giai nguyệt ; rated

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




cảnh báo: quan hệ đồng giới được miêu tả khá chi tiết.


Những cuộc gặp bí mật sau đó diễn ra đều đặn ba lần một tuần và Jaehyun không đến quán rượu nữa để tránh khỏi rấy lên nghi ngờ. Hai người đã đồng ý gặp nhau ở một nhà nghỉ và Taeyong lúc nào cũng dặn người kia thay sang thường phục trước khi sang đón anh. Kai có biết chuyện và thề hứa với Taeyong sẽ không hé lời nào cho mẹ hai người biết chuyện. Rồi bà cũng chẳng ngờ vực gì chuyện Taeyong về nhà trễ hơn thường ngày, chỉ cười mỉm và chào anh bằng một cái ôm. Nhưng Kai cũng không kể Taeyong nghe gì về những điều mà anh đã trả lời mẹ.

Hai người lúc này đang ở căn phòng thuê được vài tiếng và Taeyong ngồi trên giường ăn lạc trong lúc Jaehyun đang tắm trong phòng tắm. Cả ngày hôm nay y đã nhễ nhại mồ hôi vì tập luyện và đứng lâu dưới cái nhiệt của mặt trời, canh gác và theo dõi kẻ thù bước qua đường biên giới.

Thành thật mà nói, Jaehyun đã trở thành một người đặc biệt trong cuộc sống đã từng rất đơn điệu nhàm chán của Taeyong mất rồi. Vài lần đầu hai người lén lút, chuyện chẳng khác nào đang đùa với lửa và bước vào một địa hạt đầy sư tử, với những con vật hoang là loài người ghét bỏ những người giống họ – những người thừa hiểu tình yêu không hề có giới hạn. Cái sự phân biệt bất công hiển hiện ra đấy và cứ cắn rứt họ mãi từng giây mỗi ngày, ngay cả khi Taeyong từng chứng kiến một cô gái bị cảnh sát kéo lê ra khỏi nhà mình vì mắc một tội – bị bắt gặp đang hôn một người con gái khác và chính mẹ cô là người đã tố cô cho cảnh sát, gào lên than trời chuyện con gái bà ta đã bị mê hoặc hay có thể bị bỏ bùa như nào. Nỗi hận rồi cứ thế lấp đầy lòng Taeyong và anh tự hỏi liệu mẹ đẻ mình sẽ như vậy không khi đã biết anh sẽ không bao giờ có thể dẫn một cô gái về nhà và sinh được một mụn cháu mà bà đã luôn khao khát từ anh.

Jaehyun dễ thương lắm. Thời gian bên nhau tuy có hạn và luôn bị lấp đầy bằng nỗi sợ yếu ớt đấy nhưng chàng lính ấy vẫn luôn giúp Taeyong cảm thấy như thể thế gian này chẳng có gì để lo âu, chẳng có gì để nghĩ ngợi chuyện khác ngoài đôi môi người ấy chạm lên cổ Taeyong mỗi khi hai người làm sự nhiều hơn là mỗi ôm ấp.

Taeyong ước giá mà chuyện này đừng kết thúc, mong mỏi bản thân sẽ không phải thức dậy khỏi giấc mộng này.

Cánh cửa phòng tắm mở ra và lộ ra Jaehyun chỉ quấn độc một khăn tắm quanh eo. Taeyong đặt đồ ăn xuống rồi dịch sang một bên cho Jaehyun ngồi xuống giường.

"Lại đây, để em giúp anh."

Rồi anh với tay lấy chiếc khăn lau nhỏ hơn và bắt đầu lau khô tóc Jaehyun. Mùi hương trên người y thật thơm và Taeyong muốn đưa môi mình dọc khắp lên da người kia quá. Anh thực sự đã bị hấp dẫn mất rồi.

"Có thể anh sẽ đi vắng vài tuần. Cùng lắm thì hai tháng. Trung đội của anh đã chuyển đến một vùng hoang vắng và tụi anh phải ở đó để chắc chắn rằng không có gián điệp. Lùng sục ở nơi không bận tâm đến ai cũng sẽ dễ hơn. Đừng lo, có đội khác sẽ đến đây thôi."

Taeyong dừng thổi tóc Jaehyun lại. "Hai tháng? Sao họ không cử đôi khác tới đó đi? Anh đã nhập ngũ tại đây rồi mà."

"Không dễ vậy được. Đội lính đó kinh nghiệm hơn nên họ sẽ có thể giữ an toàn của em tốt hơn. Còn chỗ bọn anh sắp tới không có nhiều nên kể cả có trận chiến nổ ra ở đó, thì cũng sẽ dễ hơn bởi tụi anh chẳng phải lo cho ai khác ngoài chính mình."

"Được rồi. Khi nào anh đi?"

"Sáng mai."

Taeyong ép người Jaehyun quay lại và người kia chưa gì đã có ánh nhìn tội lỗi trên mặt rồi. "Sao anh lại không kể cho em? Jaehyun, anh mong em sáng mai tỉnh dậy và chỉ kịp nói nhau câu tạm biệt à? Anh sẽ đi đâu đó mà em chẳng biết và chắc mất hai tháng thật nếu đấng trên cao đủ ghét em quá mất."

"Là anh đã sợ không dám kể cho em. Anh sợ em sẽ không sẵn lòng đợi anh và nếu có, thì anh có thể chẳng quay lại được. Anh là lính mà, Taeyong. Mỗi ngày của anh một bên chân đã chôn vùi sẵn sáu feet rồi. Đất nước này phải được đặt lên trước và anh sợ mình không thể tìm được đường quay lại."

Anh biết chứ, Taeyong biết hết tất cả nhưng anh chưa sẵn sàng. Mọi chuyện đột ngột quá và anh chưa sẵn sàng buông Jaehyun đi và đối mặt với sự thật rằng có khả năng Jaehyun sẽ không bao giờ quay về được với anh nữa.

Jaehyun lại gần lau giọt nước mắt lăn xuống trên má Taeyong. Tiếng khóc thổn thức đã đủ tan nát lòng y và Jaehyun kéo người kia vào ôm một cái thật chặt rồi đặt môi hôn lên đỉnh đầu của Taeyong.

"Đừng khóc mà, anh sợ anh sẽ không thể đi nếu thấy em khóc mất."

"Vậy thì làm ơn đừng đi. Đừng bỏ em một mình."

"Anh muốn ở bên em, Taeyong. Tin anh. Anh muốn ở lại, nhưng anh cũng cần – "

"Em biết. Em biết mình không phải là ưu tiên của anh. Nhưng em cần anh."

Jaehyun xoa dịu tiếng khóc của Taeyong bằng một nụ hôn sâu. Bờ lưng của Taeyong chạm xuống đệm rồi Jaehyun trườn lên trên anh, yên vị ở đúng giữa hai chân người nọ. Chiếc khăn tắm rơi xuống làm lộ thân Jaehyun ra từ lúc nào nhưng y chẳng làm gì để che lại, và thay vào đó y càng hạ thấp hơn rồi cọ cọ vào Taeyong, bắt bật lên một tiếng rên rỉ từ chàng trai đang ở dưới thân.

Y lặp lại hành động nọ thêm vài lần nữa cho tới khi Taeyong hổn hển cần dưỡng khí và cào cấu lên lưng y. Vết cấu của móng tay Taeyong trao cho y cứ vậy mà lấp thỏa dục vọng của y và Taeyong sớm sau cũng tự thấy thân thể đã lõa lồ từ lúc nào, cùng với Jaehyun vẫn tiếp tục tạo ra khoái cảm bằng cái hông kỳ diệu của mình.

Dương vật của Taeyong theo đà vậy mà cương cứng và cong hướng vào phía bụng, rồi lại một tiếng rên yếu ớt khác bật lại với bốn góc tường trong căn phòng khi Jaehyun đưa đầu nấm đỏ ửng nọ vào miệng mình và xoay lưỡi liếm quanh, thu trọn dòng tiền dịch và đưa đầu lưỡi đẩy trong lỗ xuất, khiến Taeyong phát điên với khoái cảm trao từ dương vật của mình tuyệt đến mờ ảo. Anh hổn hển thở hắt đòi thêm và Jaehyun vui vẻ chiều theo, đều đặn mấp mô đầu mình trong khi xoa nắn phần còn lại mà môi y không thể phủ hết.

"Ôi chúa ơi, Jaehyun. Thật tuyệt vời biết bao."

Người kia bạo dạn khúc khích cười phá lên với khuôn miệng còn đang bận rộn và thanh âm ấy khiến tâm trí Taeyong đơ cứng khó thành ý. Rồi Taeyong lấy cả đôi tay bao lấy mái tóc ngắn của Jaehyun giật mạnh, làm Jaehyun phải gào lên.

"Hôn em đi."

Jaehyun liền buông tha ngay cho thằng nhóc của Taeyong rồi liếm môi hôn Taeyong một lần nữa, gọi là hôn chứ đúng ra nên nói là nút lưỡi. Y ôn nhu tách hai chân Taeyong rồi phá nụ hôn đi để đưa ngón tay vào khuôn miệng của Taeyong.

"Liếm đi."

Y nhìn chàng trai nhỏ hơn nọ liếm láp ngón tay y như thể cả đời người ấy phải phụ thuộc vào nó vậy. Thực hứng tình không tài nào chịu được và Jaehyun lại nhấp hông lần nữa, cọ xát dương vật mình với của Taeyong.

Y rút ngón tay rồi đưa vào cửa mình của Taeyong, xoa nắn hậu huyệt đang co rúm nọ qua đầu ngón trỏ. Taeyong ngượng ngùng quằn mình, đỏ chín ngượng mặt, và Jaehyun coi ấy là một lời đồng ý được đẩy một ngón tay vào trong.

Từ từ, y đưa đẩy ngón tay mình và động đậy xung quanh để cảm nhận vách huyệt nóng ấm. "Có đau không?"

"Không đau lắm."

"Tốt." Jaehyun bắt đầu lộng ra lộng vào bằng tốc độ nhanh hơn, và khi y yên tâm người kia có thể chịu được thêm ngón nữa, y mới luồn thêm ngón thứ hai vào và giữ nguyên tốc độ cũ. Taeyong cuối cùng cũng chịu bật ra tiếng rên, khích lệ chàng lính kia nhấn ngón tay sâu và nhanh hơn cho tới khi chạm được điểm khoái cảm khiến Taeyong phải kêu ré lên và cong người ra khỏi giường.

"Đó, chỗ đó. Động đi."

Jaehyun không cần thêm lời làm gì rồi trao cho đúng thứ Taeyong mong muốn.

Ba ngón tay đã được đưa vào và Taeyong đã ngấn nước trên khóe mắt, đôi tay nắm chặt lấy ga giường.

"Làm ơn, em cần anh thao động trong em. Em xin anh."

Jaehyun chửi thể và rút ngón tay mình ra, khiến Taeyong kêu ré lên. Y rồi bôi trơn dương vật bằng nước bọt của mình và khẽ đút đầu đỉnh vào vách huyệt nhăn gợi trước mắt.

"Nhớ bảo anh nếu đau và em muốn dừng lại nhé."

Taeyong chỉ biết gật đầu đáp lại rồi khóa hai đùi mình ôm quanh eo Jaehyun để kéo người kia lại gần hơn. Jaehyun cẩn trọng đẩy vào, liên tục nhìn hết gương mặt của Taeyong rồi sang dương vật y đang từ từ biến mất trong nhiệt nồng nơi hậu huyệt của người tình.

"Đệch. Chúa tôi, bên trong em đang bao lấy anh thật tuyệt vời và nóng bỏng làm sao." Jaehyun thở ra khi đã hoàn toàn đẩy được vào trong Taeyong. Người kia lộ ra gợi ý hơi khó chịu nhưng không hề bảo y rút ra.

"Cho em nghỉ một phút. Mẹ nó, của anh thô cứng không chịu được."

Jaehyun cười nhẹ và hôn Taeyong để xoa dịu người kia quên đi cơn đau. Taeyong nóng vội đáp trả lại và hai người hôn nhau thêm một hai phút trước khi người con trai dưới thân nhướn hông mình lên và Jaehyun rên lên.

"Tiến vào."

Jaehyun rút ra gần hết, chỉ chừa lại đỉnh đầu vẫn ở bên trong Taeyong và lại tiến vào, kích thích đống nơ-ron thần kinh ngủ yên đó. Taeyong nắm vào cánh tay y, nằm bất lực trên giường rên ư ử trong cảm giác đau đớn và khoái cảm hòa vào nhau khi Jaehyun vẫn giữ nguyên tốc độ ấy đưa đẩy hông mình. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên hai người làm tình nhưng có lẽ, Taeyong sẽ không bao giờ quen được nổi kích cỡ của Jaehyun.

Jaehyun giữ lấy eo anh, ngăn không cho dịch chyển rồi lại làm xuyên, dập mạnh sâu vào trong cánh mông anh và Taeyong chẳng thể làm gì được ngoài rên lên đầy dâm đãng, quằn quại dưới thân Jaehyun và vừa kéo ga giường vừa kêu lên kêu xuống tên người yêu. Khoái cảm cứ vậy phủ trọn tâm trí anh và Taeyong không thể thông suốt được gì khác ngoài dương vật của Jaehyun, môi của Jaehyun lướt trên ngực anh và Jaehyun, Jaehyun, Jaehyun.

Rồi có đôi môi ai đây khum lại quanh một bên đầu ngực anh và Taeyong ré lên, chỗ đó của anh nhạy cảm lắm và Jaehyun thực sự đang làm hoàn hảo đến mức khiến anh mất dần sự tỉnh táo. Đầu lưỡi ấy vân vê quanh bên nhũ hoa trước rồi hàm răng khẽ cắn nhẹ lên da và bờ môi theo đà mút mát, còn đầu lưỡi thì vẫn tiếp tục lả lướt liên tục lên đầu ngực căng ửng.

"Jaehyun..."

Jaehyun rời khỏi đầu ngực của Taeyong rồi khóa môi mình lên bên cổ người kia và liếm lướt lên làn da, nếm mùi mồ hôi còn vương thoảng và hôn mút lên một điểm dưới vành tai Taeyong đến mức suýt khiến người nọ mất hết cảm giác. Y cảm thấy bản thân đã gần đến cực hạn và tiếp tục tăng tốc, tiếng da thịt chạm đập nhau vang dội khắp phòng; rồi khi y cúi xuống nhìn gương mặt Taeyong nhăn lại trong thỏa mãn thuần khiết, khuôn miệng hình thành khẩu chữ 'o' nhỏ xinh cùng đôi mắt nhắm hờ, hai bên hông Jaehyun lại càng thêm gấp gáp rồi lấp trọn tinh vị của mình vào bên trong của Taeyong.

Y chậm rãi rút ra và lại nhanh chóng vùi đầu xuống nhấn lưỡi mình ép thẳng vào trong hậu huyệt của Taeyong.

"Ah – chết tiệt!"

Jaehyun nắm lấy dương vật của Taeyong rồi đồng điệu xoa nắn với tiếng nút lưỡi trêu đùa lỗ xuất của người kia cho tới khi Taeyong xuất ra dòng dịch ngắn, toàn thân run rẩy bật ra khỏi môi tên của Jaehyun.

Taeyong rên lên trong thống khổ và Jaehyun cuối cùng cũng nằm xuống cạnh anh, đưa cánh tay ôm trọn lấy chàng trai nhỏ hơn rồi rải rác những nụ hôn lên khắp mặt anh.

"Anh muốn quay lại, Taeyong à. Anh muốn được gặp em lần nữa, anh không muốn đêm nay là lần cuối cùng của chúng ta."

Taeyong ậm ừm rồi để giấc ngủ xâm chiếm lấy mình.

Sáng hôm sau anh tỉnh giấc một mình với cái lưng đau nhói. Bên kia giường vẫn còn vương hơn ấm và anh chắc Jaehyun rời đi cũng không quá lâu cho lắm.

Có một bức thư ở dưới gối và Taeyong kéo chiếc chăn lên đến vạt áo rồi đọc thư.

Taeyong thương mến,

Khi em đọc được thư này, anh sẽ không còn ở đây nữa. Anh không có can đảm để nói lời chia ly, anh không đủ dũng khí để nói anh sẽ gặp em sau. Anh đã không có lời hứa nào vì anh sợ mình không thể giữ lời được. Trông em lúc ngủ đẹp lắm và anh không nỡ đánh thức em dậy vì anh biết chỉ nhìn một cái thôi, anh sẽ không thể đi được. Anh chỉ muốn em biết rằng em là người đặc biệt của anh. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, em đã khiến anh cảm thấy mến thương một người con trai chẳng có gì là sai trái. Em là người đẹp nhất, và không thứ nào có thể vượt được khuôn mặt của một thiên thần và em chính là thiên thần đó đấy, Taeyong. Anh cảm tạ vì mình đã được gặp nhau và tam di bất dịch, anh sẽ giữ em ở trong lòng và không hề hối hận để nghĩ đến em. Em là một phước lành ban xuống cuộc đời khá vô vị của một người lính như anh. Anh mong em sẽ không hối hận vì đã gặp anh. Anh biết ở bên anh chẳng bao giờ có thể bảo đảm rằng mình sẽ cùng già với nhau – nhưng lúc này thì đó là ước nguyện tuyệt vời nhất của anh. Anh muốn quay về với vòng tay em thật sớm. Chưa gì mà đã thấy nhớ em quá rồi.

Khi anh quay lại, anh có điều này quan trọng muốn nói với em. Anh sẽ không bắt em chờ đợi anh. Nếu em thấy mệt mỏi, cứ thoải mái buông thôi. Em xứng đáng được hạnh phúc và nếu em có tìm được người sẽ tự hào khoe em trước cả thế gian, thì đừng ngại ngần. Nhưng mà anh sẽ chỉ nghĩ đến em thôi.

Tâm thư này đã dài mất rồi và anh thực sự không hề muốn rơi giọt lệ nào cả. Anh sẽ nhớ em rất nhiều và anh sẽ luôn nghĩ đến em. Làm ơn hãy nhớ anh khi em còn có thể nhé, được không?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Chỉ thuộc về em,    

Jung Jaehyun     

Nước mắt lăn xuống đến nhòe giấy và Taeyong vội vo lấy ôm lên ngực không cho mực làm nhòe mất.

Em sẽ đợi anh mà, Jaehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro