4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Sakura bắt đầu chuẩn bị vào năm học mới, còn học viên quân đội sau hội thao đã bắt đầu vào năm. Nên chủ yếu hai người liên hệ qua tin nhắn. Mà đúng hơn thì hầu hết là Sakura nhắn. Từ lúc vào học thời gian Sasuke cầm điện thoại rất ít, chỉ khi rảnh mới có thể trả lời, mà câu trả lời của anh cũng rất ngắn gọn. Chỉ có hai ngày cuối tuần, nghỉ lễ anh mới về nhà; còn thời gian khác anh hầu như ở lại học viện.

Lần nào gặp nhau là lần đấy Sakura lại dẫn Sasuke đến một quán ăn mới. Có lúc đó là quán ăn quen của cô, Sakura bảo quý lắm mới chỉ cho anh quán ngon đó; nhưng có lúc là quán mới mở, Sakura bảo ăn để trải nghiệm. Khi Sasuke hỏi tại sao lại kéo anh đi, thì cô chỉ đơn giản đáp lại:

" Đi hai người tiện hơn. "

Có nhiều quán đi một người cũng được, nhưng có những quán đi hai người thì ít bị "người đời dòm ngó", chẳng hạn như là cả một cái bàn ăn gia đình hai người ngồi vẫn đỡ trống vắng hơn một người.

Sasuke cũng có hỏi tại sao không rủ bạn bè cô.

" Anh là người lý tưởng nhất "

Không phải Sakura có bạn bè để hẹn. Thiếu nữ tầm tuổi cô họ thường quan tâm đến nhiều cái khác chứ không phải đi "truy lùng ẩm thực" như cô, nên khó để họ chờ cô thường thức món ăn. Còn Sasuke thì dù có thắc mắc nhưng cuối cùng vẫn đi cùng cô, thậm chí ăn cố khi đồ ăn không hợp khẩu vị của cô hay xử lý đồ ăn thừa khi cô ăn no. Thật sự cô rất biết ơn.

Ngoài thú vui tao nhã là đi tìm đồ ăn ngon. Thì Sakura còn đi các khu vui chơi giải trí, cứ đều đặn như vậy thì chả mấy chốc hai người họ sẽ đi hết chỗ vui chơi ở thành phố này.

Chi phí đều do Sakura trả, cô không thấy phiền, anh cũng không thấy phiền. Một người thì coi như mình là người được thuê về để chơi cùng người kia; Một người thì trò mình bày ra thì tự trả tiền.

Sasuke có thói quen đi bộ thể dục vào sáng sớm, rất sớm. Từ khi cô biết được thói quen này thì thỉnh thoảng xuất hiện đi cùng anh.  Thật ra nói là đi cùng nhưng Sasuke thì chạy, còn cô chỉ là đi bộ. Dù Sasuke chạy không nhanh nhưng lần nào cô cũng đều bị bỏ lại rất xa. Cô không quan tâm lắm đeo tai nghe dáng vẻ ung dung tận hưởng thời tiết sáng sớm. Sau này Sasuke đổi lộ trình sang chạy vòng quanh bờ hồ, khi chạy quanh đó đều dễ gặp lại cô, chỉ là thật sự vận tộc đi bộ của Sakura rất chậm, anh chạy hết một vòng rồi mới thấy cô nhích thêm được vài mét. Sakura thật sự rất thư thái a.

Vài tuần đầu, khi Sakura tìm đến thì anh đều cảm thấy phiền. Vì làm gì cũng có người kè kè đi theo, lại còn bắt anh phải đến đâu ăn gì, anh cũng thường từ chối cô để dành thời gian ở với bạn bè. Nhưng dần dà, sự xuất hiện của cô cũng khiến anh quen dần.

Có những lúc Sakura biến mất một khoảng thời gian, không nhắn tin liên hệ gì hết, Sasuke còn nghĩ chắc hẳn cô chán rồi. Nhưng cũng lại đột nhiên chui từ đâu ra kêu đói. Sakura cũng không giải thích tại sao lại biến mất, anh cũng không hỏi. Như ngầm quy định, ừ chuyện nó như vậy là như vậy đấy.

Vậy mà, hai người cũng hẹn hò hơn hai tháng rồi.

===============================================

Nay cuối tuần, Sakura đã sớm sắp xếp việc, giữa trưa nhắn tin hỏi anh chiều tối nay có rảnh không?

Sau khi nhắn chưa đầy 10s đã có thông báo tin nhắn tới, nhưng không phải từ Sasuke mà từ ba cô - Haruno Kizashi

[  Nay cuối tuần qua nhà dùng bữa với gia đình nhé. ]

Nhà cô và chung cư cô ở trong một thành phố. Nhưng từ lúc lên đại học cô rất ít khi về nhà.

Từ nhỏ, Sakura đã được ba mẹ nuông chiều, bao bọc vô điều kiện. Tuy vậy trước mặt Sakura họ vẫn không thể vào tròn vai một cặp vợ chồng hạnh phúc, họ đối xử yêu thương cô bao nhiêu thì thái độ với đối phương lạnh nhạt bây nhiêu. Không phải xích mích, không phải thù ghét chỉ là ... như người dưng. Những điều này ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách, tâm ly của cô sau này.

Ba mẹ cô kết hôn theo sự sắp xếp của các vị trưởng bối bên hai gia đình, hôn nhân của họ căn bản không có tình yêu. Năm cô lớp 9, ba mẹ cô quyết định ly hôn không ồn ào, không tranh cãi. Sau bao năm tự trói buộc nhau thì nay họ tự giải thoát cho chính mình. Nhưng Sakura thì không thể chấp nhận được việc ly hôn này. Hồi đó cô không ngừng cố gắng níu kéo hai người, làm nhiều việc thu hút sự chú ý, làm cho ba mẹ cô hồi tâm chuyển ý, làm cho họ hiểu rằng phải có đủ cả hai người chăm sóc Sakura mới có thể vui vẻ.

Đúng là những việc cô làm khiến họ ngoái lại nhìn nhau, nhưng không thể khiến họ quay lại. Khi mọi việc đã xong, Sakura bị đả kích không hề nhỏ.

Cả ba và mẹ cô đều đã tìm được nửa kia phù hợp hơn. Họ vẫn rất yêu thương không bỏ bê cô nhưng Sakura đến bây giờ vẫn không chịu đối mặt

Mẹ kế của cô là một người phụ nữ đoan trang, bà rất hiền, bà thực sự rất tốt với cô.

Năm đó khi nghe tin mẹ kế mang thai và khi hai đứa bé xuất hiện trên cuộc đời. Tinh thần, tính cách của Sakura thật sự càng tệ hơn. Khi nhìn thấy ba cô cưng chiều cặp song sinh đó, cô dâng lên cảm giác tủi hờn, không nghĩ có ngày lại có người xen vào mối quan hệ cha con này.

Một người ba từng yêu thương cô vô bờ. Nhưng chỉ vì thái độ của cô với mẹ kế tích tụ lâu dài mà ông thẳng tay tát cô một cái. Đó là lần đầu tiên cô bị ba đánh, Haruno Kizashi lúc đó cũng run tay, bất ngờ bởi chính hành động của mình.

Nên từ năm cấp 3 cô đã chuyển ra ở chung cư. Ba cô tuy không nỡ cũng không ngăn cản. Từ đó cô càng ngày càng tự cách biệt bản thân với gia đình.

_________________________

Chiều tối Sakura mới tới nhà, trong bếp bảo mẫu đang nấu nướng. Hai đứa nhóc thấy Sakura thì reo ầm lên, nhưng không dám đến gần cô.

" Chị về rồi ạ."

Kizashi Haruno từ trên lầu đi xuống, theo sau là một người phụ nữ sang trọng, hiền hậu - Eiza.

Bà nhìn cô dịu dàng nhìn cô : 

" Sakura về rồi đấy à, việc bên công ty dạo này bận quá ta chưa kịp chuẩn bị quà sinh nhật cho con. Lần sau con đến ta sẽ gửi quà... "

Sakura không nghe hết câu.

" Không cần. "

Kizashi nghe thấy cô nói vậy liên lớn tiếng:

" Thái độ với người lớn của con như thế à. Xin lỗi dì ngay "

Eiza nghe vậy liền vội giải vây cho cô.

" Anh à, không phải chuyện lớn. Con cũng không có ý như vậy. "

Từ nhỏ đến giờ Sakura không phải để ông lo về vấn đề học tập. Nhưng nhân cách thì có đôi chút;  từ khi tái hôn thái độ của Sakura thật sự càng không đúng. Không phải ông bênh vợ bất chấp mà thực sự thì bà ấy là người tốt, không phải người vụ lợi hai người họ thực sự đến với nhau vì tình cảm. Ông cũng biết tính cách Sakura phần lớn cũng là do sự nuôi chiều quá mực của ông và mẹ con bé, nên nhiều lúc Sakura đối nhân xử thế rất theo cảm tính, dễ nổi nóng khi mọi thứ không theo ý, dần dà còn có chống đối xã hội.

Trên bàn có nhiều món ngon. Nhưng cô không mấy động đũa, một bữa ăn ngột ngạt, lúc này Kizashi trầm giọng lên tiếng: 

" Nghe nói dạo gần đây con hay qua lại giữa hai thành phố? "

Cô dừng đũa, cô rất ghét mấy câu hỏi này từ ba, không hiểu tại sao ba đã biết hết rồi nhưng ông vẫn hỏi mấy câu thăm dò này. Cô cảm thấy rất gò bó, có khi ba biết việc cô theo đuổi con nhà người ta mấy tháng rồi cũng nên.

" Vâng. "

" Vì bạn trai quân nhân ? "

Sakura đang ăn thì ngừng đũa, ba cô không quan tâm người cô thích giàu hay nghèo, chỉ cần có chí tiến thủ, nhưng ba nhiều lần đề cập không nên quen biết người trong quân đội.

" Có chuyện gì sao ba? "

Kizashi hạ đũa, thở dài, hai đứa bé không ai dám nói câu gì:

" Không có gì, chỉ là không nên nghiêm túc quá. Cũng nên chú ý thời gian cho bản thân, hay về đây thì thỉnh thoảng qua nhà một chút. "

Cô hiểu ý ba mình, quân đội rất ngầu nhưng tồn tại nhiều mặt trái khó nói, người trong quân đội lại hay xa nhà. Gia đình không quan hệ thì khó thăng tiến. Ba cô không muốn cô phải chịu khổ.

Eiza từ trong bếp mang bánh ngọt ra: 

" Chúc mừng sinh nhật Sakura. "

Lúc này cặp song sinh mới òa lên chạy đi tắt điện rồi hát chúc mừng sinh nhật Sakura. Nhưng không hiểu sao, đúng loại bánh sinh nhật cô thích, có ba, có dì, có em mà nhìn ánh nến phập phồng mọi dồn nén nãy giờ như tỏa ra hết, cảm giác tủi thân ập đến, nước mắt cứ thể trực trào ra. Trước khi không kìm nén được nữa cô đứng dậy, kéo ghế.

" Cảm ơn đã tiếp đãi, con xin phép. "

Cô bỏ đi ngồi trên xe bus mà nước mắt cô vẫn không ngừng rơi, lúc này cô mới xem điện thoại. Ồ Sasuke trả lời tin nhắn cô này, mới trả lời 30 phút trước một câu ngắn gọn [ Có chuyện gì không ? ]

Cô nhất thời quên mất mình nhắn gì cho anh luôn... À ra là hồi trưa cô nhắn hỏi chiều tối anh có rảnh không? 

Không muốn trả lời.

Xuống xe Sakura không về chung cư mà đi ra công viên ngồi xích đu. Cô cúi gằm mặt, hiện tại thì không sao, nhưng mỗi lần đối diện với họ cô rất dễ xúc động, cảm xúc hờn dỗi đến rất nhanh, nước mắt cứ thế không thể kiểm soát. Ngồi gập người, vùi mặt vào đầu gối. Cô biết vấn đề không nằm ở họ mà nằm ở cô, chỉ là cô cũng cố chấp nhận nhưng thật sự rất khó. 

Cô luôn nghĩ rằng mình không thể hòa nhập với họ, không thể cùng họ trở thành gia đình. Cuộc hội thoại giữa cô và ba mẹ càng ngày càng, dè dặt, khách sáo, không còn thể tự nhiên như trước đây.

Ngồi một lúc, thì trời mưa xối xả. Đi mãi mới tìm thấy một cửa hàng tiện lợi để trú mưa. Vừa bước đến thềm cửa, cô nhận thấy điện thoại đang rung. Mở ra thấy có ba cuộc gọi nhỡ và tin nhắn bảo nghe điện thoại - đều là từ Sasuke. Chưa kịp tắt màn hình thì anh gọi cuộc thứ tư. Dừng một lúc cô cũng trượt máy nhận

" Sao không nghe máy? "

Cô không trả lời, tiếng mưa thật sự rất to chắc đầu bên kia cũng nghe thấy.

" Em đang ở ngoài à? "

Cô vẫn không trả lời, cũng không hiểu sao không tiến vào cửa hàng tiện lợi cho bớt ồn mà lại mà vẫn đứng đấy. Đầu dây bên kia sốt ruột nói to hơn:

" Em có nghe rõ không? Em đang ở đâu? "

Vẫn là không nói gì:

" SAKURA, TÔI HỎI EM ĐANG Ở ĐÂU? "

Cô cười nhạt, cô ghét nhất mấy câu hỏi này. Nhưng vẫn trả lời

" Cửa hàng tiện lợi... gần nhà anh. "

" Cái gì cơ, tôi không nghe rõ chỗ em ồn quá? "

Lúc này cô mới bước vào cửa hàng tiện lợi nói :

" Không cần tới đâu. "

Rồi cúp máy. Sau đó tin nhắn từ Sasuke hiện đến.

[ Em đang ở đâu, giờ tôi qua ]

Cô lười nhác nhắn lại.

[ Không sao, anh không cần tới đâu ]

Rồi sau đó anh nhắn gì cô cũng không buồn xem nữa. Trong cửa hàng tiện lợi giờ có vài người trú mưa như cô, nhưng có lẽ là mình cô ướt nhất. Như mới gội đầu, quần ướt phân nửa, may mặc áo khoác nên đỡ ướt chút.

Cô mua nước, đồ ăn vặt và một cái khăn trắng rồi ra bàn ăn. Định trời đỡ mưa, nhưng có vẻ như này thì còn lâu mới bớt mưa. Lại nghĩ thôi không sao dù sao thì mai cũng không bận gì.

Tắt tiếng để điện thoại sang một bên, để áo khoác. túi sang một bên ghế, cô lau tóc bắt đầu pha nước uống, ăn vặt và ngắm mưa.

Thỉnh thoảng tiếng chuông cửa của cửa hàng vang lên, báo hiệu có người vào và ra. Không biết đã bao nhiêu lượt chuông vang lên, bao nhiêu người đến, bao nhiêu người đi.

Rồi bỗng nhiên tiếng chuông kêu to hẳn, chỉ thiếu điều phá luôn cửa. Làm thu ngân cũng đứng hình một lúc.

Anh không để ý mọi người trong cửa hàng nhìn mình mà tiến về chỗ cô gái kia đang nằm ườn ra bàn vùi cả mặt vào một con mèo kia. Có người đến cạnh mà cô cũng không biết. Anh gằn giọng tức giận.

" SAKURA "

Lúc này cô mới đưa mắt lên nhìn anh, nhìn anh một lượt, rồi cũng cười:

" Anh tìm em có chuyện gì hả? "

Thái độ này khác hẳn so với lúc nãy, thật sự sau một khoảng thời gian tâm trạng của cô đã trở lại bình thường. Quanh cổ cô quấn một cái khăn lau đầu, nhưng tóc vẫn chưa khô hẳn, mắt cô hơi sưng. Sasuke không bực mà nhẹ giọng nói:

" Đứng dậy, tôi đưa em về. "

Cô không nói gì, quay lại tiếp tục vùi mặt vào con mèo đang ôm trên bàn.

" Không, anh về trước đi. "

Sasuke ngồi xuống bên cạnh cô, lúc này anh mới để ý trên bàn có một ít đồ ăn vặt nhưng mỗi cái cô chỉ cắn vài miếng  và một cốc nước lớn cô tự pha. Anh không nói gì, ăn hết mấy thứ đó, Sakura nghe thấy tiếng động vẫn nằm nhưng xoay đầu nhìn anh ăn từng món một, khi anh uống cốc nước thì bất giác cau mày - vị dở tệ, khó uống kinh khủng còn có mùi cồn.  Rồi lườm cô, Sakura bèn nhìn sang chỗ khác, cô cũng không phủ nhận, cốc nước đó là "nỗi nhục" trong sự nghiệp "bartender" nghiệp dư của cô.

Vậy mà anh cũng uống hết. 

" Ăn xong rồi, đứng dậy đi. "

Cô không có phản ứng, vậy là cô đang giận anh, vẫn là nên nói ra thì hơn:

" Hôm nay tôi đưa em gái đi khám sức khỏe. Điện thoại hết pin, nên không trả lời tin nhắn được."

" Ưm, anh nhanh về đi, không còn sớm đâu. "

Vậy là cô không muốn về nhà. Anh trầm lặng một chút:

" Đứng dậy đi, tôi đưa em đi vào viện. "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro