14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lờ mờ sáng, tuyết vẫn đang rơi đều đều ngoài cửa sổ, hyeongseop khẽ nhíu mày. Hắn ngủ 1 tháng rồi chẳng thể ngủ thêm được nữa, cũng chẳng biết giờ là mấy giờ nhưng có lẽ còn sớm. Koo Bonhyuk trong lòng hắn vẫn ngủ ngon lành, em đã vất vả trong suốt 1 tháng ròng rã nghỉ ngơi chẳng đủ. Ahn Hyeongseop xoa đầu em, hôn nhẹ lên mái tóc mượt ấy, hắn nhớ em rất nhớ. Trong thâm tâm hyeongseop luôn lo lắng một ngày nào đó em sẽ bỏ hắn mà đi, lần này không cần lo nữa rồi.

Hyuk lâu rồi mới được ngủ yên, em thoải mái thả lỏng bản thân ngủ nướng. Giấc mơ kì lạ đã không tìm đến em trong suốt đêm qua, điều đó khiến em có chút tiếc nuối cũng vui mừng. Hyeongseop ôm em chặt cứng trong chăn nên ấm lắm, chẳng muốn dậy tẹo nào, người hắn như cái lò sưởi vậy. Em cũng ôm hắn, coi hắn chính là cái gối ôm ở nhà không hơn không kém.

Hyeongseop chạm lên từng đường nét trên gương mặt thanh tú, không ngừng cảm thán với nhan sắc ấy. Chỉ muốn dấu em làm của riêng không để ai tìm thấy em của hắn. Bonhyuk bị chạm đến ngứa nhăn mặt mà dậy rồi cau có nhìn cái mặt đểu cáng của hắn. Hyeongseop còn cười càng làm em muốn đấm cho hắn mấy cái, hắn vuốt lưng hyuk xoa đi cái suy nghĩ đánh chết mình của em.

- " Không ngủ tiếp đi còn sớm lắm ?"

- " Cũng muốn ngủ lắm, mà có ai đó cứ phá nên phải dậy thôi "

- " Em làm gì đấy ?"

- " Xuống giường " hyuk nói với gương mặt tỉnh bơ nhìn hắn

- " Không được, không cho xuống, nằm yên cho anh "

- " Sao em thấy anh càng lúc càng ngang ngược thế nhể ?"

- " Koo Bonhyuk "

- " Hửm "

- " Em biết không lúc anh chưa tỉnh anh đã mơ thấy một giấc mơ rất dài"

- " Là gì vậy, kể em nghe đi ?"

...

Trong một vương quốc xưa, vị thái tử mới 6 tuổi Ahn Hyeongseop đã được cha mình dậy dỗ trở thành đế vương sau này. Ngày ấy, thái tử được gọi đến tẩm cung của hoàng đế, cậu lễ phép thỉnh an cha mẹ. Hoàng đế ấy giới thiệu cho cậu về một vị tể tướng từng là chiến hữu của ông sau này sẽ giúp sức phò tá cậu.

" Hyeongseop, con muốn có bạn học cùng không ? "

" Nhi thần muốn ạ "

" Tể tướng mau để thái tử xem công tử nhà ngươi đi "

Tể tưởng ngoài ba mươi dắt theo đứa trẻ khoảng chừng 4-5 tuổi theo sau. Em nấp sau lưng phụ thân dè dặt nhìn về phía người ngồi trên vị trí cao nhất.

" Thần là Koo Bonhyuk năm nay 5 tuổi, tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ "

" Trạc tuổi seopie, thật đáng yêu " vị hoàng hậu với nụ cười thân thiện nhìn về phía em " Con thích không ?"

" Thích ạ "

" Được, sau này để công tử koo vào cung theo thái tử cùng học hành sau này ở bên cạnh giúp sức "

" Hoàng thượng chuyện này e là "

" Tể tướng không đồng ý ?? "

" Không hẳn vậy, bonhyuk còn quá nhỏ xa cách phụ mẫu e là không hợp lý"

" Vậy được, trẫm để khanh cứ 2-3 vào nội cung thăm con. Ngươi đừng từ chối ý tốt của trẫm "

.

" Hyuk ơi, nắng lên rồi này đi chơi cùng ta nha "

" Không được phụ thân thần biết sẽ đánh thần đó "

" Ta sẽ cho người nói với mẫu hậu chuyển lời cho cha ngươi "

" Được thật ạ ?"

" Thái tử ta đã lừa ngươi bao giờ chưa hả ?"

Koo Bonhyuk và Ahn Hyeongseop ở bên nhau suốt, cả hai cùng nhau làm điều chúng thích. Hoàng hậu rất vui khi con trai không cô đơn trong nội cung này.

Năm hyeongseop 18, hyuk 17 bẽn lẽn ở cái tuổi trưởng thành cả hai bắt đầu có những cảm xúc khác lạ. Họ chắc chắn rằng đấy không phải tình cảm huynh đệ trong nhà hay bạn bè gì cả, nó là tình yêu. Một thứ tình cảm được coi là bệnh hoạn trái với luân thường đạo lý, nhưng chẳng ai trong cả hai con người ấy từ bỏ được cảm xúc mới lạ này. Cử chỉ với nhau bắt đầu thân mật hơn, những cái nắm tay cái ôm, chăm sóc người bé hơn tận tình. Họ đều sợ chứ, sợ bị phát hiện, sợ bị nhìn thấy cử chỉ thân mật ấy.

Năm hyeongseop 25, hyuk 24 cả hai thế mà yêu nhau thầm lặng trong suốt từng ấy năm.

" Điện hạ hoa đẹp thật đó "

" Đâu ta thấy em đẹp hơn cả hoa"

" Bộ ngài không trêu thần là ngài chết à "

" Em to gan thật đấy, để người khác nghe được ta cũng không bảo vệ nổi em đâu "

" Hứ "

" Em dỗi ta à "

" Thần làm gì có gan to thế "

" Nãy em còn nói mà "

Người lớn hơn ôm người nhỏ mà dỗ dành hết sức nuông chiều. Nụ hôn đầu tiên ngọt, kích thích đến lạ dần dần trở thành thói quen nhưng nơi vắng người.

" Ưm..m.. "

" Cái môi này chỉ để ta hôn thôi nhé"

" Thì chỉ ngài còn gì "

Chẳng có gì dấu được mãi vào cái năm hyeongseop 26, hyuk 25 mọi chuyện đều bị nhà vua biết hết. Mới đầu ông tách cả hai giam em vào nhà lao còn thái tử ấy bị nhốt trong tẩm cung cửa mình. Nhưng miệng đời truyền đi quá nhanh, vị hoàng đế dù dùng mọi biện pháp mạnh nhưng hyeongseop vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ đến cùng. Vì giữ thể diện cho hoàng tộc ông ta nhẫn tâm giết chết đứa con trai đang trong tuổi đẹp nhất.

" Con mà không chịu bỏ cái tình yêu gớm ghiếc đó ta sẽ giết nó "

" Đừng mà con xin người đừng làm hại em ấy "

" Con..., thân là thái tử đương triều mà lại dám làm ra cái truyện trái luân thường đạo lý như thế "

" Phụ hoàng, con thật sự yêu em ấy, người làm gì con cũng được, con chịu hết nhưng xin người tha cho hyuk. Tất cả lỗi tại con, tại con hết "

" Hỗn láo, không biết hối cải. Người đâu lập chỉ phế thái tử nhốt nó vào thiên lao chờ xử "

" Con chết cũng không sao, chỉ xin người sau khi con chết có thể thả em ấy, coi như ngươi nể tình con làm con người suốt 26 năm qua " vị thái tử bò đến chân cha mình một cách thảm hại mà cầu xin cho em con đường sống

Hoàng đế ấy vậy mà đồng ý còn nhẫn tâm thả em dẫn em đến pháp trường ngay ngày thái tử bị xử trảm. Có nỗi đau nào khủng khiếp hơn khi phải tận mắt nhìn người mình yêu chết trước mắt.

" Xin em đừng buồn đừng khóc, trách ta không có năng lực bảo vệ em. Hy vọng kiếp sau chúng ta sẽ bên nhau trọn kiếp "

" Đừng mà, thần không muốn như vậy, giờ thần đi cầu xin hoàng thượng"

" Đừng cố nữa, em ngoan thay ta sống thật tốt. Nhớ nhé khi hạ đến nhất định phải đến tìm ta, ta nguyện ở dưới ánh hạ chờ em "

" Em yêu ngài, xin ngài đừng nhẫn tâm bỏ em một mình mà "

" Hyukie, hạ tàn rồi đừng để bị lạnh hãy đem thân xác ta trải khắp Đại Hàn, để sau này dù em ở nơi đâu cũng đều có ta bên cạnh "

Thái tử ấy bị lính canh kéo lên bục đài hành quyết. Đến giây phút cuối cùng ngài ta vẫn rất yêu thư đồng lớn lên bên cạnh mình. Hyeongseop không hối hận với quyết định của bản thân, chỉ cần em sống tốt, bình an vui vẻ đã mãn nguyện rồi.

" Đừng mà mấy người thả ngài ấy ra, lỗi của tôi mà do tôi hết xin mấy người thả ngài ấy, đừng mà, đừng giết người tôi yêu mà "

Em vùng vẫy muốn đến người ấy nhưng ai cũng ngăn không em tiến lại, đến khi hyeongseop bị hành hình xong em mới chập chững bước tới. Em hận họ những kẻ cướp đi người em yêu, hận cái xã hội thối nát chỉ biết chăm chăm cho lợi ích của bản thân mình, hận cái định kiến bất chấp.

...

- " Rồi, cậu đó làm gì nữa chết cùng à?" hyuk hỏi.

- " Không cậu ấy làm theo đúng lời hứa đi khắp cả cái Đại Hàn trải thân xác người mình yêu " hyuk giải thích

- " Anh biết sao không em cũng từng mơ giấc mơ tương tự nhưng em chỉ thấy ngắt quãng không rõ mặt. Giấc mơ không rõ ràng ấy cứ đeo bám làm em không ngủ được. "

- " Nếu không nhầm đó là kiếp trước của chúng ta puppy "

- " Kiếp đó khổ thật anh nhỉ ? Kiếp này chúng ta sẽ không như thế đâu đúng không ?"

- " Không đâu, nhất định sẽ không có chuyện đó đâu " hắn như bỗng nhớ ra việc gì đó " Bonhyuk em thất hứa rồi ?"

- " Anh kể không phải em đi khắp cả nước sống tiếp còn gì " hyuk nghi ngờ lườm hắn

- " Anh yêu em trước là năm cấp 3 vô tình gặp em. Nhưng không phải anh bảo em đến tìm anh sao "

- " Bộ anh bị đụng xe xong thành ngu rồi à ? Em nhớ thế quái nào được kiếp trước với lại anh vô tình em là em đến cho anh thấy còn gì "

- " Cũng đúng "

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro