6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bonhyuk dậy trong tình trạng tơ lơ mơ, nửa tỉnh nửa mơ, đầu thành cái tổ quả nhỏ. Lảo đảo mắt nhỏ xác định là phòng mình mới xuống giường vệ sinh cá nhân.

- " Bé dậy rồi à, mẹ nấu canh giải rượu cho bé này uống luôn cho nóng "

- " Sao mẹ biết bé uống " em cầm bát canh tu một mạch hết canh mẹ lúc nào cũng ngon hết

- " Mẹ nhìn là biết "

- " Hôm qua ai đưa bé về vậy ?"

- " Cái cậu trai hôm bữa đấy, làm phiền người ta suốt tối bé phải mời sang ăn cơm cho mẹ "

- " Để bé xem người ta chịu hong "

Lúc em dậy cũng trưa trời trưa trật rồi, ba ba ăn ở công ty nên chỉ có hai mẹ con em ăn thôi. Mẹ nấu mấy món dễ tiêu cho em ăn để tránh dạ dày em khó chịu. Thật ra hôm nay vẫn là trong dịp lễ trường nhưng mà ai đi thì đi không đi cũng không sao.

Hyuk ăn xong phụ mẹ dọn dẹp, rửa bát rồi chạy tót lên phòng khóa trái cửa lại. Thất tình mà phải tìm góc nào đó gặm nhấm nỗi buồn chứ.

- " Mẹ ra ngoài có việc xíu mẹ về, bé ở nhà cẩn thận nhé "

- " Vâng ạ " mẹ cứ xem em như em bé vậy em lớn rồi mà

Puppykoo

Em chán mọi người ạ

❤ 1,2k.            💬578

Abcd: anh chán thì em đi chơi với anh nhé
           Xyz: bớt ảo hộ
Vitamin.hubi: hyukie của anh chán sao, anh gửi cho em mấy bản đồ họa coi nhá
           PuppyKoo: xem xong chắc em thổ huyết ra mất
           Vitamin.hubi: cũng muốn sang rủ em đi chơi mà thằng nhóc kia cứ đòi đi coi sở thú. Xin lỗi hyuk nha
            PuppyKoo: Dạ không sao mà, xíu em vui ngay :))))
Songsongie: chán thì tìm cái gì chơi đi kêu giề
            PuppyKoo: Tôi mách hanbin cậu ăn hiếp tôi
            Songsongie: Ơ kìa ai chơi thế

Nhấn để tải thêm bình luận...

Cheeseboy
Đỡ nhức đầu chưa

PuppyKoo
Hết rồi

Cheeseboy
Nếu chán anh đưa tới chỗ này
Chịu không

PuppyKoo
Anh rủ em đi chơi
Không cần đâu em hơi ngại ý
Em thật sự ổn anh đừng lo

Em ngại hắn, hyeongseop đang bị từ chối khéo chăng những lời tối qua em nghe thấy hết rồi. Không thể nào hắn làm việc đều suy tính kĩ, đợi em ngủ một lúc mới dám nói mà. Hyeongseop thông minh khéo léo đến đâu cũng thể tìm cách bước chân vào tìm chỗ đứng trong em. Hắn đắn đo mãi không dán trả lời lại nhưng khi thấy tin nhắn khác của em đến làm hắn vui bật dậy.

PuppyKoo
Tối anh qua nhà em ăn cơm không
Để cảm ơn 2 lần đưa em về
Mẹ em cũng thích anh sang nữa

Cheeseboy
Em sẽ không đuổi anh đấy chứ

PuppyKoo
Đừng có đụng tí nghĩ xấu cho em

Cheeseboy
Uhm. Tối anh qua

PuppyKoo
Anh qua mang kẹo gì gì anh hay cho em nhá
Mà anh nói đi rốt cuộc mua ở đâu

Cheeseboy
Tối anh cầm sang
Nói xong mất vui thì sao

PuppyKoo
Chả có gì vui

Chả là bố hắn có đối tác bên Việt Nam tặng mấy túi kẹo sữa dâu. Hyeongseop không thích ăn ngọt lắm cầm đi cho em ai dè em mê luôn nên hắn kêu bố mua về nhiều nhiều. Bố hắn mới đầu còn hơi sốc mà thằng con giải thích cả nửa ngày cũng không liên quan đến kẹo nên ông kệ. Ông ahn lâu lâu lại nhập cho hắn mấy gói, cứ hết ông lại lấy về. Vị đối tác kia thấy kẹo hợp khẩu vị người hàn liền mạnh dạn đề xuất hợp tác thêm cho xuất khẩu mặt hàng này sang. Vì mới nên nhập số lượng ít bán trong canteen công ty, thu được vốn khá ổn.

Hyeongseop lục đục chạy đi chọn đồ, hắn bởi tung cái tủ quần áo mà vẫn không biết nên mặc gì cho hợp lí. Hắn lượn qua lượn lại đi lên phòng rồi xuống phòng làm mẹ hắn ngứa cả mắt. Bà sắp vác chổi dồn thằng con mình tới nơi rồi đấy, sao nay nó phởn thế nhể.

Hắn mãi mới chọn cho mình bộ ưng ý, mà thật ra nó chả khác phong cách hắn hay mặc xíu nào có lẽ hợp gu các mẹ hơn. Hyeongseop nhờ người ta đi mua quà cho bà Koo, chắc mẹ hắn mà biết phải ghen tị lắm đấy.

.

.

.

Bà Koo biết hắn sẽ sang từ chiều đã đi mua đủ đồ về nấu, còn hỏi con yêu mình nhóc ta ăn gì thích gì làm bonhyuk phải nghi ngờ nhân sinh. Nấu nhiều món ngon, bà còn mua nước hoa quả để em bày ra trước. Bonhyuk bên cạnh cũng phụ mẹ nấu ăn mà bị đuổi ra kêu lỡ làm ngộ độc thằng bé rồi sao.

- " Bé mới là con mẹ mà "

Giọng em uất ức ngồi bất mãn ở phòng khách, ông koo đành động viên bạn nhỏ nhà mình.

- " Nếu thằng bé mà là con rể của mẹ con á, con ra rìa là cái chắc " ông koo ngồi xem tin tức cười cười nói

- " Hứ "

Lúc nấu xong bà koo kêu em phụ bê ra bàn ăn, có mấy món em thích nữa haizzz mẹ vẫn yêu em nhất nhé.

Tiếng chuông cửa vang lên hyuk lật đật đi ra mở cửa cho hyeongseop vào. Hyeongseop cầm theo giỏ quà nhìn cũng biết nó đắt nhưng với kinh tế của hắn thì nó bình thường thôi. Mẹ em cười hớn hở thấy hắn như thấy vàng.

- " Sang chơi được rồi quà cáp chi cho tốn kém ra "

- " Dạ không sao một chút tấm lòng của cháu mà "

- " Ngồi chờ chút nhé "

- " Vâng "

Hyeongseop ngồi trên ghế chờ ngay bên cạnh là hyuk đang ăn nhâm nhi chỗ đồ ăn vặt, xa một chút là ông koo coi tin tức. Trong lòng hắn cứ hồi hộp không thôi sợ làm gì sai gây hiểu nhầm. Hyuk rất tự nhiên dựa vào người hắn mà nằm ra sofa xem điện thoại. Hyeongseop cứ để em dựa tiện tay đút đồ ăn cho em luôn. Hyuk vừa nằm vừa hưởng thụ ra mặt. Chưa thấy ai thất tình mà dửng dưng như em luôn.

Bữa tối bắt đầu đâu đó khoảng nửa tiếng sau, mới đầu còn ngại nhưng quả nửa tiếng ngắn ngủi ông koo và hyeongseop lại nói chuyện rất ăn ý.

- " Bé đừng nằm trên người anh nữa, dậy ăn cơm thôi "

- " Con muốn ngồi chỗ có tteokbokki cơ "

Hyuk bật dậy chạy thẳng vào trong, ông koo cùng hyeongseop vào sau. Hắn ngồi giữa em và ông koo.

- " Hyeongseop cháu học khoa nào ?"

- " Cháu học cùng với bonhyuk ạ "

- " Hai đứa có duyên thật "

Bữa tối diễn ra vô cùng vui vẻ, hyeongseop làm mẹ em cười suốt nói chung là bố mẹ em đều mê họ Ahn kia rồi, chẳng quan tâm em đang ăn cái gì.

Hyeongseop muốn phụ bà koo dọn dẹp mà bị đuổi ra ngoài, bonhyuk cũng bị đuổi ra theo trong bếp chỉ có 2 ông bà trò chuyện.

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro