3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura bước ra cửa đã thấy Sasuke đứng đó. Anh đã thay quần áo bình thường, vai đeo balo, ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn. Có được anh bạn trai đẹp trai đứng chờ đứng chờ đúng là diễm phúc nha. Cô đi đến gần anh hỏi.

" Anh cứ thế mà về được hả?" 

" Ừm. Không còn việc gì nữa."

Hai người cứ đi bộ với nhau không ai nói câu gì, không giống hẹn hò mà như chỉ là hai người đi cùng đường. Thật ra Sakura không thấy khó chịu với việc này mà còn khá tận hưởng. Nhưng cô cũng biết rằng mọi người hẹn hò sẽ không như này vẫn nên là bắt chuyện với anh thì hơn.

" Anh không muốn hỏi gì à? "

Im lặng một lúc: 

" Cậu ta là gì? "

Sakura nghĩ là anh chắc sẽ không hỏi gì rồi. Nhưng không ngờ Sasuke lại hỏi thật. Nhưng mà thay vì hỏi sao đến muộn? sao không nhắn tin? thì anh lại hỏi về Yaguko. Làm Sakura tự dưng muốn giỡn một chút.

" Yaguko. Cậu ấy trước đây từng tỏ tình với em "

Sasuke hừ một tiếng. Sakura cười cười lấy chai nước Yaguko đưa cho lúc nãy chọc chọc vào người anh.

" Anh đang ghen đấy hả? Ghen không? "

Sasuke né người, đi nhanh hơn một chút, lạnh lùng nói:

" Không. "

Đang tính giỡn tí mà thái độ lạnh lùng của Sasuke làm cô có chút tủi thân. Bước chân của anh đi nhanh hơn một chút, hình như anh đang giận, cô thấy vậy nhưng cũng không đuổi theo mà đi từ từ ngắm cảnh xung quanh. Chẳng mấy chốc mà khoảng cách giữa họ khá xa.

Sasuke cũng không để ý rằng mình đi nhanh, đến khi anh không cảm nhận được người đi đằng sau mình. Quay lại, thì đúng là cô không còn ở đằng sau thật. 

Chính Sasuke cũng không hiểu sao mình lại hành xử như thế, hôm nay cô ăn mặc chỉnh chu hơn so với mọi hôm, có vẻ như trước khi đến đây thì cô có việc cần làm. Sasuke biết nhưng vẫn cảm thấy có chút khó chịu thậm chí là "giận" cô,  không biết tại sao có thể là vì cô không nhắn tin cho anh, cô không đi tìm anh khi trận đấu kết thúc, hay vì cô vẫn còn cầm chai nước của cậu bạn kia cho? 

Lúc Sasuke quay lại thì thấy cô đang ngồi bên vệ cỏ ở trên cao. Tay chống cằm nhìn xuống phía dưới một nhóm chú hề trình diễn xung quanh có nhiều trẻ em xem. Sasuke lại gần chỗ cô, thấy có người đến Sakura ngước lên, cười:

" Còn tưởng anh về đến nhà rồi chứ? "

Sasuke nhíu mày ngồi xuống cạnh cô, anh còn nghĩ thái độ vừa rỗi của anh sẽ làm cô dỗi không thèm nói chuyện với anh nữa chứ. 

" Em theo đuổi tôi lâu như vậy thì chắc không thích cậu ta. Tôi bận tâm làm gì? "

Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng Sasuke vừa nói xong cô gái ngồi bên cạnh phì cười, rồi quay mặt sang hướng khác cố nhịn cười nhưng không được. Sasuke quay qua lườm cô.

Sakura còn tưởng cô nghe nhầm chứ, vậy mà anh lại quay lại chỉ để giải thích chuyện vừa nãy. Thật cảm động quá. Cô quay lại nhìn anh đang lườm mình lại cười nói:

" Ỏ em không nghĩ anh dễ thương như vậy đấy. "

Sasuke không nói gì hết, đứng dậy bỏ đi. Làm cô cũng vội đứng dậy đuổi theo lắc lắc balo của anh.

" Thôi mà, anh có đói không? Em biết một quán ăn ngon lắm đi ăn không em mời ? "

_______________________

Sakura không cầm tay hay cổ tay anh mà cầm vào dây balo như sợ anh chạy mất. Sasuke không nói gì, mặt lạnh lùng nhưng vẫn đi theo cô.

Quán ăn mà Sakura dẫn anh tới là một quán mỳ nhỏ khá lâu đời, trong một con hẻm, giờ còn sớm mà gần hết bàn. Vừa vào quán, vì Sakura đội mũ lưỡi trai nên chủ quán mất một lúc nhìn cô mới nhận ra, thì cười tươi:

" Bạn học nhỏ à, lâu rồi mới thấy con ghé lại đây ăn đấy. Vẫn một bát bún bò chứ hả? "

" Dì đợi một chút ạ. "

Sakura cười đáp lại. Rồi quay lại nói với Sasuke:

" Bún bò ở đây thực sự rất ngon đấy, anh có muốn ăn không? "

Sasuke lười nhác gật đầu.

" Dì à cho con hai bát bún bò. "

Hai người mất một lúc để vào chỗ ngồi. Nói Sasuke không bất ngờ thì không đúng, vì thường những cô tiểu thư giàu có đi hẹn hò, ăn uống sẽ chọn nhưng địa điểm view đẹp, sang trọng, đắt đỏ. Chứ không phải hàng quán bên đường như này trong lần đầu đi ăn. Thậm chí là nghĩ người như cô lại lui tới quán ăn này. Sasuke lúc đó cho rằng vì Sakura cảm thấy anh nghèo nên không lỡ đến những nơi đắt mới viện cớ đồ ăn ngon, một cách để đồng cảm. Anh cũng không nói gì, chỉ ngồi tựa lưng vào ghế mặt không chút biểu cảm, như đang muốn xem người có tiền đang muốn làm gì.

Nhưng khi đồ ăn lên thì thật sự Sasuke cũng cảm thấy hợp khẩu vị thật,  cả hai người đều ăn hết bát.

" Đã bảo là ngon mà đúng không. "

Cô cười nói với anh. Sasuke cũng không phủ nhận. 

" Làm sao mà biết quán này ? "

Cô nhếch môi:

" Sành ăn, nên là nếu sau này anh biết điều thì em sẽ dẫn anh đến nhiều quán khác. "

Nghe cô nói xong anh khẽ nhếch khóe miệng. Anh nghĩ mình cũng nên làm tròn bổn phận của người "bạn trai"

" Đi, tôi đưa em về. "

Nghe anh nói, cô có chút đứng hình nhìn anh.

" Làm sao? "

" Không có gì, chỉ là... bình thường toàn em đưa anh về. Nên có chút không quen. "

Sasuke nhướn mày. Toàn cô đưa anh về? Có mà toàn tự ý đi theo anh về đến tận nhà ấy. Sasuke nhếch mép:

" Không phải em bảo biết điều thì sẽ biết được nhiều quán ngon à? "

Nơi cô ở là một căn chung cư, sắp tới chuẩn bị vào năm học, cả hai tất nhiên sẽ bận hơn bây giờ, đặc thù học viện thì anh cũng không còn "tự do" nhiều. 

" Sắp tới ngày nghỉ anh ra ngoài đi chơi được không? "

Lại im lặng, Sasuke nhìn cô gái trước mặt một lúc rồi mới nói:

" Được "

Đúng vậy, cô lại cười với anh. Nhưng cũng không hiểu sao nói đồng ý, hay đúng hơn dường như hôm nay anh quên mất rằng cô ép mình phải hẹn hò - đúng rồi quên mất đây chỉ là trò chơi của con nhà giàu, cần thì đến chán thì bỏ.

" Được rồi, anh về đi.  "

Sasuke lấy lại tinh thần, lạnh lùng đáp:

" Ừm. "

Rất đẹp, dáng vẻ lạnh lùng của anh thật sự rất cuốn hút Sakura. Anh đi được vài bước cô mới nhớ ra cái gì rồi nói:

" Sasuke à, ngủ ngon nhé. "

Sasuke không quay lại miệng khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro