5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bonhyuk trở ra bên ngoài, gió nổi lên rồi.

- " Hyukie, qua đây "

Hanbin đã đứng chờ em sau khi kết thúc bài, bên cạnh anh là cậu hai người vui vẻ nắm tay nhau.

- " Em hát hay lắm đó. Jaewonie vừa nãy đã tỏ tình anh đấy. Hai đứa làm trò sau lưng anh à, chứ sao bài hát hợp ghê "

Anh hớn hở khoe tay trong tay với jaewon cho hyuk xem, coi anh rất hạnh phúc.

- " Em cảm ơn. Cái bài đó .... "

- " Binie hyung em với cậu ấy không hợp tác đâu chắc hyuk bị ép tham gia văn nghệ thôi "

Jaewon chen vào giữa câu nói của em, hyuk biết cậu đang ám chỉ nó với mình. Hyuk cười trừ gật đầu cho anh tin

- " Cũng phải ha. Lạ nhỉ hyeongseop chạy đâu rồi ta ? Hyukie em muốn đi chơi cùng tụi anh không ?"

- " Hanbin hyung anh tính bỏ em sao ?"

- " Đâu có đâu, tại hyeongseop không biết đi đâu rồi, anh sao yên tâm để hyuk đi một mình chứ " hanbin dỗ jaewon dáng mè nheo lý sự

- " Hai người đi đi, em thấy hơi mệt sẽ về nhà ngay "

- " Anh vẫn thấy lo "

- " Anh ý, tận hưởng hạnh phúc đi, về em nhắn anh luôn được không? "

- " Vậy được rồi "

Songsongie
Người của anh đang một mình kìa

Cheeseboy
Anh biết

Songsongie
Với lại
Anh nói cậu ta từ bỏ đi, hanbin chỉ có thể là của em

Hyeongseop từ xa nhìn bóng lưng gầy thơ thẩn nhìn theo hai người kia đã lạc trong dòng người. Bờ vai khẽ run rẩy, em khóc sao cũng phải ai trong hoàn cảnh ấy cũng khóc mà.

- " Koo Bonhyuk, ngoảnh đầu lại sẽ thấy anh. Đừng sợ cũng đừng buồn anh sẽ luôn ở bên em "

Hắn không để em một mình nữa tiến lại gần em hơn, chầm chậm ôm bạn nhỏ vào lòng. Bonhyuk biết là hắn chỉ có hắn mới dám làm cái hành động như vậy. Nhưng em chẳng còn tâm trạng để quan tâm đến nữa. Gục đầu xuống bờ vai kia mà khóc nức nở, mọi cảm cúc đều được bộc lộ hết. Hắn ôm chặt em hơn, xoa tấm lưng run rẩy kia.

- " Ổn hơn không ?"

Em lắc đầu, bản thân em chả ổn chút nào. Trái tim như có hàng trăm chiếc kim đâm vào vậy đau lắm.

Cả hai ngồi bệt xuống nền đất nhìn về dòng nước sông hàn chảy siết. Hắn chẳng muốn dẫn em ra chỗ này chút nào, gió lên rồi em sẽ ốm mất.

- " Hyuk, uống đủ rồi "

Hyeongseop giật lấy chai rượu trên tay em, hyuk đã uống bao nhiêu rồi nhỉ. Nhiều, một mình em uống hết 3 chai trong khi tửu lượng mỗi tí. Hyeongseop để em uống nhưng thế là quá đủ rồi.

Em không nói gì, ngoan ngoãn nghe theo không nữa. Gật gù dựa đầu vào vai hyeongseop.

- " Em ngủ một chút nhé "

Vừa dứt lời người nhỏ hơn đã thử đều đều. Hắn tu nốt chai rượu còn dở của em, uống ngụm lớn. Hyeongseop sẽ không để bản thân say hắn còn phải đưa em về nhà an toàn mà

Vitamin.hubi
Hyeongseop, sang coi hyuk về chưa hộ với

Cheeseboy
Em ấy đang ở chỗ tao yên tâm đừng lo
Thắng nhóc chơi xong mệt ngủ rồi

Vitamin.hubi
Vậy tao yên tâm rồi

- " Đến lượt anh bày tỏ lòng mình chưa nhỉ ?"

Tệ hại thật, chờ đến khi người mình thích ngủ mới dám nói tiếng lòng của bản thân. Hắn tự nhận hắn hèn nhát nhưng biết sao giờ hắn không dám nói trước mặt em, hyeongseop đang sợ.

Yêu đơn phương là gì nhỉ ? Là cảm giác chúng ta đang nằm trong phòng lạnh vậy vừa ngủ vừa khô ( vừa khổ vừa ngu ) là ngày nào cũng được yêu nhưng ngày nào cũng thất tình.

- " Thật ra anh thích em lâu lắm rồi, từ hồi em còn học trung cấp cơ. Lần đầu tiên thấy em trái tim anh đã định rằng mình sẽ chẳng thể nào thoát khỏi bóng hình của em được nữa. Anh vô tình bắt gặp em trên đường về nhà, lúc đó anh rất vui vì nhà em với nhà anh gần nhau. Chưa từng nghĩ anh lại có thể vui như vậy. Mỗi giờ ra chơi anh đều không nhịn được mà ngó ra nhắm em. Ngốc nhể "

- " Đến khi biết em chung khoa nghệ thuật anh đã rất sốc, còn xem thật kĩ nhìn thật rõ thông báo nhập học trên bảng tin khoa. Trái tim anh cứ thế khắc sâu bình bóng của em. Anh biết em thích hanbin chứ, em thể hiện rõ thế mà nên ngay từ khi vô trường anh đã lấy hết can đảm trêu chọc em để em chú ý đến anh thôi. Koo Bonhyuk, anh biết mấy lời hôm nay em sẽ chẳng nghe được nhưng anh rất muốn em nghe thấy. Dù em có thất bại bao nhiêu lần, khó khăn tới đâu anh nguyện âm thầm giúp đỡ em, bảo vệ, che chở cho em. Nên đừng cố đẩy anh ra xa nhé. "

Muộn rồi hắn phải đưa em về không để gia đình lo, thật muốn giấu em giữ làm của riêng. Bóng dáng người lớn cõng người nhỏ đi dọc sông hàn trông lãng mạn thật. Chuông cửa nhà vang lên, mẹ koo lật đật chạy ra mở cửa, thấy con nhà mình nằm trên lưng người ta ngủ ngon lành.

- " Về muộn vậy hai đứa. "

- " Dạ, hôm nay vui nên về muộn ạ. Bonhyuk có uống chút rượu mai bác nấu cho em ấy canh giải rượu nhé "

- " Ừ bác biết rồi cảm ơn cháu nhé. Lại phiền cháu đưa nó về "

- " Dạ không sao, ngày mai cũng được nghỉ để em ấy ngủ lâu chút "

Hyeongseop đặt em từ từ nằm trên giường, gạt mấy cọng tóc cho em. Bà koo lấy khăn mặt vào vô tình thấy, tiện tay đưa luôn cho hắn làm hắn đứng hình ra đấy. Bà cười chỉ bảo tại cháu gần nó hơn. Hắn nhẹ nhàng lau, mọi động tác đều mang sự năng niu rõ ràng.

Hắn xin phép ra về dù bà có giữ lại cũng được, may nhà ngay đây không bà khóa cửa lâu rồi.

.

Chẳng hiểu tại sao năm nay anh thấy gió thật ấm áp.
Chẳng hiểu tại sao anh lại càng yêu em thêm.
Mùa hạ gặp em cũng là ngày hạ yêu em nhất.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro