kho báu đánh rơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lai bâng thường nghĩ về một thiếu thốn vu vơ mà chính anh cũng không rõ chúng xuất phát từ đâu: ở bàn hay ở ghế; trên trời hay dưới đất - cái cảm giác trống trải bám riết lấy tâm trí anh hằng ngày, và cả đội hình của anh nữa. dường như lũ bọn anh chỉ đang miệt mài tìm kiếm một chút gì đó rất khó nói, rất tượng hình mà vô vọng không thôi; giữa tất thảy những rối ren khó chịu tồn tại giữa những móc nối có vẻ trông rất hoàn hảo của cả đội trong mùa giải gần đây. không đâu, họ còn chưa có một mảnh ghép, một cò mồi siêu đẳng, và trên hết là một trái tim biết chịu đựng những điều nhọc nhằn thường trực rất khó khăn kia mà?

mãi đến tận sau này, người đội trưởng mới nhận ra thứ họ vẫn luôn mòn mỏi hoài mong không gì khác chính là một 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝗻𝗴𝗼̣𝗰 𝗾𝘂𝘆́.

sài gòn nắng hạ vàng đổ, soi bóng lên ngọc quý càng rực rỡ - dẫu còn thô ráp vì chưa được tường tận rèn dũa, khiến con người ta thoáng qua chỉ nghĩ đến một phiến đá phẳng lặng như lẽ thường tình, mà không kĩ lưỡng phát hiện ra những khía cạnh nhỏ bé lại ẩn chứa ngàn giá trị cao cả. thuở ban đầu, lai bâng cứ nghĩ mãi, vẫn chẳng hiểu vì sao người anh cả lại chọn cách lấp đầy lỗ hổng to đùng trong đội hình chỉ bằng một viên đá nhỏ xíu, chẳng đủ để lót đường, cũng không thể tránh đi những điểm khuyết khó để công nhận - đó là khi 𝗻𝗴𝗼̣𝗰 𝗾𝘂𝘆́ của anh còn chưa phô hết những điều là mấu chốt mà có lẽ anh vẫn trông ngóng đâu đây thôi.

lai bâng biết, phải va vấp với những trải nghiệm gai góc, phải đi qua quãng đường đầy đá sỏi, phải vươn mình hết cỡ để bắt lấy đôi tay của những người đồng đội vốn khác biệt đẳng cấp; ngọc quý đã vất vả, đã lo âu, đã bật khóc thế nào. biết em mặc cảm vì sau cùng tài năng của mình chỉ có thể khai thác được đến thế. biết em cũng vui vẻ chấp nhận công việc "cò mồi" mà giúp bọn anh toả sáng. vì vậy, lai bâng luôn thấy biết ơn quý lắm, và thương quý vô cùng tận.

thiết nghĩ, vào một mai ngày ngọc quý đến với xứ nam đẹp giời đỏ đất, thì hẳn là do những gì anh mong cầu đã được trời cao thấu và hoá thành hiện thực, ngay trước mắt lai bâng. kì diệu làm sao, kho báu ấy thuộc về anh và thuộc về những bóng ma sài thành như một phước lành quá đỗi ngọt ngào.

anh yêu ngọc quý và yêu lấy những vinh quang một tay em gom góp mang đến cho sài gòn. yêu em dù cho em có phải là nguyễn ngọc quý hay nguyễn quốc hận. yêu em vì em cũng yêu thóng lai bâng rất nhiều.

yêu quá thể đáng.

"nè lai bánh ơiii, nếu anh biến thành con hươu cao cổ thì em có yêu anh hong?"

"có là con chuột thì cũng là kho báu của anh, được chưa? yêu nhiều lắm đấy đồ đần."

   ừm moaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro