CHƯƠNG 2: LẦN ĐẦU GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày mà cả hai chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau.

10 năm trước.

- Tiểu Tịnh Tịnh, con mau xuống đây đi, có người muốn gặp con nè.

- Dạ, mẹ đợi con chút! Con xuống ngay!

Tôi đang ở trong phòng chơi game, nghe tiếng mẹ gọi, tôi lật đật chạy xuống lầu thật nhanh vì tôi không muốn bị mẹ mắng một chút nào. Bởi vì khi tức lên, mẹ tôi rất là đáng sợ đó nha. Vừa nghĩ tới thôi tôi đã thấy rùng mình.

Tôi nhanh chóng chạy xuống, vừa chạy vừa nói:

- Mẹ ơi, là ai vậy ạ, có người nào muốn gặp cô con gái xinh đẹp dễ thương của mẹ sao.

Mẹ tôi liền nói lại:

- Cái con bé này, mau xuống đây xem đi. Còn nữa, đừng có vừa chạy vừa xuống cầu thang, ngã bây giờ.

Nói thật là lúc nhỏ tôi rất tự luyến về nhan sắc của chính mình đấy.

Vừa bước vào phòng khách, tôi đứng hình vì từ trước tới giờ chưa thấy ai đẹp như cô ấy cả, cô ấy là bạn thân mẹ tôi. Bên cạnh cô ấy hình như còn có một cậu nhóc, lúc đó tôi cũng không để ý vì tôi đã chết mê chết mệt với nhan sắc tuyệt vời của cô ấy rồi.

- Này, Tịnh Tịnh con mau chào cô đi, còn đứng đó làm gì.

Mẹ tôi nói.

Tôi bỗng giật mình và hoàn hồn lại sau tiếng nói của mẹ tôi. Và cất lên tiếng nói ngại ngùng.

- Con ... chào ... chào cô ạ!

- Con ... con tên là Trương Nhã Tịnh, cô có thể gọi con là Tịnh Tịnh ạ.

Sau khi tôi vừa dứt lời, tôi đã nghe thấy tiếng cười của một ai đó. Hình như là cậu bé đi chung với cô Bạch Liên. (Tên của cô bạn thân của mẹ)

Tôi liền liết sang cậu bé ấy với ánh mắt muốn giết người "Cậu thử cười thêm một lần nữa xem".

- Chào con, cô là Khương Bạch Liên, con có thể gọi cô là Bạch Liên.

- Con thật là dễ thương và xinh đẹp đấy. Còn rất lễ phép nữa chứ.

Tôi ngại ngùng và nói:

- Con cảm ơn cô Bạch Liên, cô cũng rất đẹp ạ.

- Hả! Thật sao! Cô đẹp như thế nào?

Cô Bạch Liên nói với một giọng nói trêu ghẹo, vừa nói vừa cười.

- Dạ! Cô ... cô đẹp ... đẹp kiểu rất tuyệt với đấy ạ!

Tôi hét thật to và ngại ngùng, khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên ngại ngùng và yên tĩnh.

Bỗng có tiếng cười lên:

- HAHAHA! Được rồi cô không chọc con nữa đâu.

- Nè, Tiểu Phương, con gái của cậu thú vị thật đấy. (Phương là tên của mẹ tôi)

Mẹ tôi vừa cười vừa nói với vẻ mặt bất lực:

- Ha! Cậu thật là ...

- Mình không nói nổi cậu được mà.

- Bao nhiêu năm không gặp mà tính cách cậu vẫn còn như xưa nhỉ, vẫn vui vẻ và thích chọc người khác mà.

- À không, có thay đổi một chút là giờ cậu đã trở thành mẹ của một cậu bé khôi ngô, tuấn tú rồi.

Vẻ mặt của của mẹ trầm xuống và nở một nụ cười hạnh phúc.

- Cậu cũng như vậy thôi, đã trở thành mẹ của một cô bé dễ thương, hoạt bát và hơi quậy phá rồi.

Hai người nhìn nhau và nở một nụ cười thật vui vẻ.

Lúc đó trong đầu tôi đã nghĩ rằng "Thứ gì đã làm cho hai người họ sau bao nhiêu năm gặp lại mà vẫn được mối quan hệ thân thiết như vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro