9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hắn có tận 2 phòng ngủ dành cho khách nhưng bằng cách thần kì nào đó cơm nắm hyukie ngủ chung phòng với hắn. Hyeongseop lòng rộn cả lên, lấy bàn chải và khăn mặt mới tinh để trên bàn. Chân em không tiện đi lại nhiều nên hyeongseop bắt em đi ngủ sớm nhưng em chỉ nằm trên giường thôi chứ không ngủ được. Em đòi coi phim, trong phòng hắn cũng có ti vi nên bật cho em chọn xem. Lục đục trong nhà vệ sinh một lúc hắn mới dám leo lên giường xem cùng em.

Phim chẳng biết có những tình tiết gì xảy ra hyeongseop chăm chăn nhìn bạn nhỏ ngồi bên cạnh. Nhìn người ta mãi nghĩ cũng ngại hắn xuống giường lục ngăn kéo, lạ thật hyeongseop chắc chắn hắn hay để kẹo ở đây mà. Tìm tiếp ngăn kéo thứ hai mấy gói kẹo lộ ngay trước mắt, ngáo luôn rồi. Hyeongseop lấy hai viên chạy qua đưa cho em, bonhyuk thấy kẹo mắt sang cả lên vội vàng nhận lấy.

- " Sao anh keo thế ?!"

- " Tối rồi ăn nhiều sâu răng "

Mặt em xụ ra thấy rõ nhưng vẫn có còn hơn không, kẹo đúng ngon tuyệt cú mèo hehe

- " Ăn xong lại đánh răng tiếp nghe chưa ?"

- " Em biết gòi "

Bộ phim ngắn vèo cái đã hết, em ngoan ngoãn đi đánh răng tại cái chân đau nên em đi chậm rì ra trông buồn cười lắm. Bonhyuk yên vị nằm xuống giường ngủ còn hắn tắt bớt đèn cho em ngủ chỉ để một bóng chỗ bàn.

- " Anh không ngủ à, muộn rồi đó "

- " Anh làm hộ nốt cái giáo sư đưa. Em ngủ trước đi, nếu đèn chói quá anh bật đèn bàn cũng được "

- " Ò, vậy em ngủ. Anh bật thêm mấy bóng nữa mà làm nhìn thế mù sớm đấy, em không chói đâu "

- " Uhm "

Cheeseboy
Hanbin còn thức không?

Vitamin.hubi
Còn làm sao

Cheeseboy
Gần chiều puppy có sang chỗ mày đấy xảy ra chuyện gì à

Vitamin.hubi
Không có với lại tao có thấy ẻm sang hồi nào đâu
Này có chuyện à???

Cheeseboy
Không có
Tại thấy puppy kêu sang rồi thấy về giữa chừng nên tò mò

Vitamin.hubi
Thích người ta thì nói mịe đi
Bày đặt tò với chả mò

Cheeseboy
Mày bớt lắm chuyện lại đi
Đi ngủ đây

Vitamin.hubi

Hyeongseop nhìn về phía em đang say giấc mà băn khoăn. Hắn tắt đèn lên giường đắp chăn cẩn thận cho em, trong bóng tối chẳng nhìn rõ vật gì nhưng vẫn cảm nhận được. Hyeongseop khẽ thở dài nghe tiếng thở đều đều của em mà tiến vào mộng mị.

Quần áo đồng phục của em được giặt sạch phơi khô, hắn dậy sớm cũng không hẳn mọi lần giờ này hắn đã dậy rồi. Chỉ có cún con nào đó ham ngủ và nướng thêm vài phút thôi. Hyeongseop thay quần áo tiện chạy xuống dưới nhà cầm đồng phục lên phòng cho em. Trong lòng hắn có chút tiếc nuối bởi lẽ hắn muốn xuống làm gì đó cho hyuk ăn sáng nhưng mẹ hắn lại nhanh hơn một bước rồi. Bố hắn ra ngoài đi làm khá sớm, công việc trước nay đều luôn bận rộn nhưng vẫn luôn dành thời gian cho gia đình. Hắn muốn trở thành người giống ông, bố hắn luôn là tấm gương cho hắn noi theo

Hyeongseop phụ mẹ dọn đồ ăn sáng ra bàn, có khách cái mẹ hắn nấu nhiều đồ hẳn còn hỏi hắn xem hyuk thích ăn gì buổi sáng. Bà Ahn nấu cho em nguyên tô mì to full topping nhà có đồ ngon là bà để cho em.

- " Seop lên gọi cơm nắm của mẹ xuống ăn sáng đi "

- " Ủa, cái gì mà cơm nắm của mẹ "

- " Bà đấy con trai còn chưa cưa đổ người ta bà cuống lên làm gì ?" ông Ahn uống ngụm sữa cười

- " Không phải tại nó à, chả được tích sự gì có thế mà không cưa đổ được. Đúng là bố con mấy người giống nhau y đúc. May tôi hạ mình đổ ông đấy nhá "

- "..."

- "..." sao lôi tôi chi hả vợ con tôi cũng là con bà mà

Hyeongseop nghe tới ngớ người luôn, cái tình huống này hắn chưa nghĩ tới bao giờ. 36 kế chuồn là thượng sách...

Lúc hyeongseop lên phòng em đã dậy rồi đóng cọc trong nhà tắm, quần áo cuối giường cũng biến mất chắc đang thay. Hyeongseop đành chờ bên ngoài chờ em trước.

Hyuk trong nhà tắm lúc mặc quần không cẩn thận thận quệt lên vết thương lại còn đúng cái vết nặng nhất. Rát thấy ông cố nội luôn

- " a.. "

- " Puppy em sao đấy mở cửa anh xem nào ?"

Hyeongseop nghe tiếng em mà bật dậy khỏi ghé chạy qua, lo lắng gõ cửa phòng. Hyuk lấy tay bịt miệng lại sợ phát ra tiếng, tim em đập nhanh xen chút sợ như mình vừa làm sai bị phát hiện vậy. Sửa soạn cẩn thận em mới mở cửa, trước mắt em người con trai kia hai mày nhíu lại nhìn chằm chằm. Bonhyuk hơi rén nhưng em có làm sai gì đâu ta sao phải sợ hắn.

- " Đụng phải đầu gối hả ?" hắn nghiêm túc hỏi

- " Em không sao "

- " Ra kia ngồi, anh bôi thuốc cho "

Mặc dù không tình nguyện cho lắm nhưng em vẫn nghe theo, đây không phải địa bàn của em không cãi lại nổi.

Bonhyuk mắt sáng lên nhìn tô mì, nó to hơn cái mặt em luôn í ăn hết chắc trưa khỏi ăn luôn. Ông Ahn ăn xong đã đi làm trước trên bàn chủ có 3 người ăn. Hyuk thích mẹ hắn lắm, bà đối với em siêu tốt luôn giống mẹ em vậy.

Em vác cái bụng căng tròn đến trường, nay hắn không đi xe mà để tài xế chở đến gần trường xuống đi bộ. Hyeongseop muốn em đi dạo, ăn no thế kiểu gì tí cũng khó chịu cho xem.

Hanbin tay trong tay với người yêu, chả cần nói họ nổi khắp trường luôn sau cái vụ tỏ tình hôm trước. Anh ngại lắm chứ kêu jaewon đừng nắm mà cậu ta có chịu đâu nhất quyết nắm tay cho bằng được. Hanbin đến chịu với tính nhõng nhẽo này của em người yêu, biết sao giờ ghệ mình mà bỏ sao được. Jaewon còn muốn ôm ôm với hun cơ mà anh làm căng ra mặt, cậu rén gần chớt hứa chỉ ôm hôn khi có hai người anh mới tha.

Một màn thể hiện tình cảm sáng sớm đập ngay vào mắt bonhyuk, mặt em buồn đi hẳn bước chân cũng chậm lại. Hyeongseop vượt quá hyuk, quay đầu lại tìm chỉ thấy bé cún mặt xuống đất làm hắn khó hiểu. Chỉ khi nghe tiếng hanbin gọi hắn mới để ý. Mãi mới làm em vui mà gặp ngay hai người kia tình tứ, không phải hại hắn rồi sao.

Hanbin chạy qua để lại cậu em kia đi đằng sau, anh ôm em khẽ xoa đầu, hyuk cũng đáp lại.

- " Hyukie, sao trông em buồn xỉu vậy có phải thằng kia ăn hiếp em không ? Nói đi anh xử nó cho em "

- " Này Oh Hanbin đừng có đổ lỗi bừa nhé, tao chưa đụng mày à nha "

- " Hứ, mày không bắt nạt em tao thì còn ai "

- " Dạ không sao, chỉ là sáng ăn no quá nên mệt thôi ạ ?"

Để kệ thằng bạn thân và lỡ bỏ rơi em người yêu, hanbin dắt hyuk vào trường trước.

.

Anh muốn bản thân mạnh mẽ hơn nhưng trước em anh luôn hèn nhát.
Anh muốn bảo vệ, yêu thương em nhưng em chỉ có cậu ấy.
Anh muốn mình thay thế vị trí cậu ấy nhưng em luôn đóng lòng.
Anh muốn ở bên cạnh em đúng nghĩa nhưng có vạn lý do chẳng thể.

Những điều anh "muốn" luôn đi cùng với chữ "nhưng", dường như cả thế giới này không muốn anh đi tiếp. Liệu sự cố gắng của anh có đổi lại điều anh muốn không?

.




Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro