g

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ là bởi vì mọi thứ trở nên quá thân thuộc nên mới dễ dàng mất đi. Nắm chặt thì như hạt cát, càng chặt lại vàng rơi nhanh. Mà thả lỏng lại vô tình để vụt mất. Anh và em chẳng ai nói ra, nhưng hai ta đều biết lý do gì làm cuộc tình này kết thúc."

Dạo này cũng chẳng biết em còn buồn không.

Nhớ hôm giao thừa năm nay, ngay khoảnh khắc pháo hoa bung nở thành từng đóa thủy tiên trong mắt em, thì nguồn sáng le lói cuối cùng chợp tắt và cuốn hy vọng vào màn đêm. Có vẻ tuyến lệ của em hư mất rồi, khô quắt khô quéo lại như cành lá mỏng dính phủ đầy bụi. Thế mà mỗi lần nghĩ tới anh em lại nghe tiếng lòng mình nức nở, khóc òa lên giống đứa trẻ buộc phải vứt đi thứ đồ chơi mình thích.

Từ đợt đó trông người em cứ rũ rượi ra, ai không biết còn tưởng em vừa dầm mưa về. Mà làm gì mưa cứ đổ mãi suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày, trái tim này lại ướt sũng không màng tháng năm. Trán em chả nóng, nhưng lồng ngực em thì bỏng rát. Mấy giọt nước mắt rơi hoài giờ thành mưa axit, đốt nóng cháy cả khuôn mặt lẫn tâm hồn em. Dẫu cho bản thân có rũ tàn thế nào, em cũng chưa ngơi một lần mong anh về. Hóa ra em vẫn mang đầy sự lạ kỳ của loài người, biết là mảnh kính đấy sẽ cứa đứt tay nhưng lực nắm ngày càng chặt. Biết là nỗi nhớ này mang lâu dần sẽ trở nên sắc lẻm và khứa vào tâm khảm em chằng chịt vết thương, nhưng bóng dáng người hằn sâu trong trí óc lại quá lớn để có thể xóa nhòa. Em vẫn yếu đuối, em vẫn cố ngăn cho chính mình không òa khóc mỗi lần nhìn lại quanh nhà. Quá khứ bao phủ cả bầu trời và che đi mất niềm thương yêu cuối cùng còn sót lại, từ anh.

Sự buồn đau ở đây liệu có làm anh hạnh phúc không, Wonwoo ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro