o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bởi vì vẫn còn tình cảm, nên con người ta mới ước chừng sức chịu đựng của mình rộng đến vậy. Thấy rằng mình có thể vì đối phương mà chịu hết mọi buồn đau, nhưng giống như bàn cân đang ngả nghiêng, thời gian trôi đi đoạn tình cảm cũng được rút ngắn lại. Lúc đấy mới lộ rõ bộ mặt thật mà vốn từ đầu được che lại bằng sự hào nhoáng."

Bức vẽ trong góc lâu rồi nên em bỏ xó, giấy nó mốc cả lên, còn màu thì vón cục lại không loang được nữa. Thế đấy, dù nỗi buồn trong em loang hoài từ tim đến tận mấy đầu ngón tay. Châm chích đến tê liệt, em không muốn hoàn thành bức vẽ cuối cùng cho anh nữa. Đột nhiên em trở nên ích kỷ, tự nhẩm bản thân phải giữ rịt lấy hình ảnh ngày anh ra đi. Chắc vì vậy nên mấy sự buồn đau cứ ôm lấy hiện tại, lầm lì không chịu đi mất.

Đêm này em không ngủ được, trằn trọc hoài lại hóa si tình nhớ mãi đến lúc hai mình còn bên nhau. Tự nhiên mình em nhớ, rồi cũng mình em buồn. Nó thấm sâu vào từng thớ da thịt, làm cho cơ thể em mềm nhũn ra, mới dùng cây kim nhọn hoắt châm chích từng chỗ một không để em được yên. Từ khi nào mà ngay cả khi em sống, thì mọi nỗi đau đều dồn lại thành cú thúc lớn dằn vặt mỗi ngày lúc anh rời tay em mà đi.

Quá khứ là anh, hiện tại là vết thương, tương lai thì cháy lụi ở bản lề thứ sáu.

Vốn anh đã để hình bóng em rữa tàn mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro