓂃₊ ⊹.

Sau lần vui vẻ đó, Wangho khỏi ốm hẳn, người ngợm em khoẻ re, đến lớp mỏ lại tía lia như thường lệ. Ngược lại, vì ham mê sắc dục nhất thời mà hiện tại có anh mèo nào đó đang phải mang cái đầu ba tám độ rưỡi cùng cổ họng sưng tấy tới trường.

Nhưng nếu Wangho hỏi anh có hối hận không thì hắn vẫn sẽ trả lời là anh không.




___

ngoi lên trc thềm xinh nhật đại ka vì 7/5 tui lại đang bựn bịu

và lên cho ae con mim nhà làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro