15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai nằm ôm nhau một lúc, hyuk tính ngày thì cũng đúng ngày hanbin, jaewon và gia đình Ahn tới thăm. Em muốn xuống giường lấy cái điện thoại xem mà cái tên chết bầm này nhất quyết cứ giữ chặt eo em không cho xuống. Máu nóng của em nổi lên lật hắn nằm thẳng rồi ngồi lên người hắn lườm, đưa tay đi một đường ngang trên cổ mình cho hắn xem. Ngụ ý là còn phá là em giết hyeongseop luôn tại chỗ đấy mà hắn cứ nằm đấy nhìn em cười, hai cái tay cũng yên vị trên eo em nắm lấy. Hyeongseop giữ cho hyuk ngồi yên trên người hắn không bị ngã xuống đất. Trêu em đã ăn sâu vào máu hắn rồi không trêu dỗi không chịu được, dỗi thì dỗ thôi.

Cánh cửa phòng cứ thế mà ra 4 cặp mắt nhìn chăn chăm vào hai cái con người đang trêu nhau trên giường, áo xộc xệch. Họ sốc đến không nói nổi luôn vẫn là hanbin lúng túng ho vài tiếng. Cả hai nhìn về phía cửa, em giật mình suýt ngã may hắn kéo lại.

- " Hyeongseop con tỉnh khi nào vậy ? Hình như chúng ta đến không đúng lúc thì phải "

- " Không ạ, mọi người ngồi đi "

Hyeongseop cười cười đỡ em xuống đất, ngồi ngay ngắn lại. Hyuk đã ngại đến đỏ cả mặt không khác gì trái cà chua chín, lấy áo khoác mặc vào tiện lấy cái điện thoại. Cmn thế mà đã hơn 9 giờ sáng, hyuk xin phép đi rửa mặt quê chết mết.

- " Con tỉnh đêm qua, muộn rồi nên không để hyuk báo về "

Ai kêu thằng cha họ Ahn tên Hyeongseop này nói dối rất đỉnh chưa, cái mặt hắn tỉnh bơ luôn. Tính ra lúc tỉnh hắn biết cái chóa gì đâu, em là tự làm theo ý mình. Nhưng mà hắn đang thay em nhận dù cho hyuk nói ra cũng không ai trách em cả.

- " Vậy tốt rồi, nghỉ ngơi thêm mấy hôm rồi về " ông Ahn nói

- " Hai đứa tối qua không ???"

- " Mẹ, mẹ nghĩ cái gì vậy, dù con có muốn ẻm cũng không cho con làm cái đấy "

Jaewon với hanbin ngồi bên cạnh cười, Ahn Hyeongseop thực tế phết đấy. Ông bà ahn ngồi thêm một lúc rồi ra về chỉ có jaewon và hanbin ở lại cùng hai người.

- " Hai đứa bay sáng ra là ý gì ?" hanbin nhướng mày nghi hoặc hỏi

- " Thấy sao thì nó là thế "

- " Ồ. Mày bị tông xong mà gặp may phết nhể "

- " Ừ, thường thôi "

Bonhyuk mặc kệ hai người vắt chân nói nhảm với nhau, em dọn dẹp quay giường. Chăm sóc mấy cái cây cảnh, dạo này lạnh quá không biết cây nó chịu nổi không nữa.

Sau lưng truyền đến hơi ấm, phần eo cũng bị ôm lại. Hyuk quay lại lườm hyeongseop, xác nhận cặp nhà kia về rồi mới kệ hắn ôm tiếp tục chăm cây. Hắn từ đêm qua đến giờ độ liều như tăng thêm vậy, rất tự nhiên ôm ấp làm trò. Em thề là khi hắn xuất viện chắc chắc sẽ xé xác hắn cho xem.

- " Muốn đi chỗ này với em không ?"

- " Chỗ nào ?"

- " Có hay không "

- " Chỉ cần em muốn thì gì cũng được hết "

Bonhyuk dẫn hyeongseop tới khoa nhi, mỗi khi buồn chán em đều chạy sang đây chơi với mấy em nhỏ. Tụi nhỏ đáng thương lắm còn bé mà phải chịu đựng căn bệnh quái ác, có đứa còn mới tròn 1 tuổi. Nhưng tụi nhỏ rất mạnh mẽ dù bị bệnh vẫn luôn lạc quan vui chơi. Ước mơ của chúng lại giống nhau hết đều muốn trở thành bác sĩ giỏi giúp đỡ người bệnh. Hyeongseop nhìn ra vẻ phấn khích muốn giới thiệu của em.

Tụi nhỏ vừa thấy hyuk đã nhao nhao cả lên, đứa nào đứa nấy bám chặt lấy hyuk không buông. Hyuk giới thiệu hắn cho tụi nhỏ, với cái bản mặt đáng được nhận giải Oscar ấy thì hắn dễ dàng khiến các bạn nhỏ vui vẻ.

Cả hai chơi cùng đến khi đám nhóc được gọi đi khám, trên đường về hyeongseop nắm lấy bàn tay lạnh của em cho vào túi áo. Hyuk rụt tay nhưng hắn nắm giữ lại, em bĩu môi nhìn hắn.

Hyeongseop đóng cửa trong khi em cởi áo khoác dày, hắn khẽ chốt luôn cửa lại đảm bảo không ai sẽ làm phiền hai người.

- " Puppy, anh ..." hyeongseop ngồi trên sofa ôm em đang xem điện thoại

- " Hửm " hyuk tắt điện thoại quay sang nhin hắn

Hyeongseop khẽ cười tiến gần lại em, bonhyuk mở to mắt khi môi em chạm vào môi tên đáng ghét kia. Hyeongseop một tay để gáy hyuk, hắn nhẹ nhàng mút lấy đôi môi kia. Thấy Hyuk không phản đối hắn càng được nước lấn tới hôn sâu hơn. Em vòng tay qua cổ hắn mặc hắn tiến tới mà thả lỏng bản thân. Lưỡi hắn khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng nuốt thứ mật ngọt mà hắn thu được.

"Ưm...m..."

Tiếng rên khẽ phát ra càng khiến hắn hưng phấn. Bonhyuk đập lên vai hắn đẩy ra, hyeongseop luyến tiếc nhả bờ môi căng mọng bị mình làm cho sưng tấy lên. Em mặt đỏ bừng thở dốc hít lấy hít để không khí, khóe mắt đỏ lên dính chút nước.

- " Ổn chưa, em phải hôn nhiều vào nó giúp hô hấp đấy "

Hyeongseop ôm em vuốt lưng, cái mặt cười như được mùa.

- " Tên điên " - " Đm anh muốn tôi tắc thở chết à "

.

.

.

Hyuk phụ bà Ahn sắp xếp quần áo, dọn đồ, còn ông Ahn đi làm thủ tục xuất viện cho hắn. Cả tháng trời em chưa gặp rồi nhớ lắm nay về với mami phải nịnh mới được. Mami lại kêu em dại trai cho xem, tất cả là tại Ahn Hyeongseop tại hắn hết.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro