10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của hyuk

Tôi thích người không thích tôi, người coi tôi chỉ là đứa em trai ngây ngô mới lớn không hơn không kém. Tôi dành trọn tình cảm mình cho người nhưng nhận lại là sự ảo tưởng của bản thân. Mọi người có thể nói tôi ngốc, tôi không phủ nhận cũng chẳng dựa vào mà đổ lỗi cái câu " yêu vào chẳng phân biệt được đúng sai ".

Anh ấy có người yêu vào đúng cái ngày tôi sẽ tỏ tình anh, tôi không trách ai cũng không trách người anh yêu. Nói thật họ đứng cạnh nhau rất xứng đôi, điều đó càng khiến tôi thấy ghen tị.

Tôi không thích mưa vì mưa xong đường hết sạch, mùi ẩm ướt trộn lẫn trong không khí. Vì mưa thường gắn với điều buồn bã, khó khăn. Nhưng ngày gặp anh trời lại mưa to, anh đến bên tôi mang theo ánh nắng mùa hạ ấm áp. Dường như anh ấy có sức mạnh vậy tôi mê mẩn nụ cười ấy, anh thích mưa nên từ đó mỗi khi mưa chúng tôi đều gọi điện cho nhau, cùng nhau nghe tiếng mưa rơi. Giờ tôi không thích mưa nữa quay về ban đầu, vì mưa đã đưa mất người tôi thích đi mất rồi.

Góc nhìn của Hyeongseop

Tôi gặp em ngày nắng đầu hạ, em phát sáng giữa không gian rộng lớn, tôi có thể dễ dàng nhận ra em dù nơi đó có đông tới đâu. Em dễ khóc mà cũng dễ cười, đâu đó vì thế mà tôi có vài cái cớ đến bên cạnh em.

Ai cũng biết tôi yêu em nhưng chỉ em lại chẳng biết, em không phải cố tình không biết đâu, em ngốc lắm sao nghĩ ra nỗi chứ. Em nói em thích hanbin nhưng em cũng không rõ bản thân thích gì cả. Em ấy chỉ đang cố chấp níu giữ người quan tâm em thôi. Giống tư tưởng sai lệch trong đạo giáo vậy, tôn thờ vị thần trong lòng mình một cách duy nhất.

Hanbin kể với tôi rằng bản thân biết em thích cậu và tôi thích em, cậu ấy động viên tôi tiến đến, hanbin cũng sẽ giúp tôi. Thường ngày chúng tôi trêu mắng nhau vậy thôi chứ thương nhau lắm đấy.

.

.

.

Buổi học càng khiến hyuk thêm uể oải và buồn chán, học đại học nhưng vẫn phải kiểm tra như thường thôi rớt môn là phải đóng tiền học lại.

Vitamin.hubi
Xuống canteen với anh đi
Anh chờ em ở dưới nhé

Puppykoo
Dạ được

Koo Bonhyuk tất nhiên dự liệu được hết, hanbin đứng cùng jaewon và hyeongseop. Em cười nhẹ với mọi người, hanbin với jaewon đi trước cong em đi với hắn

- " Tí ăn được không đấy, sáng em làm bát mì to thế còn gì ?"

- " Ahn Hyeongseop anh không nói không ai bảo anh câm đâu "

- " Quan tâm em mà "

- " Hứ, anh mà cũng có lúc thế à chắc ai cũng thế nhỉ ?"

- " Không chỉ với em thôi "

- " Bớt điêu hộ, em thấy ai nhờ gì anh cũng làm "

- " Koo Bonhyuk " hắn cau mày nhìn em

Hyeongseop rất ít khi gọi thẳng cả họ tên em ra nên hắn gọi kiểu này chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp cả

- " H-hả... "

- " Nói thẳng nhé, anh thích em nên anh chỉ quan tâm em thôi được chưa. Anh giúp họ chứ có phải quan tâm đâu "

- "..."

Đoạn đường khá vắng, hanbin cùng jaewon đi trước không còn nghe tiếng xì xòa đằng sau liền quay lại xem. Thấy hai người đó đứng nói chuyện tính không xen đâu nhưng trông hyeongseop căng quá. Hanbin sợ hyuk xảy ra chuyện nên kéo jaewon núp sau tường xem. Nghe được câu thích làm hanbin sướng rần cả người lên vỗ mấy cái lên tay jaewon làm cậu nhóc tí kêu lên.

Ahn Hyeongseop tim gan lộn hết lên, hôm nay hắn ăn gan hùm gì mà nói ra hết rồi. Bonhyuk ngớ người nhưng nhanh chóng bỏ qua, hyeongseop hay đùa lắm chắc lần này hắn lại đùa em thôi.

- " Đừng đùa nữa, anh quan tâm ai liên quan gì đến em. Nói chuyện với anh mà để họ đi rồi kìa, em đi trước nhá "

- "..." anh điêu bao giờ

Hanbin kéo jaewon lại gần hyeongseop, cái mặt hắn giống như miếng bánh nhúng nước thảm hại.

- " Quá non " hanbin chẹp miệng

- " Bạn mày bị phũ rồi mà mày còn thế nữa, mày làm bạn tao hơi lâu rồi đấy"

- " Haizzz, thế tao phải làm gì với mày hả ?"

- " Ủa hai người không phải đi trước rồi à ?"

- " Ờm.... "

- " Chúc anh già may mắn " jaewon kéo hanbin bỏ đi để lại hyeongseop khó hiểu ở đấy.

Hyeongseop trước nay vẫn cố kiềm chế cảm xúc, hiệu quả khá tốt trừ việc thích hyuk bị hai người kia moi ra. Việc tại miệng nay cũng do hyuk kích hắn thôi, sao có thể dám nghi ngờ sự quan tâm của hắn chứ lại còn so sánh với người khác. Nói ra thoải mái hơn thật

Hắn đi cùng hanbin đến canteen trường luôn, lúc tới đã thấy hyuk giữ chỗ. Cả ba chưa kịp tới chỗ em ngay họ ra gọi đồ ăn trước tiện lấy luôn cho em.

Bonhyuk nhận được tin nhắn từ hanbin cũng bớt lo lắng yên tâm ngồi trông chỗ chờ 3 người kia quay về. Em chẳng muốn kiếm chuyện với ai bao giờ nhưng ông trời rất thích làm vậy. Có nhóm con gái lạ mặt tiến tới bàn em mặt mày không mấy thiện cảm, chị đạo mới phong chăng. Em không quan tâm họ làm gì trước mặt mình, chăm chú đọc truyện trên điện thoại mới tải về.

Bị ngó lơ càng khiến cho cô nàng cầm đầu nổi nóng, trực tiếp đập lên một cái rõ to gây chú ý cho cả phòng ăn. Bonhyuk từ từ nhìn cô ta với vẻ mặt bình thản

- " Koo Bonhyuk nhỉ ? Mày đang dùng ánh mắt gì để nhìn tao đấy hả ?"

- " Chúng ta quen nhau sao ? "

- " Mày !! Được thôi, mày có thể không biết tao nhưng tao biết mày "

- " Thì sao ?"

- " Tao đích thân nhắc nhở mày, đừng suốt ngày bám theo học trưởng Ahn nữa. Cái loại chỉ biết dựa vào gương mặt đi quyến rũ đàn ông khác như mày xứng với anh ấy sao. Còn bám theo cả người đã có người yêu không biết ngượng à "

- " Tôi theo ai liên quan gì đến mấy người, thích Ahn Hyeongseop tự đi mà nói. Đây không rảnh "

Cô ả nổi cáu dơ tay lên tát em nhưng bị chặn lại, cô ta quay sang tính chửi cho kẻ đó một trận mới phát hiện ra người không động được.

- " A-anh Hyeongseop .... "

- " Làm gì đây hả cái chợ à, còn đánh người. Yang Na em dám động vào em ấy anh không tha cho em đâu, học đâu cái tính bạo lực hả ?"

Hyeongseop hất tay cô đứng chắn trước mặt em, hàng lông mày nhăn lại nhìn Yang Na.

- " Em đang giúp anh thôi mà "

- " Giúp gì ?? Em hết việc để làm à, hay dạo này cô chú cho em tự do là em đi kiếm chuyện. Tí hết tiết ở lại gặp anh, đừng trách anh gọi cho cô chú biết chưa ?"

- " Biết rồi, hứ "

- " Giải tán "

Canteen trường hôm nay cũng không đông lác đác vài nhóm nên giải quyết cũng nhanh. Hắn quay lại kiểm tra từ đầu đến cuối em, từ nãy giờ không thấy em nói gì hắn lo sốt vó cả lên.

- " Không bị gì đâu "

- " Xin lỗi puppy con bé còn nhỏ không hiểu chuyện "

- " Đại học rồi chứ phải con nít đâu " hyuk nói lí nhí nhưng hắn vẫn nghe rõ hết

- " Nó là em họ anh, chắc ai đứng sau kích nó thôi, con bé ngoan lắm. Cô chú Yang quản lí chặt lắm nên em tha cho nó nha "

- " Ừm. "

Hyeongseop nhận lấy khay thức ăn từ hanbin rồi ngồi xuống cạnh em. Jaewon cùng hanbin ngồi đối diện hai người, cả hai cũng không tiện xen vào nhìn nhau rồi hoàn thành bữa ăn.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro