a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những lời hứa hẹn như anh sẽ yêu em cả đời, thì vốn cũng chỉ là vì ta mộng tưởng đến mãi mãi trong thời khắc đó mà thôi. Chẳng khác nào tự mình dối mình, rồi còn làm đau thêm người khác. Nếu anh vốn không thể nắm bắt được tương lai, thì hãy để bản thân thức tỉnh ở giây phút anh thốt ra câu vĩnh hằng."

Dạo nay em lại không ngủ được, có lẽ vì bình thường nằm hai người giờ chỉ còn một nên em không quen. Nhớ đợt trước anh hay giận em vì em bảo em không tin vào mấy lời hứa hẹn, còn bây giờ anh đã hiểu được những điều đó chưa ? Chính anh cũng bảo sẽ không bỏ em đấy thôi, nhưng tự em nhẩm lại thì hai mình xa nhau hơn ba tháng mất rồi. Ba tháng mình em đợi ngày mình tàn lụi, và chợt nhận ra vốn trong em đã mục ruỗng từ lúc anh ra đi.

Lắm lúc em thật sự không hiểu, chân tình đối với anh đáng là bao mà giờ đây đọng lại trong em chỉ còn sự giả dối. Làm gì có ai hợp với nhau từ lúc mới yêu, tình cảm chính là quá trình em cùng anh chấp nhận thích nghi với nửa kia của nhau. Để rồi khi em xén bớt thêm vào hết nửa bản thân em ngày xưa cũ, anh thậm chí còn không cho em cơ hội vá lại cuộc tình đầy lỗ hổng này mà vốn là bởi anh dùng dao cắt ra từng mảng nhỏ. Có lẽ là vì anh chưa từng thấy chính mình tàn nhẫn thế nào, dùng hết thảy mọi sự dịu dàng đổi lấy cho em ba tháng chật vật dựng xây lại bức tường hoang tàn đổ nát. Sự đau đớn liệu có dằn vặt anh mỗi lúc bình minh vừa ló dạng, để anh biết ngay khoảnh khắc một ngày mới bắt đầu, thì anh phải gồng gượng giữ cho thân mình không cháy bỏng trước ánh Mặt Trời nóng rát. Mùa Đông không còn về vào tháng mười hai mọi kỳ nữa, mà tuyết phủ lạnh ngắt da thịt em suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày một năm.

Wonwoo này, anh có từng hối hận không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro