khuất nguyệt ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun sau này trở thành một khách quen của quán rượu. Có lần y đến một mình, nhưng cũng có lúc y đến cùng với vẫn nhóm lính dương nọ từ lần đầu Taeyong gặp y. Y chẳng còn yêu cầu Taeyong nữa và chàng bồi bàn nọ tự hỏi điều nào khiến người lính ấy thay đổi ý định như vậy.

Từ khi tai hại trong hẻm chẳng may nọ xảy ra, Taeyong lúc nào cũng có người đưa về nhà cùng. Jaehyun sẽ bảo đám bạn mình về trước, không muốn để cho ai biết mình sẽ cuốc bộ đưa chàng bồi bàn về nhà. Hai người chẳng nói chuyện nhiều, chẳng đối đáp thân thiện lần nào bởi thậm chí, họ còn chẳng phải là người quen gì, theo như câu trả lời của Taeyong dành cho anh trai mình mỗi khi Kai bắt gặp được hai người bọn họ ở bên ngoài. Nhưng Kai hầu như chẳng thấy thuyết phục và Taeyong thực sự cũng chẳng buồn khiến anh trai phải nghe mình làm gì.

"Cậu ăn chưa, Taeyong? Tôi không có thấy cậu nghỉ ngơi để lấp bụng." Jaehyun lần này không còn mặc quân phục nữa. Thay vào đó, y đang vận trên người chiếc áo sơ mi trắng dài tay với quần jeans cạp cao. Và Taeyong nghĩ người nọ mặc thường phục trông có ma lực hơn hẳn.

"Tôi ăn trong phòng của nhân viên rồi. Nên đương nhiên là anh không thể thấy tôi."

Hai má Jaehyun hiện lên chút phiến đỏ và Taeyong thừa nhận, Jaehyun lúc ngại ngùng trông thật dễ thương làm sao.

Khoan đã, mình vừa mới bảo anh ta dễ thương á? Kỳ cục!

"Ừm, lần sau tôi có thể đưa cậu đi ăn hàng được không, trước khi tôi dẫn cậu về nhà."

Rồi người lính dừng bước lại theo Taeyong khi hai người đến nhà của chàng bồi bàn nọ.

"Tôi không nghĩ đó là ý hay đâu, Jaehyun."

Taeyong thở dài đáp lại cái chau mày của người nọ. "Tôi ăn no mà; không cần lo cho tôi vì đó không phải là việc của anh. Dẫn tôi về nhà cũng không phải là việc của anh. Việc của anh là bảo vệ sự an toàn của đất nước mình và giờ thì anh lại chẳng làm gì mà đang bám tôi dai như đỉa vậy."

"Cậu vừa gọi tôi là gì?"

Ánh mắt của Jaehyun đảo sang phía Kai và thấy người nọ đang theo dõi tiếp xúc giữa mình với Taeyong. Rồi y lại nhìn chàng trai thấp hơn thêm lần nữa và bặm chặt môi mình như thể đang ngăn bản thân không được lỗ mãng. "Thế thì đáng ra cậu có thể nói trắng luôn rằng cậu ghét sự hiện diện của tôi đi."

"Tôi không có ghét sự hiện diện của anh..."

"Hả, thế câu nói kia có ý gì? Cậu đã bảo tôi là con đỉa đấy."

Kai quay vào trong nhà và Jaehyun cuối cùng cũng buông ra được nhịp thở đang bị kìm nén. Anh trai của Taeyong thật đáng sợ đến mức ngay cả một người lính như y cũng phải thấy dè chửng khi có Kai đứng cạnh.

"Chỉ là...tôi sợ mình sẽ bắt đầu dựa dẫm anh nếu anh đi theo tôi nhiều lần sau này."

Taeyong ôm mình trước cơn gió phả qua người bọn họ, và lạnh quá, anh suýt nữa thì đã hỏi Jaehyun có thể cho anh chút hơi ấm được không rồi. Có thể ôm một cái được không?

"Thế thì dựa vào tôi này. Chẳng phải việc tôi là một người lính sao? Vì những người dân cần chúng tôi để an toàn. Tự cậu đã nói vậy, thì tôi nên làm tròn trách nhiệm của mình, nhưng cậu lại cản tôi làm thế, cậu đang cản tôi làm việc của mình, Taeyong ạ."

"Có mà anh đang ép chính mình lên tôi mới đúng. Chẳng phải từ đầu, tôi đã không cho anh biết rằng tôi không cần anh đi cạnh tôi, dẫn tôi về như thể tôi không biết bảo vệ bản thân rồi còn?"

Đây hoàn toàn không phải ý tôi muốn nói, nhưng tôi thực sự lại chẳng thể để anh biết được.

Jaehyun đưa tay mình lên chải tóc. Nó dài hơn rồi, Taeyong để ý. Và người lính nọ sẽ lại phải cạo đi mất mái tóc ấy.

"Đã rõ mệnh thư. Tôi nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau," Jaehyun thở dài và chẳng buồn chừa cho Taeyong ánh nhìn cuối cùng trước khi rời xa dần đến mức tan hẳn khỏi tầm nhìn của Taeyong.


Kai đang ngồi lên chiếc ghế bành đã tróc sờn khi Taeyong cuối cùng cũng về nhà. "Sao em không thể tự để mình được hạnh phúc vậy, Taeyong?"

"Không phải chuyện của anh, làm ơn đừng bận tâm."

"Em là em trai anh, nên chuyện em cũng là chuyện của anh."

"Thế thì quên chúng ta máu mủ ruột thịt đi, Kai."

Giây lát sau, Taeyong đã bị ép lưng vào tường và có một bàn tay tự đã bao lấy cổ họng anh. Là Kai đang tức giận và Taeyong cảm nhận bàn tay quanh cổ kia đang càng siết chặt hơn, chặn lại mất đường thở của mình.

"Đừng có nói với anh mày kiểu đấy vì mày biết thừa mình là nguồn tài chính duy nhất trong nhà này."

"Chả nhẽ chuyện anh không có giá trị gì là lỗi của em chắc?"

Kai buông tay ra khỏi cổ Taeyong rồi xoay thành nắm đấm, giơ thẳng vào hàm Taeyong và hạ người kia xuống sàn nhà, gào lên đau đớn. Nhưng sau đó Kai lại cúi xuống nắm lấy áo sơ mi của Taeyong, bắt anh phải đứng lên.

"Được rồi, tao đéo cử động được cái cánh tay tàn tật của tao, tao đéo thể tìm được việc tử tế để mày đè đầu cưỡi cổ ở đây, mày đang cố nói tao thế chứ gì? Rằng tao đéo có cái quyền gì để lo cho mày? Chả lẽ tàn tật của tao cản mình không được làm anh chắc? Trả lời tao xem nào, thằng hèn."

Taeyong nhắm mắt lại và Kai buông anh ra.

"Ít ra anh không lừa dối chính mình, ép buộc bản thân nghe lời đồn thoại để tránh mắc lỗi. Anh cố rồi, Taeyong. Anh đang cố. Mấy nay anh hầu như không ở nhà là để tìm việc. Để anh nghỉ một lúc đi."

Taeyong xoa xoa cằm mình, cảm thấy cằm bắt đầu sưng lên. Còn Kai thì lắc lắc bên tay đã đấm em trai mình nọ rồi hướng thẳng lên tầng.

"Lúc nào tỉnh khỏi toàn bộ sự giả vờ này thì gặp anh."








Taeyong vẫn nhớ nguyên cái ngày Kai gặp tai nạn. Người nọ đang trên đường đi làm thì một chiếc ô tô phóng ẩu chạy qua và đâm vào anh trai anh đang bước trên vạch đường cho người đi bộ. Gã lái xe bữa đó đang xỉn rượu và bù lại bằng đống tiền hối lộ để bãi bỏ cái tội đó, còn Kai thì bị bỏ lại còn một bên tay lành lặn, và cánh tay kia đã vĩnh viễn không thể cử động được nữa. Lúc đó đã buộc anh phải đi tìm việc làm bởi chẳng ai muốn nhận Kai, và bảo anh ấy thật vô dụng. Nhưng điều đó chẳng hề ngăn được người kia cố gắng bởi hễ rời khỏi nhà là anh ấy liền đi tìm việc ngay, ở bất cứ nơi đâu đôi chân mình có thể chịu được. Tuy đến giờ chẳng thu được kết quả gì, nhưng Taeyong hiểu anh mình – rằng Kai có cái tôi lớn và anh sẽ không để ai khinh thường mình được.

Anh lau sạch một cái bàn trước rồi ra xử lý với vài vị khách. Quân tử nhất ngôn, Jaehyun thực sự không còn quay lại quán rượu nữa. Tốp lính nọ vẫn tới đều đặn khi có thể, nhưng Jaehyun lại chẳng hề đi theo. Taeyong không chắc liệu mình có thấy nhẹ nhõm hay không, nhưng anh luôn cảm thấy như có lỗ trống trong lồng ngực mỗi khi nhìn vào nhóm lính quân phục nhưng người thân quen của mình lại chẳng hề lộ diên.

Là lỗi của mình. Mình đã muốn điều đó.

"Anh ổn không? Mấy ngày hôm nay anh mơ màng quá đấy," Ten đặt tay lên trán người bồi bàn kia. "Anh đâu có bị ốm."

"Anh ổn mà."

"Nói dối. Rõ ràng là anh đang không hề ổn chút nào."

Đám lính dương bỗng cười lên mấy tiếng khả ố khi một người trong đám làm một trò đùa. Mấy mẹ đàn bà cũng cười khúc khích rồi lồ lộ lả lướt nhìn ra phía đám đàn ông và Taeyong chỉ thở dài ngao ngán.

"Jaehyun sẽ không quay lại nữa. Anh đã bảo anh ta ràng mình không cần người đó bên cạnh nữa."

"Thiệt sự. Anh ta là lính, anh ta sẽ không khó dễ chỉ vì anh đã bảo anh ta rằng anh không – "

"Anh đã gọi người nọ là đỉa và trách móc."

"Hay ghê. Thế thì đủ hiểu rồi."

Chàng bồi bàn nọ đặt khay xuống và ngồi lên một chiếc ghế đẩu, vò đầu. "Anh đã nói dối, Ten ạ. Anh không muốn người ta bỏ mình, nhưng lại không thể một lần thành thật với bản thân mình trong đời. Anh ta là lính. Còn anh sẽ héo mòn bám lấy quán rượu này làm chai mông để kiếm tiền. Chưa kể con mẹ nó anh còn đồng tính nữa, và anh không biết – có lẽ anh ta chỉ thân thiện vậy thôi. Anh đã sai lầm và trước khi có thể thừa nhận thì anh ta đã đi rồi. Anh đã đẩy người nọ đi và anh ta sẽ chẳng quay lại nữa."

"Anh bi quan quá. Có thể chuyện đã xảy ra như thế, đúng chứ? Nhưng anh ta sẽ quay lại thôi, và khi anh ta có quay lại, thì làm ơn hãy nghĩ kỹ cho cảm xúc của mình trước khi phản bác lại. Nếu anh ta có hứng thú, thì tốt cho anh. Còn nếu không và anh ta thấy tởm, thì em sẽ bảo chủ quán đuổi thẳng cổ anh ta ra ngoài với đám bạn nữa. Có thể bọn chúng cũng chung một giuộc kỳ thị giống anh ta."

Rồi cậu pha chế nọ đưa tay khoác lên người anh và dù chỉ được một lúc, nhưng Taeyong đã liền cảm thấy nhẹ lòng.

"Cảm ơn em, Ten. Không có em, chắc anh chẳng biết phải làm gì nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro