8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu nổi gió, mây đen cũng kéo đến làm hyuk thấy rợn cả người mau chóng đi nhanh hơn. Cũng may chưa mưa nếu không em thành chuột nhúng nước mất. Chỉ là lúc tới gần phòng em bắt gặp cảnh không nên thấy. Hình ảnh làm em trái tim nhói lên. Jaewon hôn hanbin trước cửa, mấy người yêu nhau làm cái này rất bình thường chẳng có gì đáng nói. Nhưng em thích hanbin mà cái này ....

Hyuk quay đầu bỏ đi trời bắt đầu lác đác mưa như khóc cho đoạn tình duyên của em vậy. Em cứ đi rồi bắt đầu chạy nước mắt đã rơi từ khi nào em cũng chẳng rõ nữa. Chạy trốn là việc em giỏi nhất nhỉ, mưa cũng nặng hạt hơn to hơn. Em không cầm theo ô chẳng có gì che cho em cả chỉ có tấm thân nhỏ nhắn chạy trong tiết trời đang đen xì trút nước xuống.

Em vấp phải viên gạch vỡ đầu gối đập thẳng xuống nền gạch lạnh ướt át mang theo cả mùi ẩm của đất. Cả người hyuk ướt sũng

Hyeongseop thấy trời mưa to tiện tay cầm theo ô trên phòng hội học sinh theo, hắn chủ yếu là lo tí về không có cái gì che cho em thôi. Vừa bước xuống cầu thang bóng dáng nhỏ bé quỳ dưới mưa đập ngay vào mắt hắn. Hyeongseop còn tưởng mình nhìn lầm mà dụi mắt nhưng dáng vẻ của em sao hắn có thể nhầm lẫn cho được. Nhưng em tới chỗ hanbin mà sao lại dầm mưa ở đây. Hyeongseop không nghĩ nữa mở ô chạy ra chỗ đó xác nhận ngay.

Em cảm nhận được hình như không còn giọt mưa nào rơi nữa thì phải, em ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn. Hyeongseop phát hoảng cả lên đỡ hyuk dậy nhưng vết thương ở đầu gối cọ vào quần khiến em đau rát mà khóc to hơn. Em biết giờ mình có khóc to đến đâu hắn sẽ là người ở cạnh dỗ dành em vì vậy em trút hết khóc như mưa vậy.

- " Không phải em ở chỗ hanbin sao, sao thành ra thế này rồi "

- " Em hức... em muốn về cơ hức..."

- " Anh cõng em về, cầm ô nhé "

Hắn cõng em trên lưng quần áo cả hai cũng ướt sạch rồi, hyeongseop chẳng còn quan tâm gì nữa. Hắn chỉ muốn biết sao người hắn yêu thành ra như này thôi nhưng hắn không dám hỏi, hỏi chắc gì em đã chịu nói cho hắn biết. Hyuk không muốn nói hắn sẽ không ép em phải nói.

Mưa bắt đầu ngớt dần rồi tạnh hẳn, em cụp ô cầm trên tay, dựa cả người vào lưng hắn. Bonhyuk ngộ ra một điều, chỉ cần em không vui gặp chuyện xui xẻo hyeongseop sẽ luôn là người đầu tiên đến bên em che chở cho em. Lẳng lặng ở bên cạnh em, dỗ rồi nịnh đến khi hyuk vui mới thôi. Điều này khiến em bối rối, không biết phải làm sao nhưng em luôn vô thức dựa vào hắn, phụ thuộc vào hắn

Hyeongseop đưa em về nhà hắn, em có lẽ cũng muốn vậy bởi mẹ em mà thấy sẽ lo lắm em lại chẳng muốn mẹ lo đâu. Bố mẹ hyeongseop đều ở nhà nên em ngại lắm cứ núi sau lưng hắn vào nhà giống người yêu lần đâu tiên ra mắt ấy. Bố mẹ hắn rất nhiệt tình kêu cả hai đi tắm trước rồi xuống ăn cơm sớm cho ấm người.

Chiều cao của cả hai tương tự nhau nên em mặc quần áo hắn chỉ rộng chút xíu, trong lúc chờ hắn tắm em nhắn tin cho mẹ bảo ở nhà hyeongseop một đêm. Tất nhiên mẹ em đồng ý ngay, tưởng ai chứ họ ahn kia được lòng mẹ em lắm.

Nhà hyeongseop to hơn nhà em, phòng cũng rộng hơn đồ đạc được sắp xếp gọn gàng. Hắn nhiều giải thưởng quá, giấy khen cả tập

- " Mẹ anh thích treo đấy may không còn chỗ nếu không treo kín luôn "

- " Anh nhiều thế cơ à "

- " Ừ nhiều lắm. "

Hyeongseop dắt em ra giường ngồi, nhẹ nhàng kéo ống quần ngủ lên. Vết thương chỉ bị tím với bong da thôi không chảy máu. Hắn lục tìm tuýp thuốc mỡ bôi lên, thuốc mát làm em dễ chịu hẳn. Hyuk nhắm chặt mắt không dám nhìn

- " Em đấy rõ sợ đau còn chạy trong mưa, mai mà ốm anh nói sao với mẹ em hả ?"

- " Nhẹ mà, khỏi sớm thôi "

- " Không muốn kể cho anh xảy ra chuyện gì à ?" em im lặng mím môi cúi mặt không nhìn hắn " Không nói cũng không sao. Đi được không ?"

- " Đi được "

- " Vậy xuống ăn cơm thôi "

Cơm mẹ hyeongseop nấu ngon như mẹ em nấu vậy, bà Ahn thấy em ăn ngon đâm ra vui lắm gắp cho em mãi.

- " Mẹ gắp nhiều vậy sao ẻm ăn hết được "

- " Cô ơi cháu không ăn hết đâu "

- " Cục cơm nắm, con phải ăn nhiều vào nhìn con gầy quá "

- " Mẹ gọi kì vậy "

- " Mẹ mày thích không được à, người ta còn chưa ý kiến mày xía vào làm gì ?"

Bonhyuk bên cạnh cười cười, à mà em phát hiện mẹ em chiều hắn nhưng mẹ hắn cũng rất cưng em nhé thế thì coi như hòa.

Ăn cơm xong bà Ahn kéo em ra phòng khách ngồi chơi còn trong phòng ăn để bố con hyeongseop dọn dẹp, mấy cái này là chuyện bình thường quen rồi.

- " Seop "

- " Sao bố ?"

- " Con kiếm cái cục trắng trắng dễ thương đâu đấy. Mẹ con ưng thằng bé lắm đấy "

- " Bạn thôi, con chưa theo đuổi được ẻm "

- " Kém quá con ạ. Chẹp, vì mày kém nên dọn hết đi "

- " Ơ kìa "

Hắn ra rìa rồi nhé, bố mẹ hắn sau này chắc hở tí lại cơm nắm này cơm nắm kia, nghĩ cũng buồn cười nhưng trông em giống cơm nắm thật.

Hyeongseop mang theo hoa quả gọt sẵn ra ngoài phòng khách coi em nói chuyện vui lắm.

- " Quần áo của cháu cô kêu người giặt rồi mai là mặc được "

- " Vâng "

Ông bô ra hiệu cho hắn mang người về chứ cứ để đây ông lại mất vợ như chơi. Hyeongseop nhìn ông bô với ánh mắt hỏi chấm cũng ra ám hiệu kêu ông tự làm đi con sợ. Kết quả bố hắn đành tự thân vận động


Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro