12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin đuổi theo tìm em anh không biết hyeongseop đã tới hay chưa nên rất lo lắng dù đã lường trước nhưng anh đã lỡ coi thường cảm xúc của hyuk. Em trước nay luôn rất dễ khóc dễ dỗ là ưu điểm mà cũng là nhược điểm, đôi khi em yếu đuối đến đáng thương. Hanbin tìm quay công viên cũng không thấy gọi điện cả hyuk lẫn hyeongseop đều ko nghe. Dự cảm điều chẳng lành lòng anh rối cả lên gọi jaewon tới tìm cùng.

Hyuk chạy một mạch ra khỏi công viên em không dám quay lại nhìn, nhìn gì chứ chắc gì người ta đã sẵn sàng đuổi theo em đâu. Em chạy trốn khỏi hiện thực liệu khi thức dậy một lần nữa mọi thứ có quay về ban đâu không. Em cứ chạy mà không để ý gì nữa đến khi ra giữa đường tiếng xe chạy phía xa không ngừng bấm lòi kéo em về thực tại. Bonhyuk bất động nhìn trước xe đang lao với tốc độ nhanh về phía mình. Em sắp chết rồi à....

Rầmmm

Một bàn tay đẩy em ra trong gang tấc nhưng người đó bị tông trúng mà lăn xa một đoạn. Chứng kiến cảnh ấy tay em run lên sợ hãi, chầm chậm ngồi dậy hướng về người cứu mình. Quen quá, hình dáng ấy quen quá. Hyuk bước từng bước chập chững tiến lại gần, tại sao lại là người đó người em luôn mong muốn không gặp

Hyeongseop đi theo bonhyuk khi nhận được thông báo của Jaewon, hắn luôn bám sát em. Nhìn em ở phía xa đợi hanbin rồi nhìn em khóc mà bỏ chạy. Hắn sợ hãi đuổi theo bóng dáng nhỏ bé nhưng em của hắn đang cận kề với cái chết. Hyeongseop quyết không để chuyện này xảy ra, cố gắng hết sức đẩy em trước khi chiếc xe đâm vào mình. Thân thể hắn ma sát với mặt đường bê tông ẩm ướt, có vẻ trời đã mưa cũng có lẽ do tuyết đang rơi.

Hỏi hắn có hối hận vì yêu em không, hắn sao hối hận được yêu em, chỉ cần là em trong lòng hắn sẽ chẳng bao giờ có hai từ ấy. Vì em là tất cả của hắn, vì hắn đã quá yêu yêu một cách sâu đậm chẳng thể dứt bỏ.

Dẫu có kiếp này hay trước thậm chí kiếp sau hắn nguyện dùng cả mạng mình đổi lấy cho em....

Bonhyuk run rẩy quỳ xuống trước mặt hắn mà nước mắt không ngừng. Hyeongseop nằm trên nền đất lạnh với vũng máu lênh láng trên mặt đường, nhuộm cả cái áo khoác trắng tinh. Em ôm hắn chưa bao giờ sợ như lúc này:

- " Hyeongseop à, anh à nhìn em này anh nhìn em "

- " Đừng ngủ, mở mắt ra nhìn em đi anh ơi "

Tay lẫn quần áo em dính đầy máu không phải máu của em máu của kẻ bất chấp tất cả để cứu em bảo vệ em.

- " Anh ơi đừng bỏ em. Hyeongseop đừng đùa em nữa, em sẽ giận anh giận thật lâu thật lâu đấy, anh dậy dỗ em đi...."

Tiếng gào khóc đến đau lòng, tuyết theo đó mà rơi dày hơn lạnh đến thấu xương.....

- " Làm ơn cứu anh ấy đi mà, cứu anh ấy .... "

Mọi người xung quanh nháo nhào gọi cấp cứu, có người muốn tách em ra khỏi hắn để xem tình hình nhưng hyuk nhất quyết không cho động vào. Liệu người đó có cướp người nằm trong lòng em đi không.

Hanbin cùng jaewon thấy đám đông cũng vào xem thử, hình ảnh hyuk khóc cạn nước mắt mà ôm chặt lấy hyeongseop đang chảy đầy máu. Anh suýt ngã may có jaewon kịp đỡ anh lại, sao thành ra thế này rồi. Nếu anh không gọi hyuk ra thì hyeongseop cũng không bị tai nạn đúng không, bạn anh vẫn sẽ trêu chọc anh như ngày thường đúng không.

Jaewon tiến gần lại chạm vào vai em, hyuk thấy hai người càng hoảng hơn:

- " Hanbin hyung anh mau cứu anh hyeongseop đi..... Anh mau giúp anh ấy đi anh ơi "

- " Hyukie, bình tĩnh đã xe cấp cứu đang đến rồi, một tí nữa thôi nghe anh đưa hyeongseop cho jaewon được không ?"

- " Anh ơi anh hyeongseop có bỏ chúng ta không ? Tất cả tại em nếu em không chạy ra anh ấy sẽ không bị thế. Đừng lấy mất hyeongseop hyung đi được không, em không muốn đâu ...."

Xe cấp cứu đến nhân viên cứu hộ mau chóng đưa hyeongseop đi, hyuk muốn đi theo nhưng hanbin giữ em lại

- " Jaewon sẽ theo họ giờ em cùng anh về sơ cứu rồi vào được không ?"

Hyuk không trả lời một mực thoát khỏi hanbin chạy theo cán* bám sát đội cứu hộ đến bệnh viện. Jaewon cũng không ngăn cản em lại, đến giờ phút này có lẽ cả hyeongseop lẫn hyuk đều chỉ muốn bên nhau.

*: dụng cụ để nạn nhân nằm trong quá trình di chuyển

Hanbin về hyeongseop báo tin, ông bà Ahn sốc đứng không vững, mẹ hắn nước mắt chảy dài. Hai người tức tốc chạy qua bệnh viện. Hanbin không theo ngay anh muốn qua nhà em lấy quần áo cho hyuk. Mẹ em biết tin cũng không yên tâm nhưng cũng chẳng làm được gì cả, giúp hanbin soạn đồ cho em. Anh trấn an mẹ em, kêu bà đợi ông koo về rồi hãng qua anh sẽ chăm sóc cho hyuk.






.

.

.

Phòng cấp cứu sáng đèn, dù jaewon khuyên thế nào hyuk cũng không chịu nghỉ ngơi hay để cho nhân viên y tế sơ cứu vết trầy xước trên người. Em cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng kín trong lòng không ngừng cầu nguyện.

Ông bà Ahn tới không khỏi choáng váng. Mẹ hắn quý em, dù đang đau như đứt ruột nhưng vẫn cố nén nước mắt khuyên em. Koo Bonhyuk còn có tính ngang ngược lắm, em rất lì chỉ cần đã quyết nhất định sẽ làm tới cùng mới thôi.

- " Cháu không sao, cháu chủ muốn thấy anh ấy "

Em đứng dậy đứng trước cửa nhưng chưa được bao lâu cả người đã ngã rạp xuống sàn. Jaewon chạy đi gọi bác sĩ cũng vừa lúc hanbin qua:

- " Jaewonie ở đây với hai bác anh qua với hyuk rồi anh qua "

- " Vâng "










.

Yêu em trước nay đều do anh tự nguyện đừng vì lần này mà trách bản thân.
Chẳng biết sao anh lại yêu em đến thế, đánh mất luôn cả chính mình.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro