tàn nguyệt ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




cảnh báo: có sử dụng ngôn ngữ thô tục, miệt thị.


Ten không ngờ vực gì sự vắng mặt của Leah khi ả ta không còn đến quán rượu nữa, nhưng cậu đoán chắc phong thái thư thái và nụ cười tươi tắn thật lòng của Taeyong đã là quá đủ cho một lời giải thích.

"Anh chưa có kể em cuộc trò chuyện với Jaehyun như nào đâu đấy."

"Có gì để nói đâu. Anh ấy gặp Leah. Đó là kết thúc mà cả hai đều đang chờ đợi."

"Thế anh có hỏi anh ấy rằng anh ấy có quay lại bởi cái kết anh vừa nói không?"

Taeyong ngồi xuống rồi cởi chiếc tạp dề ra. Anh đã dọn dẹp xong xuôi và Mark thì đã về nhà từ tiếng trước sẵn.

"Anh ấy đã chết và anh đã vượt qua được. Bước đi riêng rẽ với nhau là điều duy nhất có thể làm được thôi."

"Dừng nói ngay anh ta chết rồi, có thể không? Anh ta còn sống nhăn mà? Chỉ có anh mới bước qua-" Ten chèm thêm một câu nói ẩn ý, "bởi anh nghĩ anh ta sẽ không quay về nữa. Nhưng thực sự là có phải không?"

Sự thật nọ như cào cấu lòng Taeyong thật nhưng anh lại không hề muốn được nghe. "Anh có. Thế thì mới ra Leah."

"Ôi làm ơn! Anh đã từng ưa nổi con phù thủy đó bao giờ đâu."

Taeyong cười khúc khích rồi đấm nhẹ lên cánh tay cậu pha chế. "Em biết anh quá mà."

Ten đảo mắt mình rồi bắt đầu đếm tổng tiền họ thu được trong tối. "Em biết, nên giờ là lúc anh cần tỉnh con mẹ nó dậy và dừng tổn thương được rồi đấy."





Taeyong chẳng biết nên tìm Jaehyun ở đâu và như nào cả. Không khả thi cho chàng lính ấy lại đi làm nhiệm vụ trong khi bị thương cho lắm – mà tệ hơn cả, y đã xuất ngũ rồi.

Đêm đó anh không thể đi làm được bởi một cơn sốt đột ngột và mẹ anh đã chặn ngay ở cửa khi Taeyong định đi, nên anh chẳng còn biết làm gì được hơn. Anh đã định sẽ phục vụ khách lúc đó, nhưng cảm giác phải nằm dài ở nhà mà chẳng có gì để giết thì giờ lại chẳng khác nào thế giới như ngừng quay lại vậy.

"Mẹ ơi, khi nào Kai về ạ?"

"Nó không có nói ngày về, con ạ. Nó có bao giờ nói đâu. Sao con hỏi thế?"

Taeyong ôm ấp một con búp bê thỏ chắp vá và lắc lắc đầu. "Không có gì quan trọng đâu ạ. Chỉ là con muốn nói chuyện với anh thôi."

"Hả, chuyện gì thế? Con có thể nói với mẹ mà."

"Con biết mà – nhưng có những chuyện chỉ có anh em với nhau mới nói được thôi."

Mẹ anh lau tay vào gấu váy của mình rồi ngồi xuống cạnh anh trên chiếc ghế bành. "Một chủ đề mà chỉ có đàn ông mới có thể nói chuyện được với nhau – ý con là, phụ nữ hả? Chuyện gì đã xảy ra với cô gái đẹp đó vậy, Taeyong? Con nên dẫn con bé đến nhà mình lần nữa đấy."

"Tụi con chia tay rồi, mẹ ạ. Cô ta sẽ không còn đến đây nữa."

"Ồ. Có chuyện gì đã xảy ra rồi?"

Taeyong rồi đưa con búp bê cho mẹ mình. "Cô ta ghét cái ghế bành của mẹ ấy mà."

Mẹ anh nhăn mày và trìu môi xuống cau có khó chịu. "Thế à, nếu như thế thật, thì mẹ cũng chẳng ưa nó. Chiếc ghế bành này là đồ nội thất đầu tiên ba con đặt trong nhà này." Bà kéo Taeyong lại gần ôm một cái rồi hôn lên thái dương anh. "Sẽ ổn thôi, con trai. Con rồi sẽ tìm được người yêu con vì con người và trân quý con ngay cả từ những thứ nhỏ nhất của chính con."

Con đã tìm ra người ấy, mẹ ạ – nhưng chính con cũng tuột mất người ấy rồi.

Người dân trong thành phố bị thức giấc bởi tiếng báo động kêu réo lên từ loạt xe cảnh sát. Taeyong tỉnh giấc rời khỏi giường và ló đầu ra cửa sổ để xem chuyện gì đã tàn nhẫn đánh thức anh khỏi giấc ngủ như vậy.

"Lái tiếp! Đừng để nó chạy thoát!"

Một viên cảnh sát vụt roi lên một người con trai bị trói tay sau lưng cùng với hai bên chân bị xích vào bánh sau của một trong những chiếc xe cảnh sát trong khi chiếc xechậm rãi kéo lê anh ta. Người con trai nọ gào lên qua lớp vải đang buộc lấy miệng và Taeyong cau mày nghe giọng nói này quen thuộc quá, nhưng anh không tài nào chỉ ra nổi.

"Cậu ấy mắc tội gì mà lại bị tra tấn công khai như vậy?"

"Cậu đó bị bắt làm chuyện khó nói với một người đàn ông khác. Thật bất hạnh cho gia đình cậu ta, một con người kinh tởm mà Chúa đã tạo hóa sai lầm. Điều đó thực sự không thể tha thứ được, Taeyong ạ. Nó đáng bị vậy. Chắc mẹ cũng sẽ thấy hối hận nếu con trai mẹ lại lên giường ngủ chung với đàn ông," mẹ anh đứng kề bên cửa sổ chải chải tóc Taeyong. "Mẹ thật cảm tạ khi các con mẹ đều là những người bình thường."

Nụ cười ấy của bà hiện lên khiến Taeyong phát ốm và anh chạy vội vào phòng tắm nôn mửa sạch sẽ bữa ăn tối qua. Đầu óc anh ong ong và đôi mắt anh đã ươn ướt đong chứa nước mắt từ lúc nào chẳng hay. Cái nỗi đau phải che giấu bí mật với chính mẹ của mình cứ đâm chọc Taeyong mỗi lúc anh đi ngủ và vào mọi khoảnh khắc thức dậy vào hôm sau. Bị xã hội đánh giá, Taeyong còn chịu được, Taeyong đã học cách chấp nhận từ trước nhưng bị chính mẹ mình rủa nguyền như thể anh chẳng khác gì con sâu con bọ thì lại là thứ Taeyong sẽ phải đau đớn ôm theo đến lúc qua đời.








Anh gặp lại Jaehyun giữa ban ngày khi mẹ anh dặn anh ra chợ mua vài nguyên liệu về. Jaehyun kéo anh ra bên góc phố và dồn anh vào tường cùng với đôi môi tuyệt vọng hôn lên môi anh. Taeyong vòng tay mình ôm lấy cổ chàng trai cao hơn rồi kéo y vào hôn cho tới khi hai đôi môi sưng phồng và hai lồng phổi gào lên đòi dưỡng khí. Taeyong là người tách khỏi nụ hôn ra trước và anh khum tay ôm lấy má Jaehyun, rải rác lên gương mặt của chàng lính nọ những nụ hôn phớt nhỏ nhẹ. Và anh cũng dành thời gian hôn dọc theo vết sẹo trên làn da của Jaehyun.

"Anh thực sự nhớ em quá nhiều, Taeyong. Anh xin lỗi anh không thể buông em đi được, anh xin lỗi bản thân mình không thể sống tiếp, xin em đừng đi theo cô ta nữa. Xin em."

"Cô ta đi rồi, Jaehyun ạ. Em chưa hề yêu cô ta. Chỉ anh, và sẽ mãi bên anh mà thôi."

Taeyong vươn mình hôn thêm một cái, ước nguyện được chìm đắm cùng Jaehyun và chỉ mình Jaehyun, và rồi bây giờ người kia đã quay lại, Taeyong sẽ không bao giờ buông y ra nữa, kể cả có thể sẽ tan nát lòng mẹ mình, bất chấp cả thế giới này có quay lưng –

– Jaehyun ngã uỵch xuống nền đất cùng với máu đã thẫm xuyên quân phục của y, một bên tay víu lấy mình che đi vết thương một cách tuyệt vọng. Taeyong đơ người lại trong cả hoảng loạn lẫn sợ hãi, Jaehyun đang chết dần ngay trước mặt anh, và y chẳng thể cử động được nổi thớ cơ nào. Jaehyun đang gào lên đau đớn, máu không hề có dấu hiệu ngừng chảy và Taeyong nhìn quanh định nhờ cứu giúp nhưng đâu một ai sẽ làm gì để cứu lấy Jaehyun, sẽ chẳng ai lại đi gọi xe cấp cứu và Taeyong chẳng biết liệu mình có thể vác được người kia đi bệnh viện. Mà ngay trước khi có thể quỳ xuống cạnh Jaehyun đang dần dần tái lại, thì cũng có một đôi tay chắc khỏe đã nắm lấy tay Taeyong rồi kéo lê anh ra giữa đường cho người đời chiêm ngưỡng trước rồi.

"Dừng lại đi! Có người bị bắn, làm ơn cứu anh ấy với – buông tôi ra!"

"Câm mồm lại, không thì miệng mày sẽ chống lại chính mày đấy, con đĩ đực!"

Taeyong bị đẩy xuống nền đất và gót bốt ai đó nhấn thẳng lên lưng anh, rồi gã cảnh sát mới kéo anh lúc nãy ra chân đá vào người anh không thương tiếc còn người dân khi đó đứng ngoài coi mắt và thưởng thức tiết mục, tám giẫu lẫn nhau về chuyện đang xảy ra. Taeyong hôn đúng bụi đất khi một người khác chọi đá thẳng mặt xúc phạm anh rồi phỉ nhổ vào mặt trước khi dúi đầu anh xuống. Anh có thể cảm nhận được máu nóng đang chảy dài xuống khuôn mặt anh rồi vào trong miệng nhưng thành thật, Taeyong còn chẳng buồn bận tâm nữa, bởi anh còn đang nghĩ đến Jaehyun, anh muốn thấy Jaehyun và ôm y vào lòng mình.

"Đủ rồi, mày sẽ phải giết thằng mọi dơ dáy này và mày không biết được trong máu nó chứa đủ loại bệnh tởm tưởi nào đâu."

Taeyong nằm bất động trên nền đất nóng rát, cái nhiệt của xi măng thiêu cháy da anh đến mức anh còn không thể cử động được nổi ngón tay nào. Thậm chí, anh cá chắc mình còn đã bị gãy một cái xương sườn đâm thẳng vào trong anh bởi mỗi lần anh cố gắng thở sâu, sẽ luôn hiện diện một cơn đau nhói ép thẳng vào người anh. Một ả đàn bà cúi người xuống trước mặt anh và mặc cho tầm nhìn dần mờ đi, nhưng anh vẫn có thể nhận ra điệu cười của Leah.

"Chà chà, Taeyong. Tao biết ngay mà. Chẳng có thằng nào sẽ từ chối nổi tao và tao đã nghi chắc phải có lý do bảo sao mày lại bất chấp thế. Đồ tởm tưởi nhà mày –  đời thủa nó tởm để thằng đực rựa khác thọc cặc vào đít. Đáng lắm."

Câu nói của mẹ anh bỗng reo lên trong đầu anh và Taeyong suýt nữa thì bật cười – ừ, anh đáng bị thế đấy, nhưng đó là cái giá anh sẽ phải trả cho con tim mình được cảm nhận theo cách nó muốn và người nó muốn yêu.

Y mạnh mẽ ép mình đứng lên thử lần nữa, bất chấp đôi chân đã từ lực giúp y.

"Buông cậu ấy ra – để Taeyong đi đi, tôi xin anh."

Taeyong nghiêng đầu sang một bên. Jaehyun đang lê lết bước đến chỗ Taeyong, và một bên quân phục y đã ngấm đầy máu đỏ nóng, nhớp nháp. Đôi môi nhợt nhạt của Jaehyun mấp mé nói gì đó nhưng Taeyong không nghe được bởi tầm nhìn của anh đang xoay tròn rồi y lại ngã xuống lần nữa, đầu đập vào cánh xe cảnh sát mà y đã được định bị ném vào trong.

"Loại lính nhà mày! Mày sẽ được gửi về trại và cho lãnh đạo tự quyết với cái đầu mày. Giờ thì cấm lại gần đây!" Taeyong chỉ có thể nhắm mắt lại nghe tiếng bởi bản thân chẳng còn sức lực nào nữa.

"Là lỗi tôi, tôi đã ép cậu ấy. Cậu ấy không làm gì cả! Bỏ cậu ấy ra!"

"Tao nói cấm lại gần hoặc không tao bắn mày! Đứng yên đấy!"

Taeyong từng muốn ít nhất một trong hai người sẽ sống, sẽ có thể già đi và cũng chính người đó có thể kể chuyện của mình nếu sau này thế giới này sẽ thay đổi tốt đẹp hơn, Jaehyun lại không nghe và tiếng súng vang lên chói tai anh trong chốc lát trước khi Jaehyun bất thần rụp xuống ngay cạnh anh.

Taeyong chẳng thể nghe được nổi chuyện gì nữa. Người xem bên ngoài có đang la hét, anh không có nghe thấy. Gã cầm súng bắt họ nọ có đang nói gì thêm, anh cũng chẳng biết. Taeyong bò cả người lại gần Jaehyun rồi gối đầu lên ngực người yêu mình. Anh chẳng nghe thấy nhịp tim đập nào nữa rồi.

"Anh còn chưa... từng nói anh yêu tôi mà. Sao anh lại bất công thế."

Taeyong cảm được bao súng giắt bên hông Jaehyun rồi anh đưa ngón tay mình bao quanh lấy băng súng. Anh chẳng nghe được gì khác khi đã lôi nó ra và nhấn nòng súng vào cổ họng mình. Tiếng búa súng kêu tách và Taeyong chớp nhoáng nhớ đến mẹ mình, nhớ Kai, đến các bạn của mình ở quán rượu và cuối cùng, anh nhìn thấy hình ảnh của Jaehyun.

"Nhưng tôi cũng chưa chịu nói ra giống anh. Có lẽ bí mật này đành phải theo chúng ta mãi mãi thôi, Jaehyun ạ."

Rồi Taeyong chẳng còn nghe được gì khác nữa sau tiếng cò súng tự bóp vang lên.

Chao ôi, giá như thế giới này có tốt đẹp hơn, có lẽ họ sẽ được nghe ba từ yêu thương ấy dưới ánh mặt trời, khi màn đêm không phải lúc duy nhất hai người có thể ở bên nhau, và bóng tối sẽ không còn là chốn lặng cho tình yêu đó nữa.








kết.

trong một ngày tôi phải giận tím người,
minajin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro