CHƯƠNG 4: TIỂU HUY HUY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu ấy chạy ra ngoài. Sau khi đóng cửa nhà lại, tôi chạy thêm một đoạn nữa, cách khoảng hai đến ba căn nhà. Tôi thở phào nhẹ nhõm và cười thật to lên.

- HAHAHA! Chọc mẹ nổi giận thật là vui mà haha!

Nói xong tôi bất giác nhận ra mình đang nắm tay một ai đó. Tôi giật mình, buông tay ra ngay lập tức và hét lên ngại ngùng:

- Ahhh! Xin lỗi! Tôi không cố ý nắm lấy tay cậu và chạy đâu.

Thiệu Huy nhìn tôi và nói với một giọng dịu dàng:

- Không sao đâu. Không cần xin lỗi đâu.

- À mà, mình xin lỗi vì lúc nãy đã cười cậu nha. Mình cố ý đâu, tại lúc đó nhìn cậu buồn cười quá... nên là...

Nghe Thiệu Huy nói xong, tôi lập tức nhớ lại chuyện lúc nãy.

- A! Nếu cậu không nói là tôi quên mất chuyện lúc nãy rồi.

- Cậu nhắc lại làm tôi tức ghê á!

Thiệu Huy thấy tôi giận như vậy bèn đáp lại:

- Mình... mình... xin lỗi...

- Haizz, được rồi, đừng có xin lỗi mãi như vậy. Nghe cậu nói xin lỗi mà tôi đau đầu ghê.

Tôi lập tức chặn miệng Thiệu Huy lại để cậu ấy không phải thốt ra lời xin lỗi nữa.

- Hay là vậy đi, hôm nay cậu đi chơi với tôi cả ngày, tôi sẽ dẫn cậu đi thăm quan nơi đây cho cậu biết đường, vậy tôi sẽ tha lỗi cho cậu. Được chứ?

- A... ờ, được. Mình sẽ nghe theo cậu, Tịnh Tịnh.

Mặt tôi đỏ bừng lên khi Thiệu Huy gọi tên. Tôi lập tức quay người và bước nhanh.

- Mau... mau đi thôi, có nhiều thứ phải xem trong ngày hôm nay lắm đấy.

Sau đó tôi dẫn Thiệu Huy đi thăm quan khắp mọi nơi, nào là siêu thị, hiệu sách, thư viện,... rất rất là nhiều nơi. Khi chúng tôi đi tới chỗ tiệm tạp hóa, vì trời quá nóng nên tôi rủ Thiệu Huy vào mua kem ăn.

- Nè, cậu kia, có đem tiền không?

- Hả!? À, có.

- Bao nhiêu đấy?

- 20 tệ.

- Ok, vậy đủ rồi, chúng ta mua kem ăn đi, trời nóng quá à.

- Xin lỗi, nhưng mà... mình có tên nha, cậu đừng có gọi mình là "Này" hay "cậu kia" nữa.

Nghe cậu ấy nói vậy, tôi chợt nhận ra mình hơi vô lễ quá rồi.Tôi bèn nói:

- A, được rồi, Tiểu Huy Huy. Tôi gọi vậy được chứ.

- Ừm!

Thiệu Huy cười lên với một nụ cười hiền dịu và đưa tiền cho tôi vào mua kem.

- Cậu ăn vị gì?

- Vị gì cũng được.

- Ờ, vậy cậu ở đây đợi tôi một chút nha.

- Ừm.

- Cô ơi, bán cho con hai cây kem, một vị bạc hà và vị vani ạ.

- Đây, của con hết 10 tệ.

- Dạ, con gửi cô 10 tệ ạ.

Mua xong tôi chạy ra ngoài và đưa cho cậu ấy cây kem vani. Chúng tôi kéo nhau qua công viên gần đây và ngồi dưới bóng mát của cây bàng.

Ăn xong chúng tôi tiếp tục đi thăm quan tiếp, đến lúc về tới nhà thì mặt trời cũng đang lặn xuống.

Ánh nắng cam sẫm của mặt trời đang soi rọi những bước đi nhỏ bé của chúng tôi. Gần tới nhà, thì chúng tôi đã thấy mẹ và cô Bạch Liên đang đứng đợi chúng tôi trở về. Trên mặt họ đang nở một nụ cười hạnh phúc.

Mẹ tôi và cô Bạch Liên tiến tới và hỏi:

- Các con hôm nay đi chơi có vui không.

- Dạ có.

Chúng tôi đồng thanh nói.

- Con không bắt nạt bạn chứ Tịnh Tịnh?

- Ơ, mẹ này, đương nhiên là không rồi, mẹ kỳ quá à, mẹ không tin con gái yêu của mẹ sao.

Tôi nói với giọng hờn dỗi.

- Cô Phương ơi, bạn ấy không làm gì con hết ạ. Bạn ấy dẫn con đi nhiều nơi thú vị lắm á.

- Được rồi, cô chỉ hỏi vậy thôi chứ không có ý gì đâu, con đừng lo.

- Dạ.

Nhìn Tiểu Huy Huy bảo vệ cho tôi mà thấy cảm động quá.

- Được rồi, Tiểu Phương à, mình về đây, cũng muộn rồi, hôm nay vui lắm đấy.

- Um, hẹn gặp cậu vào mai nha.

- Ok.

Tôi giật mình và nhớ ra là mình chưa hỏi nhà Tiểu Huy Huy ở đâu và thốt lên:

- Cô Bạch Liên ơi, nhà cô ở đâu vậy ạ.

- Hả! Nhà cô ở bên cạnh nhà con nè.

- Hả! Gần vậy sao! Con tưởng xa lắm chứ.

- Con không giới thiệu cho bạn sao, Tiểu Huy?

- Dạ, do con không có cơ hội để nói, nên là...

- Được rồi, không trách con đâu.

- Vậy mình về đây, tạm biệt con nha Tịnh Tịnh.

- Dạ, chào cô.

Sau khi hai người họ quay lưng đi tôi hét lên.

- Tạm biệt cậu nha, mai gặp lại, Tiểu Huy Huy.

- Ừm, mai gặp.

Thiệu Huy quay lại chào tôi bằng một giọng nói dịu dàng. Sao con người này có thể khiến người ta rung động thế chứ. Thật là đáng ghét mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro