vãn nguyệt ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp nhau là điều tuyệt vời nhất mà hai người làm được, nhưng có lẽ, chuyện này sẽ mãi mãi chỉ là bí mật của riêng họ.

Buổi đêm hiện lên nhộn nhịp với đám đàn ông ở đủ loại độ tuổi cùng một vài phụ nữ bước vào quán rượu để nghỉ ngơi giải trí. Giọng hát du dương của Bing Crosby (*) vương vấn cất lên quanh bầu không khí mặc cho suýt nữa bị lấn át bởi những tiếng cười rúc rích khó chịu phát ra từ miệng mấy gã say xỉn và mấy mụ ồn ào bàn tán. Những ánh đèn vàng giúp quán rượu gợi nên cảm giác níu kéo dân bản xứ tới đây đều đặn bởi bầu không khí và dịch vụ của nó, cùng với những vị khách ra giá yêu cầu tình hữu nghị thân thiết đơn thuần hoặc có thể là tình một đêm.

Chỉ có người giàu mới có thể ra ngoài tầm giờ này buổi đêm, còn những kẻ không được may mắn lắm sẽ bị buộc làm việc hoặc đành cuộn mình trong những mảnh chăn cũn cỡn để ngủ cho qua cơn đói.

Quán rượu đã được lấp đầy bởi những vị khách quen cũng như những khách mới phải bạo dạn lắm mới tới chốn như này, ngồi yên tại chỗ và lặng lẽ quan sát. Một nhóm ba quý cô xúng xính váy hoa dài đến gối và hai vai được kiểu cách phô ra ngồi tụm lại vào một bàn, cầm ly rượu trong tay đang xì xào tám loạn đủ thứ tin đồn khi một tốp lính vẫn vận trên người bộ quân phục bước vào và chọn một chỗ trống. Đó là bàn đặt cố định của họ và lần nào cũng vậy, đám đàn bà kia lập tức sẽ liếc mắt đưa tình mà chẳng buồn kìm lại những ánh mắt chẳng ngây thơ gì và những nụ cười ranh mãnh.

Bài nhạc trước đã chuyển nhưng vẫn là nhạc của Crosby, có vẻ như hồi ấy ông ta là ca sĩ nổi danh nhất. Và không một ai đề nghị quán đổi nhạc bởi mọi người đều đã quá say hoặc đơn giản hơn là cũng chẳng buồn quan tâm.

Lát sau, một người lính vẫy tay ra hiệu muốn gọi đồ uống.

"Sidecar (*). Cho năm người bọn anh. Làm nhanh lên rõ chưa?"

Chàng trai thấp người đang quản quầy rượu nhìn những tên lính còn lại rồi gật đầu pha chế. Để mấy người kiểu này phải chờ đợi là một điều ai cũng biết đừng bao giờ dại dột và lúc sau người bồi bàn đặt ly lên một khay tròn và tiến gần đến bàn của những vị khách nọ.

Taeyong ắt hẳn đang thiếu ngủ và không nhận ra trong đầu rằng mình đã tiến hơi xa quá cái bàn kia. Để rồi nước đổ lên đùi của một tên lính và làm ướt hết quân phục của hắn.

"Đệch mẹ — mày đùa tao à, thằng đần? Mắt mày chắc có cũng như mù con mẹ nó rồi!"

Chàng bồi bàn cắn răng chịu đựng câu chửi nọ, chỉ có thể lẩm bẩm một câu xin lỗi rồi đặt các ly còn lại lên bàn và nhặt các mảnh kính vỡ ra khỏi sàn. Mấy mẹ đàn bà ở gần đó cũng giận dữ mỉa mai hùa theo.

"Này, nếu tao biết đây là chiêu trò của mày để khiến tao đổi ý với mày thì mày có thể mút mát thằng nhỏ này của tao."

"Yuta, đó là sơ ý thôi. Đừng bô bô cái miệng khoác lác nữa, được chứ? Gọi một cốc khác là được, đằng nào họ cũng trừ vào tiền lương của người đó cả." Một ai đó, có thể là một đồng nghiệp của gã lính đang sôi máu kia, lên tiếng và Taeyong để ý đến sự bình tĩnh trong chất giọng của đối phương. Đó quả là một điều mới mẻ khi gặp một người thuộc lớp người của chúng ăn nói như thể từng tích tắc một trong ngày chưa hề đứng trong lòng chảo của chiến tranh bao giờ. Bởi, nó không hề có chút tích nào của sự hung hăng.

Taeyong phớt lờ lời buộc tội thô lỗ nọ. "Tôi xin lỗi lần nữa, thưa các quý ngài. Tôi sẽ mang đồ uống khác ra ngay."

Con người với bộ quân phục kia ngồi xuống, có vẻ như đã xuôi tai và Taeyong coi đó như một nhã ý nhắc nhở anh phải rời đi và lấy cho hắn ta một ly mới.

"Này. Tỉnh táo lên cho bọn này rõ chưa? Chắc cưng không muốn mất nguồn thu nhập duy nhất của mình chỉ vì nghĩ mình được chọc giận người có súng giắt bên hông đâu nhỉ," gã trai thấp nọ đẩy ly nước về phía Taeyong và người này chỉ biết thở dài nhận lại. "Thôi nào, chỉnh lại ngay cái thái độ đó và phục vụ các lãnh chúa đi."

Lãnh chúa. Đó là danh xưng tự trao của đám lính quân, mang đầy sự tối thượng trong mình. Có thể đó cũng là cảm xúc của tiếng đạn lẫn tiếng khóc thảm thương dấy lên trong người sau thời gian dài trên chiến trường, nhất là khi bản thân còn phải cố gắng tồn tại.

Anh rồi thành công đưa được đồ uống cho tên lính vẫn đang tức tối kia và trong giây lát, Taeyong bắt gặp ánh mắt của một người trong số bọn họ. Người đàn ông với bộ quân phục y hệt chẳng hề chịu rời mắt và Taeyong nuốt nước bọt trước khi vội quay đi để phục vụ những khách khác trong quán.

Đó là ánh nhìn cậu đã hiểu quá rõ. Đó là ánh nhìn chằm chằm bị luật pháp cấm cảnh và người đời khinh rẻ. Đó không phải là một ý định xa lạ của dân bản địa mỗi khi lui tới quán rượu và Taeyong đang làm ca của mình. Anh hay được nhận những lời mời gọi và động chạm ngoài ý muốn từ phụ nữ chứ hiếm khi đến từ đàn ông bởi đó là một điều ghê tởm. Đồng tính có thể khiến một người đi tù hàng năm giời và phải trả giá bằng một lượng tiền phạt khổng lồ. Lại còn thêm loạt những tin sẽ không bao giờ dậy sóng, không bao giờ lên trang nhất của báo báo về loạt người chết trong phố hoang vì đã quan hệ với người cùng giới.

Taeyong là gay. Anh thích đàn ông từ lâu và đó là một bí mật phải luôn được giấu kín sâu thẳm trong thâm tâm anh. Tù tội là một điều anh nghĩ mình có thể qua, mà chết trong tay một người lạ sống trung thành với pháp luật coi như cũng là một loại tự do, nhưng mẹ anh giờ vẫn đang phải dựa vào anh, dựa vào đồng lương ít ỏi nhận được từ công sức đến vắt kiệt của anh trong quán rượu. Bởi, chỉ có nơi này mới có thể chứa chấp được lớp công dân không có học thức như anh.

Người lính kia trông thật hấp dẫn, Taeyong phải thừa nhận. Có thể anh ao ước được chú ý như thế nhưng không thể để cho bất cứ ai biết. Lính tráng cọc cằn, sẵn sàng giết mạng để thăng chức, để có công nhận và tán dương. Taeyong tuy không được đi học thật nhưng anh nào đâu có khờ và anh sẽ không bị rơi vào bẫy đâu. Anh sẽ một mình già đi nếu như đổi lại được cho việc cái đầu vẫn còn được nguyên vẹn.





"Chào buổi sáng, con yêu," mẹ anh đã tỉnh giấc từ lúc nào khi Taeyong về nhà sau ca làm. Bà từng là một người con gái xinh đẹp trong một gia đình trung lưu nhưng lại chọn hôn nhân với một người đàn ông gần như chẳng có xu nào dính hầu bao.

Quan trọng là hạnh phúc chứ mẹ không tài nào tưởng tượng nổi bản thân mình lại chung giường với một gã hay chèn ép mình được, bà đáp lại khi Taeyong, mới gần chín tuổi, hỏi mẹ mình về thời thiếu nữ và quyết định của bà. Không nói cũng biết, tất nhiên mẹ anh đã bị đuổi ra khỏi nhà và chưa từng có cơ hội gặp lại họ hàng mình sau này.

"Con dặn mẹ cứ ở trên giường và đừng chờ con về rồi mà, mẹ. Nhìn quầng thâm dưới mắt mẹ này," Taeyong kéo nhẹ mẹ vào lòng rồi hôn lên trán bà.

"Ồ, thế chúng có khiến mẹ bớt đẹp hơn không?" Bà hỏi đùa rồi đáp lại bằng một cái ôm khác.

Taeyong cười mỉm và lắc đầu. "Không bao giờ. Mẹ luôn là người đẹp nhất ở đây mà."

Mẹ anh rồi cười phá lên và âm điệu nghe thật dịu dàng làm sao, Taeyong sẽ chẳng bao giờ cảm thấy mệt mỏi với tiếng cười ấy. Nó khiến anh cảm thấy bọn họ đang có một cuộc sống bình thường và chẳng có ai ở ngoài từng giây một trực chờ bắn họ.

Bà dẫn anh đến chỗ bàn ăn nhỏ rồi ngồi cạnh anh, chỉnh lại tóc tai cho con trai mình. "Trông con mệt mỏi quá, con yêu. Con lại làm việc quá sức đấy à?"

"Bận tâm làm gì chuyện con ra sao chứ. Mình cần từng đồng một để sống mà, đúng không mẹ?"

Người mẹ khẽ buông một tiếng thở dài. "Nếu mẹ mất con nữa, thì ai sẽ chăm mẹ? Mẹ sẽ ra đi vì cô đơn mất."

Taeyong múc thìa vào bát cháo rồi tự làm ấm bụng mình. "Nhà mình đã mất bố vì quá nghèo để có thể đưa bố đến viện và mua thuốc. Nếu con không làm cho tới khi con sấp mặt trước, thì chúng ta – cả ba chúng ta sẽ đều chết. Ít nhất là phải có ai còn sống để chăm lo nhà cửa chứ ạ."

Và anh được nhận một cái tát mạnh sau đó rồi mẹ anh lại thở dài trong khi Taeyong xoa xoa cánh tay mới bị đánh của mình.

"Ngừng nói những chuyện như thế ngay, Taeyong. Mẹ muốn nhìn con lớn lên thành người tốt nhất, thành đạt và hào hoa. Con sẽ cho mẹ những đứa cháu nhỏ xinh xắn mà, chẳng phải vậy sao?" Bà lại gửi anh một ánh mắt đầy hi vọng và Taeyong không nỡ lòng làm tổn thương mẹ nên đành phải gật đầu, chẳng tin tưởng nổi bản thân phải nói dối trắng trợn chỉ để hứa điều gì đó và trao cho mẹ anh một tương lai có thể níu giữ.

"À, suýt nữa thì mẹ quên mất. Anh trai con bảo mai nó sẽ về nhà đấy. Dẫn nó đi uống một chầu ở quán rượu, được không?"

"Thế có nghĩa là con phải trả mà, mẹ."

Bà nhún vai rồi đứng dậy cầm chiếc bát trống trơn ra bồn rửa và rửa nó. "Thế thì cứ chọn loại rẻ nhất. Quan trọng giá cả gì đâu, miễn là thằng anh con có cồn trong người là được. Nó không thể sống thiếu rượu mà."


chú thích:

(*) Bing Crosby (1903 – 1977): ca sĩ nhạc Jazz, diễn viên nổi tiếng người Mỹ trong những năm 40 của thế kỷ XX, nổi tiếng trong nền nhạc Jazz Mỹ với chất giọng bass-baritone (nam trầm) và giọng thả tự do làm ảnh hưởng những thế hệ ca sĩ nổi tiếng thế hệ sau như Dean Martin, Perry Como hay Frank Sinatra.
(*) sidecar: một loại cocktail truyền thống thường được làm với cognac (brandy lên men từ nho, nguồn gốc từ Cognac, Pháp), các loại rượu vị cam (ba loại cụ thể) và nước chanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro