CHƯƠNG 3: LÀM QUEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A! Đúng rồi! Tiểu Tịnh Tịnh! Đây là con trai của cô tên là Cao Thiệu Huy.

- Tiểu Huy, đây là Trương Nhã Tịnh, chào bạn đi con.

Một giọng nói dịu dàng cất lên của cô Bạch Liên.

Cậu bé ngại ngùng bước ra và nói:

- Chào ... chào cậu, mình là Thiệu Huy. Rất vui được làm quen.

Nghe cậu ấy nói xong, tôi đáp lại với một giọng khinh bỉ:

- Xì! Chào! Tôi là Nhã Tịnh ...

Nghe tôi nói vậy, mẹ tôi liền gõ đầu tôi và mắng:

- Này, con bé này, sao lại nói chuyện với bạn kiểu vậy hả!

- A! Sao mẹ lại đánh con, con có làm chi đâu chứ!

Tôi vừa ôm đầu vừa nói với giọng ấm ức.

- A! Được rồi, cậu đừng mắng con bé, tụi nó chỉ chọc nhau thôi mà. Đừng nổi nóng nha.

- Haizz, được rồi, mình nể tình vì cậu là bạn thân của mình đấy.

Nhờ cô Bạch Liên mà mẹ tôi mới không mắng tôi nữa. Sau đó hai người đấy liền đuổi chúng tôi ra ngoài mà tám chuyện.

Mẹ tôi nói:

- Được rồi, Tịnh Tịnh, con mau dẫn bạn ra ngoài chơi đi.

- Tiểu Huy mới chuyển về đây sống nên con mau dẫn bạn đi thăm quan khu mình sống đi.

Tôi bèn đáp với giọng nói không khuất phục:

- Dạ con biết rồi!

Tôi tới gần cậu ấy và nói:

- Nè! Cậu kia, mau đi thôi.

- Ở đây chỉ thêm phiền phức cho hai người họ thôi.

- Mau đi thôi.

Nói xong tôi liền nắm tay cậu ta và chạy ra ngoài thật nhanh. Mẹ tôi và cô Bạch Liên đứng hình vài giây. Sau đó cất tiếng nói:

- Ha, cái con bé này, mẹ hiền quá nên con làm tới phải không!

Nói xong, mẹ và cô Bạch Liên nhìn nhau cười:

- Con bé giống cậu thật đó Tiểu Phương à.

- Không, mình thấy giống cậu hơn đó Liên Liên.

" À không, con bé không giống ai cả, con bé là con bé". Cả hai người cùng nói với giọng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro