11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bonhyuk lết cái thân mệt mỏi nằm ì trên giường, mẹ koo với ba koo dẫn nhau đi chơi riêng hết rồi bỏ lại em một mình ở nhà. Sao họ lại để bé cún đáng yêu ở nhà một mình chứ, bonhyuk được bố mẹ thông báo về quê cũng muốn em về cùng họ. Nhưng em lại từ chối luôn, ở đại học các buổi học không dày so với cấp dưới thời gian nghỉ cũng nhiều hơn. Chủ yếu em muốn ngủ nướng buột miệng nói không về giờ nằm nghĩ lại lúc đó mà hối hận.

.

.

.

" Hyuk ơi, nắng lên rồi này đi chơi cùng ta nha "

" Không được phụ thân thần biết sẽ đánh thần đó "

" Ta sẽ cho người nói với mẫu hậu chuyển lời cho cha ngươi "

" Được thật ạ ?"

" Thái tử ta đã lừa ngươi bao giờ chưa hả ?"



" Đừng mà con xin người đừng làm hại em ấy "

" Con, là thái tử mà làm ra cái truyện trái luân thường đạo lý như thế "

" Phụ hoàng, con thật sự yêu em ấy, người làm gì con cũng được con chịu hết nhưng xin người tha cho hyuk. Tất cả lỗi tại con, tại con hết "

" Hỗn láo, người đâu lập chỉ phế thái tử nhốt nó vào thiên lao chờ xét xử "





" Xin em đừng buồn đừng khóc trách ta không có năng lực bảo vệ em. Hy vong kiếp sau chúng ta sẽ bên nhau trọn kiếp "

" Đừng mà, thần không muốn như vậy, giờ thần đi cầu xin hoàng thượng "

" Đừng cố nữa, em ngoan thay ta sống thật tốt. Nhớ nhé khi hạ đến nhất định phải đến tìm ta, ta nguyện ở dưới ánh hạ chờ em "

" Em yêu ngài, xin ngài đừng nhẫn tâm bỏ em một mình mà "

" Hyukie, hạ tàn rồi đừng để bị lạnh hãy đem thân xác ta trải khắp Đại Hàn, để sau này dù em ở nơi đâu cũng đều có ta bên cạnh "

" Đừng mà mấy người thả ngài ấy ra, lỗi của tôi mà do tôi hết xin mấy người thả ngài ấy, đừng mà, đừng giết người tôi yêu "

.

.

.

Giấc mơ lạ quá lần đầu tiên em mơ thấy, chỉ thấy bản thân hồi nhỏ chơi với vị thái tử không rõ mặt. Hình như thấy cậu nhóc đó em rất vui nhưng tại sao em lại khóc. Hyuk lau nước mắt đang chảy dài mà khó hiểu rốt cuộc hai đứa bé đó đã xảy ra chuyện gì, trải qua những gì, sao không cho em xem tiếp mà để em tỉnh lại ???

Em đi rửa mặt cho tỉnh táo cố gắng quên đi giấc mơ kì lạ ấy. Mới đầu giờ chiều, hyuk xuống nhà lấy cho mình cốc ấm.

Vitamin.hubi
Hyukie
Tối nay em rảnh không

Puppykoo
Có ạ

Vitamin.hubi
Anh có chuyện muốn nói với em
Tầm 7 rưỡi gặp ở công viên chỗ chúng ta lần đầu gặp nhau nhé

Puppykoo
Được, em sẽ đến đúng giờ

Vitamin.hubi
Đi cẩn thận nhé, không cần gấp

Puppykoo
Vâng

Còn hẳn mấy tiếng đồng hồ mới tới giờ hẹn kịp cho em chuẩn bị. Dù hanbin có người yêu nhưng ai nói họ sẽ mãi mãi bên nhau chứ, chỉ cần em cố sẽ được thôi phải không. Chỉ là hyuk đang lo, liệu Song Jaewon có tới không có đi cùng hanbin không.

- " Anh quyết định nói rõ với cậu ấy rồi à ?"

- " Bộ em không muốn sao jaewonie?"

- " Muốn chứ, để cậu ta biết rõ cho hyeongseop cơ hội thì vẹn cả đôi đường "

- " Em ở nhà cấm phá anh "

- " Tuân lệnh "

Hyuk thích hanbin đã quá rõ nhiều lần còn làm jaewon ghen nổ đom đóm mắt. Cậu muốn anh giải quyết với em sớm càng không rõ ràng càng khiến 4 bên khó xử. Ở giữa các bên hanbin thấy mình bất lực hẳn không biết làm sao cho tốt nữa

- " Em kêu hyeongseop tới chờ đi, anh sợ lúc về hyuk buồn có cậu ta anh yên tâm hơn "

- " Được "

Bonhyuk bắt xe taxi tới điểm hẹn, mới bảy giờ tới công viên mất mười phút tại em hóng quá nên đến sớm. Lúc hanbin tới em rất vui vì không có cái đuôi nào bám theo anh cả.

- " Hyukie em chờ lâu chưa ?"

- " Ừm "

- " Anh vào thẳng vấn đề nhé. "

- " Vâng "

- " Koo Bonhyuk, anh biết em thích anh nhưng em cũng biết mà anh chỉ coi em là em trai thôi. Anh nói ra những lời này sẽ khiến em buồn nhưng anh mong rằng em hãy.... "

- " Vậy nên anh hẹn em là muốn vạch rõ danh giới với em "

- " Không, ý anh chỉ muốn em từ bỏ thứ tình cảm không nên có, sau này chúng ta vẫn sẽ làm bạn mà "

- " Em hiểu, em biết hết chứ nhưng em luôn cho mình cái hy vọng nhỏ bé. Em cũng đâu muốn vậy, đến chính bản thân mình em còn chẳng hiểu "

Nước mắt tựa như viên ngọc lăn nhẹ trên gò má ấy, em đau em cũng tự hỏi bản thân rất nhiều lần. Đến bây giờ em nhận ra em chẳng thích anh nhiều đến thế, nhận ra bản thân luôn mù quáng theo đuổi cái chẳng thuộc về mình, nhận ra người đau khổ trước nay luôn là em.

- " Anh xin lỗi "

- " Anh có làm gì sai đâu sao phải xin lỗi em, cũng do em mà "

- " Dù sao cũng do anh trước anh nên rõ ràng với em "

- " Anh ơi, đã có khi nào trong tim anh để lại một chỗ cho em chưa, dù một tí thôi cũng được "

- " Anh.... "

Hanbin cúi mặt không nhìn em, hyuk cũng biết câu trả lời rồi

- " Hyuk đừng chạy cẩn thận ngã "

.

Câu chuyện về hai đứa trẻ không rõ đầu đuôi.
Tình yêu bị dập tắt hoàn toàn
Mọi đau khổ về tình cảm của em đều do em chịu

.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro