bán nguyệt ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua. Lời đồn lan tỏa rằng lại có thêm một lời đe dọa chiến tranh nữa và sớm sau đó thành phố lại gần như trở nên trống trơn và việc kinh doanh bị trì trệ, bởi chẳng ai ra khỏi nhà cả. Nỗi sợ bao trùm lấy người dân ở đây và Taeyong cũng thấy lo sợ cho bản thân lẫn gia đình không kém, nhưng anh vẫn phải đi kiếm sống nếu như không bất cứ ai trong nhà phải chết đói.

Một tốp lính và vài chiếc xe vũ trang đi lòng vòng quanh khu này cả ngày lẫn đêm. Trẻ em được giữ ở trong nhà. Phụ nữ, ngoại trừ đi chợ mua đồ, cũng chẳng ra ngoài mấy trong khi đàn ông con trai trợ giúp cảnh giác và gìn giữ cho gia đình họ được an toàn.

Taeyong đang trên đường đến quán rượu thì lướt qua một nhóm lính có vũ khí. Anh dán mắt nhìn những người bận rộn kia, đang trò chuyện với nhau. Con đường chẳng có mấy bóng dân thường ngoại trừ dăm ba bốn người, tính cả anh. Trông như thể một cái thị trấn hoang và nếu Taeyong chẳng biết, thì anh sẽ nghĩ đất nước này đang chết mòn vì sự xám xịt của bán buôn và thiếu sức sống.

Quán rượu cũng phải trải qua chuyện tương tự. Khách cứ vơi vớt dần sau mỗi đêm. Họ cũng chẳng mong khách mới nữa. Mà thiếu khách như vậy, nên lương người làm cũng giảm xuống. Nhưng Taeyong vẫn cảm tạ chán sự thật rằng quầy rượu vẫn mở bình thường. Chứ nếu quán đóng cửa, chắc anh chẳng biết phải làm gì nữa.

Anh đeo chiếc tạp dề rồi đứng cạnh quầy bar, giúp Ten lau lại đống bàn đã sạch không có nổi hạt bụi. Tiếng Crosby hát vang lên làm nền để giữ yên cho sự thư thái của quán rượu. Có ít tiếng xôn xao và cốc vỡ hơn nhưng họ cũng chẳng chắc có nên thấy vui không. Bởi không có việc gì làm nghĩa là chẳng thu được gì cả.

"Taeyong, anh có thể đặt đơn cho mấy người kia giúp được không? Em đang bận lau sàn." Cậu nhân viên trẻ tuổi nhất, Mark cất giọng và nhúng chổi lau vào chậu rửa trước khi lại lau tiếp cái sàn nhà không bụi nọ.

Taeyong thở dài rồi bỏ rẻ lau xuống, lau lau tay lên tạp dề trước khi lại gần chiếc bàn mới kín chỗ kia.

Và anh đã chẳng nghĩ mình sẽ thấy Jaehyun đang ngồi đó với chiến hữu của mình.

"Như mọi lần. Và thêm gì đó để ăn đi tụi này đói rồi."

Taeyong gật đầu và nhìn ra hướng Jaehyun nhưng chàng lính kia đã để mắt sang nơi khác. Chàng bồi bàn đành vờ như lồng ngực mình không hề có căng chão lại.

Rồi anh quay lại với đồ được phục vụ. Taeyong cúi người xuống sau khi đã sắp xong mọi thứ lên bàn. Anh không để ý đến bàn chân chĩa ra, và bước đến trước khi ngã ra sàn đầy thảm thương kèm thêm tiếng càu nhàu.

"Khỉ gì đấy, Yuta?" Jaehyun lên tiếng vừa tròn lúc Taeyong vực người dậy khỏi sàn nhà. Mark hớt hải chạy lại gần phía anh hỏi thăm anh có đau không rồi anh chỉ trấn an cậu trai trẻ kia bằng một nụ cười mỉm.

"Sao? Vui mà. Nó là đứa sục cu nọ làm đổ nước lên người tao, phải chứ?"

"Dừng ngay cái trò khốn đấy lại, Yuta. Trước khi tao không kìm được mình mà đánh mày."

Mark kéo Taeyong vào phòng nhân viên. Hai người không đóng cửa – Taeyong tò mò không biết liệu Jaehyun sẽ làm gì với tên lính khinh khỉnh nọ mà đến giờ Taeyong chỉ biết mỗi tên.

"Mày điên làm cái gì? Tao chỉ giỡn thằng ngốc đó thôi, bình tĩnh."

Taeyong há hốc miệng trước cảnh tượng Jaehyun nhấc xốc cổ áo Yuta lên. Những tên lính còn lại đang cố gắng trấn tĩnh hai người lại nhưng Jaehyun vẫn không buông người nọ ra. Để cho sau đó vài vị khách khác phải rời khỏi quán rượu.

"Nếu mày không chịu chỉnh đốn mình và cứ trẻ con mẹ nó thế đi, thì tao sẽ ghim đạn vào sọ mày," Jaehyun thả Yuta xuống rồi bước đi, mặc cho đám lính còn lại nín miệng. Yuta nhếch mép giễu cợt rồi thầm lẩm bẩm vài câu Taeyong chẳng thể hiểu nổi nữa. Ten từ lâu đã ló ra và chọc chọc vào người Taeyong.

"Đi đi, Taeyong. Đây là cơ hội nói chuyện với anh ta đấy."

Taeyong ném chiếc tạp dề xuống rồi chạy vội ra cửa sau tìm chàng lính nọ. Anh tìm thấy Jaehyun đang tựa vào tường ở tít xa với điếu thuốc trên môi. Anh lại gần người lính đó rồi giựt tắt điếu thuốc đó đi và ném xuống nền đất.

Jaehyun không phản ứng gì.

"Tôi xin lỗi vì đã nói chừng đó lời tệ hại lên anh. Tôi không có ý như vậy."

"Thế em thực sự muốn nói gì vậy? Tôi đã dừng ép mình chú ý đến em rồi. Giờ em còn muốn gì ở tôi nữa?"

Taeyong nhăn mặt lại ôm lấy gấu áo sơ mi của mình. "Tôi muốn nói thật ra tôi không có phiền với sự hiện diện của anh. Chỉ là tôi không quen. Tôi rất cảm kích với những lúc anh đưa tôi về nhà, Jaehyun. Tha thứ cho tôi nhé."

Taeyong cúi đầu xuống và Jaehyun chỉ thở dài lại gần hơn. Cơ thể chàng trai thấp hơn kia căng cứng hết lên và Jaehyun không lại gần nữa.

"Tôi cho qua rồi. Tôi không bao giờ ghét bỏ em vì chuyện vặt đó. Nhưng tôi vui vì tôi không phải là con sâu con bọ đối với em."

"Anh không phải là một con đỉa đâu, Jaehyun."

"Thế tôi là gì?"

Jaehyun bạo dạn lại gần; gần đến mức Taeyong cảm nhận được hơi thở của người kia phả vào má mình. Con tim anh nảy giật lên, có lẽ anh cũng đang đỏ mặt lắm và giá như thiếu sáng đi một chút có thể sẽ che được sự đỏ ấy khỏi người kia.

"Một người bạn?"

Jaehyun cong xuống cho khớp với chiều cao của Taeyong rồi đưa môi lại gần tai của cậu bồi bàn. "Tôi nghĩ em đã xin lỗi vì nói dối tôi rồi mà. Sao em lại làm thế nữa?"

Một tiếng khóc rên bật ra qua bờ môi Taeyong khi Jaehyun ôn nhu đặt một nụ hôn lên tai anh, kìm chặt anh trong vòng tay săn chắc. "Taeyong, xin em. Đừng cản mình nữa. Đừng khó dễ cho đôi ta nữa."

Taeyong cảm tạ sự thiếu sáng ở đằng sau quán rượu khi Jaehyun lần đầu hôn anh. Chẳng có tia thần kỳ nào trong phim hết, đó là hơi ấm chớm nở trong lồng ngực hai người lúc cùng lúc hòa quyện hai đôi môi vào nhau đầy hoàn hảo. Taeyong hổn hển hơi vào nụ hôn và Jaehyun chớp cơ hội đưa lưỡi mình vào, thu lấy một tiếng rên rỉ từ người kia. Sau đó hai người đẩy ra lấy cho đủ hết dưỡng khí họ cần và Taeyong tựa mặt mình lên vai người nọ, che đi một nụ cười.

"Anh sẽ gặp em khi nào anh có thể. Có thể chúng mình nên tìm một chỗ nào đó để có thể gặp nhau mà chẳng phải lo âu người khác bắt gặp được."

Taeyong thở dài rồi nhìn lên thấy chàng lính ấy đang cúi xuống cười mỉm với anh. "Anh hiểu. Làm ơn, hãy để anh được gặp em nhiều hơn."

"Anh hứa anh sẽ gặp em khi anh có thể."

Jaehyun lại đưa anh về nhà và Taeyong kìm mình không nên hôn người kia, chọn cách chỉ đứng nhìn Jaehyun dần khuất khỏi tầm nhìn của anh,

"Vậy là anh có thể bảo đảm rằng em cuối cùng cũng chịu nghe anh."

Taeyong bỏ túi của mình xuống trước khi ôm chồm lấy anh trai mình. "Em xin lỗi, Kai."

"Khỏi cần. Bây giờ đã thông suốt như này rồi thì chúng ta phải nghĩ đến cách em sẽ phải đối mặt với hệ quả ra sao. Nhưng điều đó khiến em vui, phải không?"

Kai bóp má em trai mình rồi hôn lên một cái.

"Vâng. Em hạnh phúc lắm. Nhưng em sợ."

"Sợ, đương nhiên là sẽ sợ rồi. Nhưng miễn em còn giấu được, thì sẽ ổn thôi, em trai. Anh tin em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro