16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và hắn đã không đến trường hơn tháng rồi, bao nhiêu bài giảng rồi hoạt động diễn ra. Thành tích của em cũng bị ảnh hưởng trong lớp, còn hắn hả ? Nam thần học trưởng sợ gì dăm ba cái này. Ahn Hyeongseop học diễn xuất nên hắn diễn đỉnh lắm, sao có thể thấy được cái bản mặt thật của hắn được. Vừa đi học lại em đã bị tóm đi luyện thanh mấy tiếng đồng hồ làm cái cổ họng đau rát không thôi. Chưa hết còn học bù bài luyện tập dụng cụ âm nhạc. Mới ngày đầu đã khiến em mệt không lết nổi chân, không biết bao giờ mới học kịp chương trình.

Hyeongseop vừa ra viện nên được giáo sư ưu ái chưa bảo học gì chỉ cần xem các em khóa dưới diễn, dù sao hắn diễn tập rất tốt nên ai cũng tin tưởng. Xem các hậu bối diễn nhàn hẳn lâu lâu giáo sư sẽ hỏi hắn vài trường hợp đặc biệt sẽ diễn như thế nào. Hyeongseop trả lời đúng ý liền được cho về sớm, muốn đi đâu thì đi. Người ta gọi cái này là sức mạnh của học giỏi và gương mặt không giả tạo tí nào. Hắn nghe được về mà vẫy đuôi thỏ xách cặp chạy sang ban nhạc, rồi mò vào phòng luyện thanh.

Trái ngược với sự thảnh thơi của hắn, hyuk được ưu tiên gọi lên suốt từ nốt dễ đến nốt khó. Giáo sư thanh nhạc mặt mày có vẻ đã hài lòng, em là sinh viên xuất sắc ông đào tạo sau thời gian nghỉ cũng chỉ tụt lùi chút. Tiết học kết thúc em nằm dài ra bàn thở, cái họng lâu ngày không sử dụng giờ nóng ran. Hyeongseop véo má mềm cái rất nhẹ, em lười biếng nhìn hắn lại kệ nhắm mắt nghỉ tiếp. Chậc, hyeongseop không muốn bị bé yêu lơ xíu nào, hắn kéo tay em quàng vào cổ để em nằm trên lưng rồi cõng đi. Bé của hắn cần được bổ sung dinh dưỡng, gầy thế này sao học.

Hyuk cãi cũng không giờ lại đang mệt chống đối cũng không có ích. Em ngủ thiếp đi, không biết hắn cõng em đi đâu. Hyeongseop cõng em lên luôn phòng hội học sinh ngồi, hắn quen với hội trưởng hội học sinh mà. Park Sunghoon và Kim Sunoo đang tán gẫu với nhau gặp thằng bạn mà khinh ra mặt.

- " Vác bồ qua gửi tao à ? " Sunghoon dọn đống giấy tờ sang một bên

- " Ừ, gửi nhờ tao đi xíu việc "

Hyeongseop gọi em dậy, bonhyuk trong trạng thái lơ mơ nhìn xung quanh rồi nhìn sang hai cái người cứ ngó mình chằm chằm.

- " Eo ơi, mày kiếm đâu ra bé đáng yêu thế ?" Sunoo chọc chọc cái má mềm của em cún

- " Mới bắt về đấy, này 2 bọn mày trông hộ nhá. À gọi hanbin qua đi "

- " Mịe tao là chân sai vặt của mày à thằng phô mai kia " đôi mắt cánh cụt khẽ nheo lại nhìn

- " Tí về bao chúng mày ăn ?"

Hyuk bị hai người này bao vây lại hỏi chuyện, em chưa từng gặp họ cũng chưa thấy hyeongseop tiếp xúc với cả hai. Anh hanbin cũng quen à

- " Giới thiệu tí nhé anh là Park Sunghoon hội trưởng hội học sinh còn đây là Kim Sunoo hội phó kiêm luôn bồ anh. Cũng là bạn thân của thằng seop và bin. Bọn anh quen nhau hồi cấp 3"

- " Nae, em là Koo Bonhyuk. Em có hơi thắc mắc sao em chưa thấy 4 người đi chung với nhau vậy ạ, chung trường mà "

- " À, tụi anh chỉ gặp nhau ở ngoài thôi, trong trường tụi anh ít nói chuyện lắm "

- " Anh Sunoo dễ thương thật "

- " Em cũng dễ thương "

- " Nhưng anh dễ thương hơn em, giống cáo con ý. Giờ anh ra ngoài hỏi xem em kêu anh học cấp 3 người ta còn tin "

- " Không cãi nhau với em, ngồi chơi nha anh với Sunghoonie đang giở tay"

.

.

.

Hyeongseop đi mua thuốc cho hyuk, thấy em đau họng hắn xót lắm tiện mua đồ ăn luôn. Còn phải mua cho đám kia nữa. Tình bạn đậm chất cây chuối của bọn hắn không đáng nhắc tới nên cũng chưa từng kể ra với ai. Họ cũng ít khi gặp mặt, thường thì chỉ có hanbin với hyeongseop đánh lẻ vào phòng hội học sinh chơi, nhân lúc hai đứa em không để ý. Gọi là bạn bè bí mật cũng được.

Hyeongseop tay xách nách mang đủ thứ mở cửa, jaewon ra phụ hắn cầm đồ vào trước khi con thỏ này bật loa lên chửi người. So với hyuk bắt chuyện thoải mái thì có vẻ hai đứa Sunsun kia ít nói với jaewon. Tính ra trong phòng có hai con cáo. Cáo Sunoo dễ thương ngoan hiền, còn thằng kia là cáo già jaewon mặt thấy ghét.

Cả đám bắt đầu đánh chén bữa ăn, hyeongseop mua cho em đồ dễ nuốt. Hắn thấy em ăn ngon mới yên tâm, lấy sẵn nước với thuốc để bên cạnh. Ngoại trừ khoản hay chọc điên em thì hắn rất tâm lý cộng một điểm nhỏ cho hắn.

Cả đám tạm biệt nhau say thời gian làm quen, hyeongseop chở em về. Thay vì đi xe ô tô như mọi hôm nay hắn chở em trên con xe đạp. Nghe lãng mạn nhỉ mà trời lạnh vải ra, gió lùa vào khiến hắn hối hận. Biết vậy đi luôn xe cho ấm bày đặt lãng với chả mạn. Koo Bonhyuk về mà ốm là cái xe  kiểu gì cũng ra bãi phế liệu bằm chơi.


Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro