nguyệt quế ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten đang bận rộn lau cốc ly thì có ai đó lại gần gọi đồ.

"Cho một ly như mọi lần."

"Tôi có một đống mọi lần từ khách quen nên anh định – mẹ nó."

Ten đánh rơi một chiếc ly xuống và nó vỡ ra thành mảnh, thu hút đến sự để ý của Mark

"Này, làm sao đ – ồ."

Ten không buồn rời mắt nhìn người nọ và chỉ vẫy tay đuổi Mark đi. Cậu trai trẻ hơn rồi chạy vội vào phòng nhân viên.

"Này, Mark, chuyện gì thế? Có gì không ổn à?"

Taeyong gần như loạng choạng và đôi mắt anh mở to, giống y hệt Ten. Thời gian ngỡ như ngừng chảy và thế giới ngừng xoay lại khi anh thấy Jaehyun đang ngồi ở quầy bar, với một bên tay đang băng bó và một đống băng gạc dày quấn quanh đầu y.

"Taeyong, chàng bồi bàn yêu thích của tôi. Em sẽ là người lại tiếp tục phục vụ tôi chứ?"








Taeyong không thể tin chuyện này được. Anh đã được kể đi kể lại rằng Jaehyun đã chết rồi. Không có gì để mà hi vọng đâu. Jaehyun biến mất và có khả năng cao còn bị ám sát rồi. Taeyong đã vượt qua, hay chí ít là anh nghĩ vậy, và rồi Jaehyun đột nhiên quay lại không hề có lời báo trước.

Hai người lại lui về đằng sau quán rượu hệt như đêm đó vào gần một năm trước. Cơn gió thổi qua thật hung dữ và Taeyong cảm thấy lạnh sởn da gà. Anh túm áo khoác mình sát hơn và khi anh chỉ còn nghe thấy tiếng tám giẫu mờ nhạt từ xa, anh mới đi dần, để tránh bị bắt gặp với người con trai đang ở trước mặt anh. Nhưng Jaehyun vẫn không rời mắt khỏi Taeyong, dò sát thân hình mảnh khảnh của anh và nhận ra sự mệt mỏi trên gương mặt anh.

"Em dạo này ổn không?"

Chất khàn khàn của giọng y đã hiện ra từ hệ quả của việc gào chiến quá nhiều. Taeyong tự hỏi liệu Jaehyun đã bao giờ cảm thấy sưng họng vì hét chưa, nếu như y đã từng hét? Có đủ nước uống để phục vụ cơn khát của những người lính ráo nước này không? Họ có phải ngủ trên nền đá sỏi không? Jaehyun đã cảm thấy lạnh lẽo về đêm vì thiếu chăn và thân nhiệt của anh không? Taeyong tự hỏi nhưng sẽ không bao giờ bật ra những lời đó đâu. Bởi quan tâm đến người kia hơn cả mạng sống cho phép Taeyong là một điều phi pháp.

"Có, em hoàn toàn ổn."

Đó không phải là ý anh định nói.

Jaehyun cười mỉm rồi đá một hòn đá. "Đó là tất cả những gì anh muốn nghe rồi."

"T-thế còn anh?"

"Anh? Chắc em đang tò mò với những gì em đang thấy giờ đây nhỉ. Cái tin anh bị bắt đi là đúng – nói thẳng ra là anh đã bị tra tấn, nhưng anh vẫn còn sống. Nhưng mà anh nhớ đoàn của mình. Anh không nghĩ mình sẽ quay lại được đây nếu như không có họ."

Taeyong nghĩ bản thân có nghe thấy sự buồn khổ trong giọng nói của Jaehyun dù gương mặt y không hề có bộc lộ ra.

"Em còn nhớ cái thằng bất lễ với em hai lần trước chứ? Tên nó là Yuta. Mồm nó độc địa vậy thôi, nhưng nó đã nhờ anh bảo lại với em rằng nó xin lỗi. Rồi sau câu nói đó thì nó cũng trút ra hơi thở cuối cùng."

So với những chuyện Yuta đối xử với anh, Taeyong còn cảm thấy tội lỗi hơn vì thật thương thay cho phận kiếp của người lính đã ngã xuống nọ.

"Anh ta sẽ không nghe thấy em được, nhưng dù anh ta có ở đâu nữa, thì em vẫn muốn anh ta biết rằng em sẽ tha thứ cho anh ta."

Jaehyun lại cười vểnh đến khóe mắt nữa và trông anh vẫn đẹp như lần cuối Taeyong còn gặp. Có một vết sẹo dọc theo má Jaehyun và trong chốc lát, lồng ngực Taeyong cuộn lại giận dữ trước bất cứ ai đã khiến người kia thành thế này.

"Taeyong? Anh có ở đó không?"

Anh vội quay ra thì đã thấy Leah đang tìm anh. Rồi cô ả vội vàng lại gần và hôn lên má anh.

"Ten bảo đừng làm phiền anh vì anh còn đang dở việc quan trọng. Anh có việc gì với tên tàn tật này cản em không được ở bên anh?" Giọng nói cô ả ngon ngọt là vậy, nhưng Taeyong vẫn nhận ra nọc độc trong mắt cô ta.

Taeyong hắng giọng xuống và lảng đi ánh nhìn của Jaehyun trao cho anh. "Anh ta là một người bạn của anh và bọn anh đang đoàn tụ trò chuyện thôi."

Leah dò xét kỹ lưỡng Jaehyun từ đầu đến chân rồi cười mỉm. "Ồ, vậy thì nhanh lên. Em có chuyện này muốn nói với anh."

Cô ta sau đó liền đi, Taeyong mới thở ra một hơi nhẹ nhõm và Jaehyun cười khúc khích. "Anh không biết em lại có mắt với đám đàn bà trung lưu bùn xỉn vậy đâu."

Taeyong không để ý đến ánh mắt của Jaehyun nên Jaehyun lại được cơ hội nói tiếp. "Anh thấy vui cho em lắm, Taeyong. Em xứng đáng được yêu thương."

Rồi một bàn tay vương vấn trong khoảng không đã chẳng chạm vào Taeyong, và Jaehyun thầm lẩm bẩm điều gì đó mà chàng bồi bàn nọ không thể nghe được trước khi anh thấy chàng trai cao hơn kia đi mất.

Taeyong đã tuột tay người ấy đi quá nhiều lần rồi.





"Tối mai nhà em sẽ tổ chức một bữa ăn tối. Em muốn anh đi cùng." Leah dạng chân mình ra rồi tựa gần vào hôn lên môi anh. Còn Taeyong thì liền đáp lại bằng một tay bám lên đùi cô.

"Tôi không có quần áo sang trọng để mặc đâu. Bọn họ sẽ không thấy gai mắt với tôi chứ, phải không?" Taeyong phá vỡ nụ hôn ướt át kia đi rồi nhấn miệng mình lên bên cổ người kia, nhận được một hơi thở sung sướng từ ả ta.

"Anh mất trí à? Em sẽ đưa anh một bộ suit thật đẹp và anh sẽ mặc nó. Không thể để anh làm mất mặt em trước mặt bà em được, Taeyong ạ. Bà ấy sẽ đến thăm mình đấy." Rồi ả đẩy anh xuống và bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của Taeyong, đôi môi lần mò khắp da anh.

Taeyong giữ mắt mình nhìn lên trần nhà trong khi miệng Leah chạm đến phần vải thắt lưng của quần anh. Sớm sau đó, bờ môi đỏ bao lấy dương vật của Taeyong, và đầu cô ta nhấp nhô lên xuống trong khi mút sục sạch thứ ấy. Đôi mắt Taeyong nhắm lại, anh cố gắng gồng lên, nhưng không được, và anh sợ làm ả ta thất vọng nên đành phải nghĩ dục vào, nghĩ đến những viễn cảnh dâm tình của một đôi không mặt.

Thằng nhóc của anh cũng chịu cương lên và Taeyong rồi nắm lấy tóc ả, nhấc bên hông lên làm cho sướng miệng cô ta và tiếng rên vọng đầy khắp phòng trong lúc ả đang thỏa mãn anh. Taeyong cũng chẳng chịu được lâu, anh xuất thẳng dòng dịch của mình xuống họng ả rồi ả ta thích thú nuốt lại.

Và thoáng chốc sau, những hình ảnh của tay chân anh bủn rủn sung sướng làm tình cùng Jaehyun khuất dần từ sau khóe mi.





Hai người bước xuống từ con xe Lincoln-Zephyr Continental (*) màu đen sau khi đỗ lại theo một hàng dọc những con xế sang chảnh khác. Chiếc xe được đưa đến nhà Taeyong trước. Và Leah bảo, đó là để tránh người ta nhìn thấy anh cuốc bộ.

Một người đàn ông diện một bộ suit đen được ùi phẳng với chiếc nơ thắt cổ dẫn Taeyong vào trong căn biệt thự. Dinh thự trông thật hoàn mỹ với những cột ốc hào nhoáng và trần cao; cùng một chiếc đèn chùm ấn tượng treo giữa chiếu sáng toàn căn phòng. Những bức tranh lớn được treo thành hàng trên tường còn những bình hoa dài được cắm vào trong bằng những bông hoa đủ sắc khoe diện.

Gã kia dời sang một bên khi họ đặt chân đến phòng ăn tối, và anh thấy Leah đang hòa mình cùng với đám người anh chẳng biết. Ai ai cũng diện chung một kiểu quần áo thượng lưu. Bản thân Taeyong cũng đang mặc bộ suit xịn nhất bằng vải lanh và mái tóc anh được vuốt keo chải chuốt ngược ra sau nhằm lộ ra vầng trán của mình.

Trong căn phòng đó bọn họ trông đều như nhau nhưng Taeyong lại cảm thấy lạc lõng.

"Anh ấy đây rồi! Taeyong, lại đây."

Taeyong đến chỗ cô ả rồi cô ta liền nắm lấy tay anh. Có thể anh bị nhầm lẫn, nhưng anh gần như chắc chắn, rằng Leah đã gửi đến anh một ánh nhìn cảnh cáo.

"A, mọi người ơi! Đây là Taeyong, là người con hay nói này – người đang nắm giữ trái tim con hiện giờ." Leah dán người mình lại gần bên anh, còn Taeyong thì cố hết sức cười mỉm để không lộ ra sự bất tiện của mình.

"Con rất vinh dự được gặp gia đình của Leah. Cô ấy thực sự là một thiên sứ ạ."

Một cặp đôi lớn tuổi gật đầu và khen ngợi anh với lời lẽ của mình. Những người còn lại xung quanh cũng lại gần bắt tay nhưng Taeyong chẳng thể nhớ nổi được hết tên, và vừa lúc anh bắt đầu cảm thấy choáng ngợp, ba của Leah thông báo bắt đầu bữa tối.

Anh tinh ý nhìn cách Leah cầm dao dĩa để ăn.

Cô ta để ý Taeyong rồi mỉa mai. "Cứ làm theo tôi thôi. Đừng lộ liễu gì cả."

Taeyong thở dài rồi bắt đầu ăn, không chú ý đến rằng anh lại đang dùng dĩa ăn salad để ăn thịt cá.

"Vậy, chàng trai trẻ. Hãy kể cho chúng ta nghe về cậu, bởi đây là lần đầu tiên chúng ta được thấy mặt người yêu của con gái mình."

Taeyong nuốt ực thức ăn đang nhai xuống rồi lau miệng bằng giấy ăn. "Cháu cũng đến từ thành phố này, giống bác thôi, và cháu sống cùng mẹ và anh trai. Chẳng có gì thú vị ở cháu ngoại trừ sự thật cháu làm việc ở một quầy rượu với vai trò là một bồi bàn và cháu chẳng biết bên trong một trường đại học trông như nào cả."

Sau đó sự yên ắng hiện ra chắc phải đáng sợ đến mức anh còn có thể nghe thấy tiếng Leah tức tối thở qua cánh mũi.

"Ta tin cậu đang chọc ta thôi, con trai. Ta chắc cậu đến từ một gia đình giàu có. Ai biết được, lỡ đâu là ta đã ngừng hợp tác kinh doanh với cha cậu. Mà nói đến ông ấy, hình như cậu không có nhắc đến thì phải?"

"Bởi ông ấy chết rồi, thưa ngài. Chúng tôi không thể chi trả nổi viện phí nên chúng tôi đành phải để ông ẩy chết trong nhà, chết trên chính chiếc giường tôi đang ngủ hàng đêm."

Leah đập tay lên bàn, làm các thành viên trong nhà cô đang ngồi quây quanh bàn ăn giật mình.

"Anh đang nói cái gì đấy, Taeyong? Đừng có bất lễ với em và gia đình em ngay trong chính nhà em." Mắt ả ta mở to vì tức giận và bàn tay ả đang run run. Taeyong giờ chẳng còn thấy tội cho cô ta được nữa.

"Nếu những gì mày nói là thật, thì con gái tao sao có thể yêu được mày? Chắc phải có thuốc lú trộn trong vải rách rồi trộn vào đồ uống của con tao."

Ba của Leah đứng phắt dậy rồi gật đầu ra lệnh cho gã đàn ông đã dẫn Taeyong vào dinh thự.

"Đuổi nó đi. Ta không tiếp loại người bẩn thiu bần cùng như thế trong nhà."

"Anh đúng là loại đàn ông con trai vô dụng, Taeyong. Tôi không thể tin được là anh lại làm thế! Anh đã phá hỏng cơ hội kết hôn của tôi rồi!"

Taeyong nới lỏng cà vạt của mình rồi đút tay vào trong túi quần.

"Thế sao cô còn cưới tôi khi tôi chẳng có tiền để cho cô những thứ vật chất cao sang nhất? Leah, thế cô thấy cái mẹ gì ở tôi vậy?"

"Bạn tôi, cái đám tôi đi cùng đến quán rượu lần đầu đêm hôm đó ấy – bọn nó có hứng thú với anh như với bọn đàn ông thượng lưu và những tên lính khỏe khoắn ở những bàn kế bên bọn tôi. Nhưng anh đẹp trai nhất nên mặc cho cái phận nghèo đói của anh thì chí ra, có được anh cũng có nghĩa là thắng tụi nó rồi. Bọn nó lúc nào cũng có được người đàn ông tôi muốn, và tôi sẽ không để bọn nó tước lấy anh nữa!"

"Vậy ra là cô chưa bao giờ yêu tôi?"

Leah lau đi nước mắt rồi cợt nhả. "Yêu gì được ở anh? Anh chả có gì cả."

Taeyong cười khúc khích và xoa tay xuống mặt mình. "Chuyện đó thì cô nói đúng."

"Anh yêu tôi đúng không? Tôi giàu, tôi đẹp, tôi có tất cả. Anh làm thế để được gì? Anh đã bỏ cơ hội cưới tôi và nhặt mình lên từ hố nghèo đấy. Bảo bọn họ lại là anh nói dối đi, Taeyong. Bảo với cha tôi trước khi quá trễ!"

Anh cười mỉm rồi nắm lấy tay ả, đặt một nụ hôn nhẹ lên tay đó.

"Tôi xin lỗi, Leah, nhưng cô là loại đàn bà lỗ mãng, vị kỷ nhất tôi từng gặp. Cô là cái loại tệ nhất. Tôi sẽ không để con sau này của mình lại ra đời từ một người có lòng dạ thối nát như cô."

Rồi cái tát vào má anh có mạnh thật sau đó nhưng Taeyong vẫn đứng yên chịu đựng.

"Anh sẽ đéo bao giờ thoát nghèo nổi đâu, Taeyong. Chết đi vẫn chỉ là loại vô danh tiểu tốt thôi."





chú thích:

(*) 1939 Lincoln-Zephyr Continental: đây là một loại xe ô tô giá tầm trung, sản xuất năm 1939 và được rao bán với số lượng giới hạn từ năm 1940, thuộc phân khúc của Ford.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro