chớm nguyệt ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tròn một tuần sau khi Taeyong phục vụ người lính cảnh đã nhìn anh đầy xúc cảm đó. Người nọ vẫn gọi đúng loại rượu cũ và Taeyong dễ dàng cố gắng không được nhìn chằm chằm lại. Anh ngoảnh đi phục vụ thêm vài vị khách nữa để lảng tránh, nhưng anh vẫn bị gọi thêm hai lần nữa để làm đầy ly, và điều này bắt đầu khiến anh khó chịu.

"Đồ uống của ngài đây. Và thưa ngài, nếu muốn nữa, thì làm ơn đừng ngại gọi bồi bàn khác để sớm được phục vụ ạ."

"Vậy ra là cậu để ý," người đàn ông nọ nhấp thêm vài ngụm rồi đặt ly rượu xuống. "Nhưng tôi đã yêu cầu cậu."

"Tôi tin là không có chuyện phải có bồi bàn này cho khách này đâu ạ. Nhất là khi quán rượu đang đông và – "

"Cậu đang từ chối tiền típ? Cậu muốn nó nhiều hơn tôi mà, đúng chứ?"

Rồi tên nọ nhếch mép cười khảy và Taeyong thành thực chỉ muốn có thể giơ nắm đấm đấm nát gương mặt cũng điển trai kia cho sạch phận. Nhưng anh phải hít một hơi sâu rồi chậm rãi thở ra và giả tạo mở miệng cười duyên.

"Đúng là vậy, thưa ngài. Nhưng giờ thì mong ngài cảm phiền cho tôi. Tôi còn đang dở việc."

Chàng bồi bàn không bỏ lỡ nụ cười dịu hơn trên khuôn mặt gã nọ rồi quay người trốn vào phòng nhân viên.

"Anh đang làm gì ở đây thế hả? Ông chủ không có trả mình để buông lời như vậy đâu!"

"Anh biết, anh biết. Nhưng tên lính đó cứ khiến anh điên đấy chứ! Chẳng lẽ hắn không phải canh gác thành phố này và đương đảm rằng không ai chết đến lúc mặt trời mọc à," Taeyong cau mặt và ôm lấy chiếc khay tròn lên trước ngực. Ten rồi ló đầu ra cửa và nhìn tên lính kia đang hướng về phía Taeyong đã đi mất.

"Thực ra anh ta đang làm việc mà. Anh ta đang canh anh, chẳng phải sao," Ten khúc khích cười rồi đóng cửa đằng sau mình lại. "Em biết. Hắn ta gọi thêm một ly và khi em nhờ Mark đem cho hắn, thì cậu nhóc đáng thương đã phải quay lại bảo em rằng hắn muốn anh đưa cho hắn đấy."

Taeyong đảo mắt trước tin nọ. "Thể loại nhảm nhí nào thế? Chả lẽ hắn không thể thấy anh đang bận à, đồ uống cũng đâu có ngon hơn được đâu nếu anh phục vụ."

"Thế sao anh không hỏi hắn chuyện đó đi? Có khi nào, đồ uống lại ngon hơn nếu anh phục vụ," cậu pha chế nọ thúc nhẹ củ chỏ vào Taeyong và nhấc nhấc lông mày.

Taeyong nhổm người thẳng dậy từ phía tường và lắc đầu, đôi mày anh càng cau thêm. "Đó là chuyện chúng ta không nên nói. Hơn nữa hắn còn là lính nữa đấy chết tiệt. Em thực sự tính đẩy anh đến chết à, Ten..."

Chàng trai thấp hơn lại cười toe toét và lau tay vào chiếc tạp dề đeo quanh eo. "Ai mà biết được, Taeyong? Nhỡ đâu đây lại là người anh đang mong chờ thì sao."

Vị tha qua hóa ra lại thành điểm yếu lớn nhất của anh. Taeyong luôn thấy niềm vui từ việc giúp đỡ người khác khi cần, ngay cả bằng những cách đơn giản nhất. Vậy nên khi nghe thấy tiếng gào từ ngõ hẻm, anh còn chẳng buồn nghĩ lại rồi vội vàng đến chỗ chủ nhân của giọng nói nọ đang gập mình dưới nền đất.

"Thưa ngài? Ngài có sao không? Ngài đau đâu ạ? Tôi sẽ gọi cấp cứu giúp!" Người đàn ông kia nắm chặt cổ tay của Taeyong rồi kéo anh lại gần. Taeyong mất cân bằng và liền ngã đè lên người lạ nọ một cách không hay ho cho lắm.

"Hmm, ta đã chờ cơ hội này bao lâu rồi, cậu trai đẹp."

Mùi rượu nặng bốc nồng lên cánh mũi và Taeyong gào lên kêu giúp khi anh chợt nhận ra. Gã người lạ kia, có thể đã chờ anh tan ca làm ở quầy rượu, cản lại rồi dồn anh vào góc tường, để cho những viên đá lởm chởm chĩa ra cứ chọc vào đau lưng.

Và Taeyong cảm thấy nước mắt đang ứ đầy dần.

Đôi bàn tay bao kín cổ tay anh kia ngăn anh không thể cho gã kia một cú đấm và một bên đầu gối đã đặt giữa hai chân anh từ lúc nào. Taeyong tuyệt vọng gào khóc kêu cứu trong lúc bờ môi ướt át đó chạm lên bên cổ anh.

Đây không phải là câu chuyện anh đã tưởng tượng về lần đầu mất trinh của mình và anh thấy sợ, sợ hãi, sợ lãm. Anh cứ kêu khóc nhờ giúp nhưng không ai nghe tiếng.

"Dừng lại! X-xin ông, tôi cầu xin ông, làm ơn dừng lại đi..."

Anh đã quá mệt mỏi và chỉ muốn từ bỏ vì chắc gì có ai sẽ đưa tay giúp đỡ người như anh. Vả lại, nếu có ai nhìn thấy, thì hầu như họ sẽ còn nghĩ anh đang mờ ám quan hệ và rồi anh sẽ được ném vào tù. Thế mới nói, người nghèo lấy đâu ra tiếng nói trong xã hội này.

"Tao nghĩ cậu ta đã nói rõ cho mày biết dừng lại rồi đấy, nên có lẽ mày nên biết thân trước khi tao bắn nát sọ mày ra."

Tiếng kích quen thuộc của bệ búa súng vang lên, Taeyong quay đầu thấy người lính kia đã chĩa khẩu lục của mình thẳng về phía gã say xỉn dần không còn nắm chặt, và Taeyong ép đôi chân tê mỏi của bản thân chạy đến chỗ người lính.

"Tao không cần lời xin lỗi từ thằng cưỡng hiếp như mày. Nếu mày vẫn còn muốn giữ giống, thì tao khuyên mày nên chạy ngay bây giờ đi."

Gã đực rựa nọ run mình như cày sấy rồi chạy vội, và nếu chẳng vì cái tình cảnh của mình hiện tại, thì Taeyong sẽ thấy chuyện kia thực nực cười làm sao.

Chàng lính nọ cất khẩu súng lại vào trong bao giắt rồi nhìn thẳng vào Taeyong vẫn còn đang mở trừng mắt sợ sệt. "Đừng sợ nữa nào, có tôi đây. Hắn đã cao chạy xa bay rồi."

Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp đúng chính cặp mắt anh đã cố lảng tránh và nghĩ ánh nhìn đó sẽ xuyên thấu mình, nhưng anh chẳng cảm thấy gì ngoài lo lắng và nhẹ lòng đến cùng một lúc. Taeyong run run thở dài, lùi bước và lau lau bên cổ mình bằng một chiếc khăn tay. "Tôi...ổn. Cảm ơn anh đã giúp tôi."

Người con trai kia không hồi âm gì và thay vào đó, y nắm lấy cổ tay của Taeyong rồi dẫn đường ra khỏi ngõ hẻm.

"Cậu nên cẩn thận. Cậu không biết người của bọn chúng theo dõi từng bước của cậu trong quán rượu nhiều như nào đâu."

"Đó là việc của anh mà."

Vừa bật xong, Taeyong lập tức che ngay miệng lại. Đáng ra anh phải cẩn thận cái miệng hơn.

Nhưng người lính kia chỉ bật cười rồi hướng mắt ra trước. "Đúng là vậy, nhưng với mục đích khác nhau."

Taeyong rồi lập tức đơ cứng người lại.

"Sao anh không bắt chúng tôi? Yêu đương ngoài công cộng đã là một cái tội; chưa kể, anh cũng có thể đã tóm tội chúng tôi vì tham gia thực hiện đồng tính luyến ái với nhau nữa. Đáng ra anh không nên tha cho hắn."

"Tôi biết mình thấy gì. Hơn nữa, tôi tha cho hắn vì tôi đang trên đường về nhà và thực sự không còn hơi đâu làm thêm việc nữa. Cứ để cảnh sắt tóm hắn."

Taeyong liếc xuống, nhấc cổ tay lên khỏi tay nắm của người kia.

"À, tôi xin lỗi vì chuyện đó. Tôi không nên chạm vào anh trong lúc anh không hề muốn tôi lại gần."

Rồi hai người tiếp tục bước đi trong thinh lặng và Taeyong nhận ra người lính kia đang dẫn mình về nhà. Anh thực sự cũng chẳng tin người kia cho lắm nhưng thà vậy còn hơn trừ khi anh lại muốn bị tấn công thêm lần thứ hai.

Taeyong thấy mẹ mình đã đứng chờ cửa sẵn khi hai người đến nhà và anh nhìn thẳng vào chàng lính nọ. "Đến nhà tôi rồi. Cảm ơn anh một lần nữa đã giúp tôi."

Anh định liền quay đi nhưng người kia đáp lại.

"Cứ gọi tôi là Jaehyun."

Mẹ anh cau mày lại trước cảnh tượng nọ rồi nghiêng đầu tò mò câu chuyện.

"Được rồi, Jaehyun. Tôi tên Taeyong, và tạm biệt. Đi đường bảo trọng."








"Con có phiền kể cho mẹ nghe xem mẹ vừa thấy gì đằng đó không?" Mẹ anh khoanh tay và nhướn một bên mày lại. "Sao con lại đi với một tên lính?"

"Con bị quấy rối và người kia giúp con. Con đoán chắc anh ta muốn bảo đảm con được an toàn thôi." Taeyong ngồi sụp xuống chiếc ghế bành. Anh nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang và sớm sau đó anh nhìn thấy anh trai mình, đang cởi trần và trông có vẻ như vừa mới bị phá giấc ngủ.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?"

"Kai, em trai con về nhà với một người đàn ông khác đấy."

"Đừng làm quá chuyện đó lên mà mẹ. Con đã bảo mẹ là người ta giúp con rồi."

Kai nhìn chằm chằm vào Taeyong, chán nản nhìn thấu thẳng trong đầu anh và Taeyong quằn mình khó chịu với ánh mắt dò xét đó.

"Mẹ về phòng ngủ đi. Để con nói chuyện với nó."

Bà ngao ngán lắc đầu rồi trở về chốn êm ấm trên giường của mình, để mặc hai cậu con trai lại trong phòng khách.

"Có đúng không? Chuyện em đi cùng với một tên con trai khác?"

Taeyong đảo mắt nhìn lại trong lúc Kai ngồi xuống cạnh anh. "Anh đừng có mà kiểu ác cảm giống mẹ."

"Anh đang hỏi em có đúng không. Thế này thì anh nghĩ chắc đúng rồi. Đó là ai và quan hệ của em với hắn là gì?"

Kai dán mắt nhìn anh và Taeyong cố gắng nhìn chằm chằm lại, hi vọng anh trai mình sẽ từ bỏ nhưng cuối cùng anh vẫn là người đầu hàng trước.

"Anh ta là một người lính và là một khách ở quán rượu em đang làm thôi. Không phải bạn bè gì. Em chẳng biết phải nói anh cái gì cho thỏa mãn cái ý nghĩ ác cảm của anh nữa."

Taeyong rồi nghe ra tiếng khịt khịt mũi và thấy anh trai mình đang bước vào bếp. Kai tự lấy cho mình một ly nước rồi tu cạn trước khi đặt ly vào bồn rửa. Người nọ tựa mình vào thành bàn với một tay thong dong đút trong túi quần trong khi kẻ còn lại chỉ biết đơ người tại chỗ.

"Anh tin em. Anh chỉ muốn em biết rằng nếu em có quan hệ với một người đàn ông ấy, thì anh sẽ là người cuối cùng sỉ vả em vì chuyện nằm dưới thôi."

Đó là câu nói anh ít kỳ vọng được nghe nhất từ ông anh trai dáng vẻ cọc cằn, có vẻ như cũng đồng lõa chung kiểu khinh rẻ đồng tính. Anh đã đánh giá nhầm người nọ rồi, Taeyong mẩm nghĩ.

Kai quay về chỗ cũ cạnh em trai rồi làm rối tóc Taeyong lên, khiến người kia phải cảm thấy khó chịu. "Em là đồng tính nam à, Taeyong?"

Ngạc nhiên quá, con tim anh lại không giật lên sợ hãi. Kai nhìn anh bằng đôi mắt màu nâu chocolate an tĩnh nhất và có lẽ, Taeyong cuối cùng cũng có thể thở ra nhẹ nhõm được chút.

"Hứa với em anh sẽ không kể với mẹ chứ?"

Kai cười phá lên rồi vỗ vào vai Taeyong. "Hai năm trôi qua và mẹ vẫn nghĩ anh đang quan hệ với đàn bà trong khi sự thật là anh vẫn đang chung giường với người con trai kia từ đầu đến giờ."

Tiếng thở hổn hển phanh gấp qua môi Taeyong khiến anh trai anh phải phì cười thêm lần nữa. Taeyong chờ người nọ ngừng cười lại, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên lẫn ngờ vực. "Kai, anh có đang thành thật không? Anh đang kể sự thật cho em đấy à?"

Kai bình tĩnh trở lại và lau nước mắt ở khóe mắt. "À, sao mình có thể quản nổi con tim của mình được, Taeyong? Nó cảm nhận theo cách nó muốn. Nó yêu người nó muốn yêu và nói thật? Anh chẳng buồn cần những bầu vú mềm mại chạm vào. Người ấy là người duy nhất anh từng yêu sâu đậm đến nhường này, và nếu một ngày đó phải trả giá vì tội làm người và có cảm xúc không thể kiểm soát nổi, thì anh sẽ cam lòng ra đi với khuôn mặt người ấy hiện lên cuối cùng trong tâm trí anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro