tuế nguyệt ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong vẫn tiếp tục làm việc ở quán rượu. Ngày ngày anh chờ đợi người lính ấy trở về, nhưng rồi chỉ thấy một tốp mà bản thân chưa từng thấy bao giờ. Anh đột thảng thốt sợ rằng Jaehyun thực sự đã ra đi, anh biết người kia đã không hứa hẹn với anh điều gì nhưng anh vẫn sẽ đợi. Taeyong biết, Jaehyun rồi sẽ quay về bên anh.

Hai tuần sau thì có một trận chiến ộp đến. Quân đội đến báo cho các gia đình nên ở trong nhà nhiều nhất có thể và chỉ bước ra ngoài khi cần thiết. Taeyong dự trữ trong bếp thức ăn mua từ tiền dành dụm của mình và cố hết sức không để lộ ra bản thân đang lo sợ cho gia đình và Jaehyun như nào. Chỉ mình Kai biết chuyện và khi màn đêm buông xuống, lúc mẹ họ đã yên giấc, Taeyong sẽ cuộn mình trong vòng tay của anh trai mình và khóc hàng tiếng liền đến khi nào mệt mỏi và chẳng có lệ để rơi nữa thì mới thôi.

Tiếng súng bắn, bom đạn mờ nhạt vang lên chẳng khác gì thứ âm nhạc phục vụ cho đôi tai của dân đất này. Bing Crosby đã bị lãng quên đủ lâu và thời gian trôi qua, tiếng trẻ con nức nở và lính vệ gào lên khắp nơi đã trở thành nhạc ru ngủ cho cả thành phố. Chừng nào còn nghe thấy tiếng người, bất luận là tiếng khóc hay tràng cười – thì mới dám chắc rằng họ còn sống và còn hi vọng mọi chuyện sẽ sớm hồi chấm dứt.

Cứ như vậy mà cũng tròn một tháng trôi đi và Taeyong vẫn đợi Jaehyun trở về.

Rồi thêm tháng nữa đi qua và vẫn chẳng có Jaehyun nào gõ cửa. Taeyong tự nhủ dặn mình rằng Jaehyun sẽ ổn, y sẽ trở về và anh chỉ cần chịu khó thêm thời gian thôi. Chứ đi lại từ vùng hoang cũng đâu có dễ dàng gì. Taeyong sẽ đợi thêm tuần nữa.

Tháng này trôi, rồi cứ chồng chất tháng nhau mà hết.

Đã năm tháng rồi kể từ lần cuối cùng anh được thấy Jaehyun. Hi vọng của Taeyong bắt đầu phai dần. Anh chỉ biết lấp đầy tâm trí mình bằng ý niệm về những đêm bên nhau của hai người rồi tự thuyết phục bản thân rằng ký ức ấy sẽ đủ để anh có thể chịu thêm một tháng nữa. Đến lúc đó thì Jaehyun sẽ về thôi, anh hi vọng.

Kai ôm anh thật chặt khi tin dữ đến báo rằng đoàn quân được quân đội gửi đi đã bị tấn công bởi đám gian quân và không còn một ai sống sót nữa.

Taeyong lúc đầu khuất từ không tin nhưng rồi họ có một danh sách tên những người lính, những cái xác được tìm thấy và trao trả lại. Tên của Jaehyun không có ở trong đó, y được liệt kê vào dạng M.T.T (mất tung tích) (*) nhưng quân đội cũng bảo trước Taeyong đừng đợi nữa. Jaehyun có khả năng cao đã bị bắt lại và đến giờ này là chết rồi.

Và khi họ hỏi quan hệ của anh với Jaehyun, Taeyong chỉ cười mỉm và kìm dòng nước mắt của mình lại.

"Anh ta từng là một người bạn tốt của tôi."





Taeyong vẫn tiếp tục tồn tại đúng như nguyện vọng của Jaehyun dành cho anh. Anh quyết định tiếp tục sự sống của mình như thể chẳng có gì xảy ra với ký ức về Jaehyun chỉ còn vương vấn ở sâu trong đầu, và với sự chấp nhận cái chết của Jaehyun, Taeyong vùi sạch mong muốn của chính mình và cuối cùng cũng làm theo lời mẹ mình.

Kai đóng đồ lại và báo họ rằng mình sẽ rời sang thành phố khác để tìm việc. Taeyong mủi lòng gửi cho người nọ lời tạm biệt và anh trai anh hứa sẽ quay lại và có thể sẽ cho Taeyong gặp người tình của mình, nếu như có cơ hội.

"Anh đã kể cho người ấy nghe về em và cậu ấy cũng muốn gặp em đấy. Anh sẽ đưa cậu ấy đến đây; anh biết hai người sẽ hợp nhau thôi."

Rồi Taeyong nhìn người anh mình ra đi. Sẽ chẳng có ai ôm anh hàng đêm và Taeyong nghĩ mình bây giờ không còn cần vòng tay của Kai nữa. Anh ổn mà. Jaehyun từng là người trao cho anh hạnh phúc, ngắn ngủi đấy nhưng anh vẫn biết ơn lắm; cơ mà chỉ tiếc, Jaehyun đã không còn nữa.








Anh gặp Leah tại quán rượu. Ả đang ngồi cùng với đám đàn bà chỉ đến quán để tia trai rồi đưa một người về nhà. Ả quá khác biệt với bọn họ từ cách hành xử – đôi mắt ả rủ xuống và chối từ không biết sự hiện diện của loại đực rựa ồn ĩ tục tĩu từ bàn khác. Taeyong có phục vụ bọn họ một lần và Leah, lần đầu tiên đã chịu ngẩng lên nhìn anh.

Chẳng ngạc nhiên gì khi hầu như đêm nào anh cũng thấy cô ả ngay cả khi không có đám đàn bà mà cô đi chơi cùng. Lúc đầu Taeyong cũng thương ả, thương cô ta thực sự chẳng thể thoải mái ở mấy chốn như này và quyết định đưa ả về mỗi khi rảnh rỗi, và Mark vẫn thấy ổn khi chỉ còn mình là bồi bàn duy nhất để phục vụ phần đơn gọi của những vị khách khác.


Leah hôn anh trong góc tối và Taeyong hồi tưởng lại về nụ hôn đầu của mình với Jaehyun. Nhưng lại nữa, chẳng có tia hi vọng nào lóe lên trong ngực anh mà vẫn còn thân nhiệt của Leah trong vòng tay anh nên anh đành hôn đáp lại cô, mường tượng ra một đôi môi khác đang hòa quyện với anh.

Khi Taeyong dẫn ả về gặp mẹ mình, bà đã rất vui sướng khi thấy Taeyong cuối cùng cũng đã thỏa nguyện giấc mơ của bà. Leah ngồi xuống chiếc ghế bành sờn rách và Taeyong nhận ra ngay biểu cảm khó chịu của cô ta. Leah xuất thân từ gia đình giàu có. Cô ta không hề quen thuộc gì tầng lớp thấp kém và cái nghèo đói của nhà Taeyong. Anh mong mẹ mình sẽ không để ý, chứ không thì chắc trái tim bà sẽ vỡ vụn mất.

"Cháu làm ta nhớ đến bản thân hồi trẻ. Ta đã chẳng ngại chồng mình không xu dính túi gì bởi tình yêu ta trao cho ông ấy còn mãnh liệt hơn. Giá như ông ấy còn sống nhỉ; ông ấy sẽ vui khi được gặp cháu đấy."

Taeyong chỉ nhấp môi uống cà phê khi Leah nở thêm một nụ cười giả tạo.








Hai người bước vào một căn phòng đã đặt trước và Taeyong đẩy nhẹ cô ả xuống giường trước khi bị kéo lại vào gần hôn thêm một cái từ ả. Anh nhắm mắt lại và nhìn thấy Jaehyun, thấy đêm cuối cùng của hai người ở bên nhau ùa về và có lẽ, Taeyong có thể cố chịu loại động chạm không hề mong muốn này được.

Những đêm mây mưa sau đó có diễn ra thêm đôi lần nữa và một đêm nọ, Leah đối chát anh sau khi hai người làm xong.

"Taeyong, em xấu lắm à?"

Không, nhưng Jaehyun có nụ cười đẹp hơn.

"Không, sao em lại hỏi tôi thế?"

"Bởi em không thấy anh thích thú lắm mỗi khi chúng mình làm tình. Kể em nghe coi, em có gì không ổn à? Hay là anh có chuyện gì?"

Cô không có gì bất ổn cả. Nhưng tôi chỉ thấy anh ấy khi tôi làm cô thỏa mãn, tôi chỉ nhớ  được nổi hương vị của anh ấy khi hôn cô.

Taeyong thở dài rồi nắm lấy tay ả. "Không có vấn đề gì với em đâu, Leah. Anh có thích mà, anh thề. Chỉ là do não em tự tưởng tượng thôi."

Cô ả nhìn chằm chằm vào anh một lúc rồi chớp nhoáng nở một nụ cười và vòng hai tay mình ôm lấy anh.

Và tôi chỉ cảm được hơi ấm của anh ấy khi cô ôm thôi.


chú thích:

(*) M.T.T (viết tắt trong bản gốc là M.I.A): dạng viết tắt của Missing In Action, ám chỉ những người lính đã biệt tăm mất tích và không có dấu hiệu có thể liên lạc trở lại từ tiền tuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro