-0oOo0-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mùa đông nọ, tôi chủ động kết bạn với anh, nhìn anh ngạc nhiên chưa kìa

mùa hè năm kế tiếp, tôi tỏ tình anh, anh lúc đó ngượng đến không đứng vững được

mùa thu 8 năm sau, tôi hoàn thành chương trình học liền cầu hôn anh, anh đã ôm mặt khóc nức nở

mùa xuân sau, tôi đã mua được một căn nhà để cùng sống với anh, hôm đó anh năng nổ vô cùng

...

3 tháng sau, tôi nhận được lời mời đi pháp, cũng chính ngày hôm đó, tôi và anh cãi nhau, anh thực sự giận rồi, gương mặt anh đỏ lên vì giận, tôi chỉ đành bỏ đi

2 tháng rồi chúng ta chưa gặp nhau, tôi muốn biết giờ anh như nào nhưng không thể về, vẫn còn thủ tục chưa xong

nửa tháng sau đó, tôi hoàn thành thủ tục đi pháp, tôi đã về nhà báo anh, nhìn anh như người mất hồn vậy

1 tháng sau đó, mọi người tụ tập, có người lén gọi tôi rằng anh trông rất buồn khi không có tôi, nhưng tôi chả thể về

...

2 năm rồi, anh không hề liên lạc với tôi, vẫn giận sao, biểu cảm của anh giờ như nào nhỉ

1 năm sau tôi về, ngồi quán cafe mà chúng ta thường ghé với hy vọng bắt gặp anh ngoài này

...

tôi đã chờ rất lâu và quản lý đã vô cùng sốt ruột, tôi đành phải đi về trong khi chưa thể gặp anh, tôi thực sự muốn nhìn gương mặt anh lần nữa

...

chúng ta chưa gặp nhau bao lâu rồi, tôi dần quên mất những biểu cảm của anh

...

lần này tôi quyết định về thẳng nhà, căn nhà thực sự đã trở nên lạnh lẽo biết nhường nào, còn anh lại ngồi thẩn thơ một góc, anh trông thật vô cảm

nhìn anh như đang muốn đuổi tôi đi vậy, anh không muốn nhìn thấy tôi sao, ghét tôi rồi?

tôi đã chạy lại ôm anh và điều duy nhất tôi nói được là "xin lỗi" - từ ngữ vô dụng nhất lúc này

anh đang cố đẩy tôi ra, anh ghét tôi đến vậy à? gương mặt anh..anh sắp khóc đến nơi rồi

...

anh không còn vùng vẫy nữa, nhưng tôi không biết nói gì cả, ngón tay cứ xoắn lại, nhìn anh trầm đến bất thường

tôi vừa nói gì vậy, phát ngôn ngu ngốc nhất cuộc đời tôi, nói thế chả khác nào bảo chúng ta đã chia tay, giải thích như nào giờ?

a, ánh mắt của anh, anh muốn nói tôi làm anh mệt mỏi sao

...

tôi đã uống rất nhiều, tôi nốc thật nhiều để quên đi những việc ngu xuẩn mình gây ra

tôi đã mất tỉnh táo khi lái xe và tôi gặp tai nạn

tôi không thể nhớ được gì nữa

...

khi tôi mở mắt, mọi thứ trắng xóa và mơ hồ, có một giọng nói trầm ấm cứ mãi gọi một cái tên vừa lạ vừa quen

khi tôi quay sang bên cạnh, một người đàn ông đang khóc thút thít cạnh giường tôi, thấy tôi mở mắt người đó rất vui, biểu cảm dễ thương lắm

người đó nói tôi đã bị mất trí nhớ và anh ấy sẽ cho tôi về ở cùng, nụ cười của anh ấy thật quen thuộc nhưng tôi không thể nhớ ra

...

5 năm trôi qua, tôi phải lòng người đàn ông đó (một lần nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro