7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bonhyuk dẫn hắn lên phòng em, 2 lần trước từng vào nhưng chưa xem kĩ. Phòng có tông màu trắng sáng, trên giữa hay trên bàn đều có gấu bông rất đáng yêu. Ở cửa sổ còn để mấy chậu hoa nhỏ, tủ sách có cả huy chương nghệ thuật của em nữa. Phòng rộng thoáng mát, buổi đêm ngắm sao cũng đẹp. Hyuk trèo lên giường chơi game để hyeongseop thích làm gì rồi làm

- " Nè "

Hyeongseop đưa ra cho em túi kẹo sữa dâu, hyuk thấy mà mắt sáng lên vứt điện thoại một góc

- " Em còn tưởng anh quên cơ "

- " Quên sao được "

Cheeseboy
Buổi tối vui vẻ :)))


❤3,6k. 💬964

Vitamin.hubi: mày hôm nay gặp vấn đề ở não hẻ
            Cheeseboy: bạn không nói được cái gì tốt đep à
            Vitamin.hubi: Không :)))
Songsongie: đi cafe không anh zai
            Cheeseboy: Không em, anh quen em à
            Songsongie: anh nhớ mặt lấy
           Cheeseboy: mặt mày anh nhìn phát ngán
PuppyKoo: Ừ chắc vui
            Cheeseboy: Ờ kìa
iEsarang: chúc anh buổi tối tốt lành
           Cheeseboy: Cảm ơn em :))
            iEsarang: thần linh ơi anh ta rep tui
            Hayu: Eo sướng thế

Nhấn để tải thêm bình luận...

Nhân lúc em tắm hắn xuống nói chuyện cùng ông bà koo. Xem đồng hồ cũng đã muộn hắn xin phép về trước ông bà koo muốn giữ hắn lại nhưng rồi thôi.

Hôm nay hyeongseop vui lắm, vui như lúc hắn nhận được giấy thông báo nhập học đại học vậy. Bonhyuk cũng không đau buồn quá chắc vẻ bề ngoài em cố gắng vậy thôi chứ em nhạy cảm như vậy sao có thể không làm sao cho được. Hyeongseop muốn cố gắng một lần, hắn đơn phương lâu như vậy cũng nên thử rồi. Thất bại vốn là quy luật của tự nhiên không có việc gì là tránh khỏi được những thất bại cả chỉ sợ bản thân không chịu cố gắng không tiếp tục nỗ lực thôi.

Hyuk tắm xong xuống nhà mới biết hắn về rồi, em thấy hơi bực mình ý chưa nói câu nào với em đã về mất tiêu. Hay em dỗi hắn nhỉ nhưng thế kì lắm, bạn bè với nhau phải thông thoáng hiểu cho nhau mới phải. Ngồi xem ti vi cũng không yên tại bố mẹ cứ lải nhải khen họ Ahn kia mãi không thôi. Bố mẹ cũng phải khen em nữa chứ riết rồi không biết ai mới là con ruột của hai người nữa. Bonhyuk dỗi ra mặt cho hai người coi, em bỏ lên phòng coi điện thoại.

Vitamin.hubi
Nay dẫn bạn yêu đi chơi nè

❤4,7k. 💬970

Songsongie: ủa em dẫn bé đi mà
            Vitamin.hubi: ừ đúng rồi, tôi nói sai
            Songsongie: ơ, bé ơi đừng dỗi em
Cheeseboy: ayya chói mắt quá
            Vitamin.hubi: ừ chói nhưng ai kia cũng đâu vừa
            Cheeseboy: tao làm gì mày, mày nói gì tao không hiểu
            Vitamin.hubi: ừ hiểu sao được, mau khai mày ở nhà ai, góc đấy không phải nhà mày
            Cheeseboy:..... Nhà bạn :))))
             Vitamin.hubi: éo tin :)))
PuppyKoo: em cũng muốn đi cùng anh
             Vitamin.hubi: anh rủ sao không đi
             PuppyKoo: không phải tại ai kia sao
             Vitamin.hubi: ờ :)))
iesarang: otp real hơn bún riêu
abcd: anh ơi em cũng muốn
fgjjhj: mình đổi chỗ cho nhau đi anh
Engene: tui đang coi gì thế này

Nhấn để hiện thêm bình luận...

Hyuk tủi thân rõ luôn, rõ ràng em quen anh trước ở cạnh anh trước nhưng đến cuối cùng người anh chọn chẳng phải là em. Anh chỉ coi em là em trai mà đối xử không hơn không kém, làm tròn trách nhiệm của người anh trai.

.

.

.

Trường cũng muốn cho sinh viên nghỉ thêm nhưng lịch học sắp tới khá quan trọng và nhiều nên không cho nghỉ được. May hôm qua hyuk ở nhà không là giờ em chẳng vác nổi xác lên trường đâu.

Vẫn như mọi khi em tới chạm xe buýt gần nhà chờ xe nhưng lần này em đi một mình. Mới sáng sớm lúc em xuống nhà đã thấy mặt hyeongseop ở đấy làm em suýt ngã cầu thang. Qua đón cũng không thèm nhắn trước cho em một câu, người gì đâu kì cục. Mẹ em thì sắp nhận nuôi hắn được rồi đấy, haizzz. Cả hai lên xe bus em ngồi cạnh cửa sổ còn hắn ngồi bên ngoài, do còn mơ ngủ hay sao ý vừa lên xe em đã dựa vào cửa tiếp tục ngủ. Nhưng đường sóc quá đầu em cứ đập vào cửa kính thôi cáu thiệt chứ. Bỗng em cảm thấy dễ chịu hơn mặc kệ dựa vào cái gì ngủ trước rồi tính.

Hyeongseop thấy em cứ gật gù đập cửa hắn chẳng nỡ nhìn em đau liền kéo đầu em dựa vào vai hắn cho dễ chịu hơn. Kết quả em ngủ một mạch tới trường, hắn phải kêu mấy lần mới chịu dậy. Hyuk được ngủ ngon thoải mái ra mặt vừa xuống xe đã tươi tỉnh hắn ra, hoạt bát chạy đằng trước. Hắn theo sau mà cười nhìn theo em. Giống cún lắm...

Trải qua buổi sáng áp lực với giáo sư không khác nào cực hình. Em uể oải ra khỏi phòng với cái bụng rỗng đang kêu ọc ạch. Chả biết hyeongseop được thần linh mách bảo hay không em ra thấy hắn đung đưa cái bánh trước mắt em. Em chạy đến lấy bánh mà nghe tiếng hét của bạn cùng khóa thấy sợ. Rồi mắc gì hét ghê vậy trời điếc tai mất

Hyuk vừa đi vừa nhâm nhi miếng bánh cứu tinh cho cái bụng rỗng. Cả hai không nói với nhau câu nào một người ăn một người đi cùng vậy thôi.

Hanbin và jaewon do nhà xa hơn nên 2 người ở trong kí túc xá cuối tuần về nhà hay hôm nao thích thì về. Ở kí túc xá nói chung cũng tiện chỉ xa gia đình thôi còn đâu ổn hết. Phòng là phòng đơn nghe cũng biết trường lắm tiền như nào rồi. Hyuk cùng hyeongseop cùng nhau qua chỗ hanbin chơi mà đi được nửa có người gọi hyeongseop lại:

- " Tiền bối Ahn " Một cô bé lạ mặt gọi hắn

- " Có việc gì sao ?"

- " Giáo sư kêu anh qua ạ. Ở phòng hội học sinh "

- " Uhm anh cảm ơn "

- " Không có gì ạ, em xin phép " nói rồi cô bé xách cặp chạy đi

- " Em muốn cùng anh qua chỗ giáo sư trước hay em tự sang chỗ hanbin "

- " Em không phải con nít đâu nhá anh đi giải quyết việc anh đi "

- " Ờ, anh qua sớm thôi "



Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro