13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Điện hạ hoa đẹp thật đó "

" Đâu ta thấy em đẹp hơn cả hoa"

" Bộ ngài không trêu thần là ngài chết à "

" Em to gan thật đấy, để người khác nghe được ta cũng không bảo vệ nổi em đâu "

" Hứ "

" Em dỗi ta à "

" Thần làm gì có gan to thế "

" Nãy em còn nói mà "









" Người đâu xử trảm* "

" Hứa với ta sống thật tốt "

" Không, không đâu "

*: trong hán việt là chém đ*u

.

- " ĐỪNG MÀ "

- " Hyuk, con sao rồi không sao hết chỉ là ác mộng thôi, nào nằm xuống "

- " Mẹ, hyeongseop đâu ?"

- " Thằng bé .... "

Hyuk hất chăn chạy ra khỏi phòng bệnh của mình trông đầu vang lên lời nói của mẹ. Hyeongseop sau khi cấp cứu cũng giữ được tính mạng, nhưng vết thương ở đầu do chấn động lớn không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Có thể 3 ngày, 1 tuần, 1 tháng hay thậm chí vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa.

Phòng bệnh của hắn cách em cũng không xa, trong phòng giờ chỉ có mẹ hắn. Cả người hyeongseop đều quấn băng trắng nằm yên lặng trên giường bệnh cùng tiếng kêu của máy hỗ trợ. Thấy hyuk bà Ahn ngậm ngùi lau đi vệt nước trên má, bà không muốn em thấy lại đau lòng.

- " Hyuk sao, giờ muộn lắm rồi cháu không ngủ ngơi qua đây sẽ mệt thêm đấy "

- " Cháu.... Cháu chỉ muốn ở cùng anh ấy "

- " Được rồi, cháu ở cùng nó đi nhưng đừng quá sức nhé "

Bà Anh ra ngoài lại gặp mẹ em cả hai nhìn nhau rồi lắc đầu, tâm tình người mẹ họ đều hiểu trong lòng đối phương. Hai người ra để lại không gian riêng cho em và hắn

Hyuk ngồi vào ghế cạnh giường, trước nay hình như em không để ý, hyeongseop lúc ngủ rất đẹp đấy.

- " Ahn Hyeongseop mau dậy cãi nhau với em đi "

Do tác dụng của thuốc em ngủ quên lúc nào không biết, lúc tỉnh lại trời đã sáng. Tối qua chạy sang không cầm áo khoác theo giờ em lạnh cóng cả người, sao người ta lại tắt máy sưởi lúc đêm vậy. Em kéo chăn lại đắp cho hắn cẩn thận xong tiện thể về lấy áo.

Mẹ koo đã làm thủ tục xuất viện cho em rồi và kêu em cứ ở cùng hyeongseop có gì không biết thì hỏi bác sĩ. Quần áo của em cũng được mẹ chuẩn bị đầy đủ, bà dặn đi dặn lại en phải giữ gìn sức khỏe.

Cứ hai ba ngày ông bà Ahn sẽ vào thăm hắn và em, còn jaewon và hanbin gần bốn năm ngày sẽ vào.

Nhanh thật đã hơn 2 tuần rồi, hyeongseop vẫn không có dấu hiệu của việc tỉnh lại gì cả. Hàng ngày em vẫn kiên trì trò chuyện với bác sĩ bảo làm vậy sẽ giúp bệnh nhân tỉnh lại nhanh hơn.

- " Hôm nay jaewon với hanbin hyung đã tới, họ mang cho anh nhiều phô mai lắm để được lâu nên anh đừng lo. Jaewon thế mà lại kêu em ra nói chuyện cậu ta thì có gì mà nói nhỉ "

- " Nhưng vì thế em biết anh thích em lâu lắm rồi, tại em quá ngốc không nhận ra sớm. Nếu nhận ra sớm liệu anh có bị vậy không ?"

- " Anh luôn ở bên em khi em buồn, trêu xong lại dỗ có ai rảnh như anh không hả ? Biết em thích hanbin không có kết quả rồi lại để tâm tư riêng trong lòng, anh không nói sao em biết "

- " Thật ra em thông não rồi. Em cũng chẳng thích anh ấy như em nghĩ thì phải. Cố chấp theo đuổi người không thuộc về mình cực lắm "

- " Thế nên Ahn Hyeongseop chỉ cần anh tỉnh lại em sẽ cho anh cơ hội theo đuổi em. Koo Bonhyuk đây nói nghiêm túc đấy nhé, người ta cũng suy nghĩ kĩ rồi nha "

- " Mẹ anh đã dạy em nấu nhiều món anh thích thật muốn anh ăn thử tay nghề em nấu "

Đến tối em ăn cơm xong lại tiếp tục nói chuyện với hắn, tuy giống như đang nói một mình nhưng em vẫn thấy vui. Cảnh sát điều tra rồi lỗi từ cả 2 phía mà tên tài xế sử dụng chất kích kích khi tham gia giao thông nên bị phạt khá nặng. Tên đó còn phải bồi thường cho em, nghe cũng khó chấp nhận nếu em không phi ra kẻ đó cũng không bị cảnh sát bắt sử dụng chất kích thích và anh cũng không.....

Mấy hôm nay tuyết rơi dày hơn đường xá nhiều chỗ nào cũng thấy ùn tắc phải mấy tiếng đồng hồ mới thoát ra được. Bất tiện đường xá nên mọi người tới thăm cũng dãn ngày hơn so với trước. Tuần thứ 3 em ở nơi này, hàng ngày vẫn công việc chăm sóc và trò chuyện với hắn. Lâu lâu chán quá em qua khoa bệnh nhi chơi với tụi nhỏ. Mấy đứa nhóc thân thiện lắm cho em chơi cùng còn tặng em mấy món đòi mà chúng tự làm được. Em rảnh rỗi nên cũng chồng mấy cây nhỏ nhỏ để cạnh cửa sổ, chúng lớn tốt lắm không có chết.

Trời mỗi lúc càng lạnh, hyuk tăng nhiệt độ máy sưởi lên chùm mấy lớp áo. Sáng nay em mới đi lấy chăn về tại chăn bệnh viện mỏng quá tay hắn lạnh ngắt nên đi tìm 2 cái chăn thật dày giữ ấm. Mấy cái giấc mơ kia gần đây cứ lặp đi lặp lại làm em chẳng ngủ được miếng nào ngon, toàn thức giấc giữa đêm. Người đàn ông mờ mặt ấy luôn khiến em tò mò

.

.

.

Đang chăm chú coi cây mới trồng em nghe thấy tiếng động lạ nó khá nhỏ, bonhyuk sợ ma lắm nên đừng có dọa nha. Em xoa tay giữ hơi ấm cho tay hyeongseop, 1 tháng qua em luôn kiên trì như vậy. Ngón tay khẽ động đậy chạm vào tay em, bonhyuk còn tưởng mình hoa mắt nhưng bàn tay kia khẽ nắm lấy tay em làm hyuk hoảng bật dậy. Em chạy ngay ra ngoài gọi bác sĩ tới

- " Tốt rồi, sớm thì tầm 1 tiếng nữa cậu ấy sẽ tỉnh muộn thì sáng mai thôi. Lúc cậu ấy tỉnh cho cậu ấy uống chút nước là được. Các vết thương khác đều lành hẳn rồi nên không cần lo tĩnh dưỡng 1 tuần nữa có thể xuất viện về nhà. "

Bonhyuk muốn báo tin cho mọi người biết mà giờ cũng muộn để sáng mai vậy.

Hyeongseop khẽ nhíu đôi lông mày trước mắt hắn là trần nhà màu trắng, không phải ở nhà có vẻ là bệnh viện mùi thuốc nặng thật. Hắn khẽ thở dài, hắn đã ngủ bao lâu rồi nhỉ. Hyeongseop nhìn khắp phòng, hắn muốn xuống giường nhưng tay bị ai đó nắm chặt.

Gương mặt gầy của em đập thẳng vào mắt hắn, em luôn ở bên hắn phải không ? Em gầy đi nhiều rồi. Hyeongseop dùng tay còn lại gạt mấy cọng tóc chạm mắt em, cử chỉ đều rất nhẹ nhàng. Nhưng có cố em vẫn bị đánh thức.

- " Anh-anh tỉnh rồi, thật sự tỉnh rồi "

- " Ừm " hắn quệt nhẹ trên gương mặt ấy " Đừng khóc không phải giờ không bị gì rồi à "

- " Ahn Hyeongseop anh bị điên rồi à, sao không nghĩ cho bản thân lao ra làm gì chứ ?!"

- " Muốn bảo vệ em "

- " Còn cười được, anh bị úng não à"

- " Yêu vào bị điên đấy "

- " Lý do vớ vẩn, yêu ai yêu ma mà à"

- " Này, anh ngủ nhưng anh vẫn biết em đồng ý cho anh theo đuổi em đấy nhá "

- " Anh biết cái gì đâu mà nói "

- " Được được, anh đoán mò chịu chưa ?"

- " Uống nước đi, bác sĩ kêu anh uống đấy "






- " Muốn lên nằm cạnh anh không ?"

- " Giường chật thế nằm sao được "

- " Em có lên nằm đâu mà biết, nhanh đi anh lạnh lắm, sắp chết cóng rồi này"

Hyeongseop nằm nghiêng dịch sang cho em nằm, hyuk cởi bớt áo mới lên tại em sợ chật. Em nằm gọn trong lòng hắn, hyeongseop rất tự nhiên ôm em đắp chăn cẩn cho cả hai.

- " Gầy rồi, anh phải vỗ béo em mới được "

- " Béo xấu lắm "

- " Anh rất nhớ em "

- " Em cũng vậy "

Dạo này hyuk không được ngủ ngon nằm tí em đã ngủ ngay, hyeongseop cứ thế rúc mặt sâu vào cổ em ôm chặt lấy.

- " Cảm ơn em đã cho anh cơ hội, lần này anh sẽ không để em rời khỏi anh"


.

Khó khăn lớn nhất anh đã vượt qua
Tình yêu của anh sau nay chúng ta phải thật hạnh phúc nhé


Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro