chap 12: "Đó có phải là Nam"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12: “Đó có phải là Nam”

Quang giật mình: Ôi thôi chết…

Nhỡ mồm mất rồi…Phải gọi là Hải mới đúng!!!

Toi rồi! chết rồi…

Nhìn nháo nhác xung quanh xem có ai nghe thấy không…

Thật là may quá…không ai nghe thấy cả…

Hết cả hồn!

Nam bắt đầu đắm chìm vào bài hát…với cái giọng ngà ngà hơi say…

Trái tim anh thực sự tan nát sau khi nhìn thấy Lan khóc …..

Thực sự tim Nam đang vỡ ra…

Anh buốt giá!! Hát không nên lời…nhìn Lan hát, nhìn thấy Lan khóc anh nhận ra rằng anh sẽ không còn cơ hội nào với Lan nữa…không còn một chút cơ hội nào…

Tuy anh luôn nói chỉ cần ở bên chăm sóc Lan dù cho cô đấy có yêu ai đi nữa thì anh cũng chịu được.

Nhưng trong thâm tâm anh vẫn kì vọng..kì vọng một điều…dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi anh mong muốn có được tình yêu của Lan…

Nhưng thực sự sau hôm nay thì không thể được nữa rồi…Tim anh quặn thắt…

Anh nhìn thấy tình cảm của Lan giành cho người đó thật là sâu đậm…

Anh nhìn Lan một cách đắm đuối và sâu lắng…cất tiếng hát

“ từ ngày nào ánh mắt ta trao nhau lần đầu…

Nụ cười em đã khắc sâu trái tim của anh…”

Nghe thấy giọng Nam cất lên…

Lan ngẩng cao đầu hơn nhìn anh…bất ngờ..cảm nhận như người đó đang hát trước mặt Lan..

Trời ơi! Thực sự là rất giống…giống quá…

Thực sự là rất giống…

Cảm xúc trong Lan lại càng ùa về…nỗi nhớ Nam trong nó lại càng lớn lên…

Nghe thấy giọng Hải hát…nó thấy tim nó đau nhói…

Đau đớn tột cùng…

Đã thực sự rất lâu rồi…rất rất lâu rồi nó chưa được nghe lại giọng nói đó…

Thực sự là lâu lắm rồi…nó nhớ Nam.

Nó nhìn Hải một cách đắm đuôi…nó muốn khóc òa lên…

Sợ mọi người nhìn thấy…nó lấy tay bịt miệng lại..nước mắt chảy dàn dụa…

Nó đau…đau lắm…tim nó như muốn nổ tung ra…

Nó lấy tay đập vào ngực nó…

Thực sự là nó rất đau…

Nghe giọng của Hải nó rất rất nhớ Nam…

Nhớ lắm…

Nó càng lấy tay đập vào ngực nhiều hơn…tim nó đau lắm…

Nam ah! Tim em đau lắm anh có biết không????

Rất đau…

Anh quay lại về bên em đi…

Em không thể tìm được anh…đã cố tìm nhưng không thể tìm được anh…anh có biết không?

Giờ anh đang ở phương trời nào…tại sao lại không còn ở bên em nữa…tại sao lại không cùng em chia sẻ…tại sao lại không được như ngày xưa nữa..tại sao vậy?

Anh thật độc ác.

Tại sao bỏ em nơi đây…cô đơn một mình…chỉ cần anh quay lại liên lạc với em thôi..không cần gặp em…vậy là đủ với em rồi.

Bây giờ cái giọng đó…giọng của anh như đang văng vẳng bên tai em.

Nam ơi!!! Quay trở về bên em đi…tim em đau lắm…em muốn được nhắn tin…

Được nói chuyện với anh….

Nó cầm điện thoại lên gọi điện cho Nam…

“Thuê bao…”

Thực sự anh đi đâu rồi…

Anh đã xa em thật rồi sao?

Đã bỏ em ở đây sao?

Tim em bây giờ quặn thắt…anh có biết không?

Em cô đơn lắm…

Em nhớ anh nhiều lắm .

Nó muốn khóc òa lên…

Nghe giọng Hải hát nó thực sự không kiềm chế nổi cảm xúc…

Hải vẫn đắm đuối nhìn nó và hát…

Nó chạy vào nhà vệ sinh…

Hải nhìn theo nó…

Chạy vào nhà vệ sinh nó đóng sầm cửa lại……..

Nó khóc òa lên…nó hét lên…thét lên một cách đau đớn…

Nó khuỵ xuống…ngồi lên sàn nhà..

Ôm ngực khóc….

Nó khóc to lên…gào thét không nói nên lời…nó nức nở…

Ngẹn ngào…

Em xin anh đấy…hãy quay về đây bên em…dù chỉ một lần….

Em thực sự muốn gặp anh....

Hét to hơn…….

Quay về đây bên em đi……

Em đau lắm…….tim em đau lắm………….

Yến thấy Lan chạy ra ngoài vội chạy theo nhưng thấy cửa nhà vệ sinh đóng….

Đứng ở ngoài Yến không biết làm gì…chỉ đứng yên để nó ngồi đó khóc…

Trang cũng chạy ra…

Gọi nó đi mày…

Thôi kệ nó…(yến nói)

Hãy để cho nó khóc…để nó quên đi những ngày tháng bên Nam…

Để cho nó khóc cho nó nhẹ đi nỗi lòng của nó…

Hải đau đớn khi hát bài hát…lần này anh còn đau hơn lần trước….

Thực sự bây giờ mình không thể xa Lan được nữa…tình cảm mình dành cho cô đấy quá lớn…

Chỉ có hơn 1 ngày ở bên cô đấy…mình càng cảm nhận được mình cần cô đấy nhiều đến mức nào…

Anh muốn khóc…nhưng anh không thể khóc…tim anh đau lắm rồi….

Rất đau!!!!

Hải vừa hát vừa cầm chai bia uống…

Hải!!!

Mày ngừng uống đi…

Không được uống nữa…

Tao đâu có say….

Tao không say…

Bỏ tao ra…

Chân tay Hải loạng quạng như muốn ngã xuống!!!

Quang đỡ Hải…

Mày say quá rùi đó...

Đừng uống nữa…

Tao đã bảo tao không say mà…hất tay đẩy Quang ra.

Tao không say…

Hải nhũn người ra ngã tựa vào Quang…

Quang đỡ Hải dần dần ngồi xuống…

Hải ôm Quang khóc!!!

Tao đau lắm…

Đau ở đây này…

Hải lấy tay đập lên ngực…lấy tay đập càng ngày càng mạnh…

Tao đau lắm Quang ơi…

Đau quá!!!

Uh! Tao biết mày đau rồi….

Hải ôm Quang khóc…chảy nước mắt…chân tay bắt đầu nhũn dần ra…

Tao đau..đ..a..u…lă..m!!!

Bắt đầu chìm vào giấc ngủ…

Sếp say quá rồi…(Trung nói)

Uh! Nó say quá…phải đưa nó về nhà thôi…

Mày! Gọi cái Lan ra đi…nó ở trong đó lâu quá rồi…(trang nói)

Bỗng dưng từ trong nhà vệ sinh cửa bật ra…

Lan đi ra…

Nó đã lau sạch nước mắt…

Trang và Yến lo cho nó quá nhưng không dám nói gì…lặng yên nhìn theo Lan…

Tao muốn về nhà…về thôi!!!

Yến chạy vào…Anh ơi về thôi nhé…không hát nữa…

Oh! Anh Hải làm sao vậy???

Nó uống nhiều quá em ah…

Nó say rồi…

Thôi!!!!

Để anh ra thanh toán rồi về (quang nói…)

Trung…mày đỡ Hải nhé…

Thanh toán tiền xong…

Lan sợ mọi người nhìn thấy bộ dạng thất thần của mình nên chạy về trước…

Quang!!!

Giờ đưa sếp Hải về nhà sếp hay về phòng trọ đây..(xui thầm vào tai Quang)

Phải đưa nó về phòng trọ chứ!!!

Nó chuyển về phòng trọ ở rồi mà…

Mình mà đưa nó đi đâu…mấy nhóc kia nghi ngờ là toi…

Vậy là Quang và Trung đưa Hải về phòng trọ…

Dìu Hải lên giường và đắp chăn cho Hải…

Quang nhìn Hải nói một câu: “mày học dần cách ngủ có chuột đi nhé…nỗi sợ của mày sắp đến rồi đó!!!”….và cố chìm vào giấc ngủ để quên đi người con gái đó nhé…

Thấy mày đau đớn như thế tao không chịu được nữa đâu.

Quay ra bảo với Trung…Đêm nay thằng này say rượu thế này chắc không biết có chuột đâu…

Rùi tối mai nó sẽ biết nỗi sợ ở với Chuột là thế nào ????

Về thế nào bây giờ hả Quang!!!

Đợi tao chút..tao gọi tài xế nhà tao đến!!

Hai đứa sang phòng Lan chào cả phòng rồi về…

Chào bọn em nhé! bọn anh về đây!!!

Lan chạy về đến nhà là trùm chăn kín đầu…không nói không rằng một câu nào

Chắc lại đang khóc vì nhớ Nam rồi (yến nói)

Lan nằm đau đớn..cầm điện thoại gọi cho Nam nhưng rồi gọi mãi..gọi mãi vẫn chỉ là thuê bao không liên lạc được

Nhưng Lan vẫn bấm điện thoại và gọi cho Nam như một quán tính và một thói quen hằng ngày nó vẫn làm…

Nam ah! Anh có biết hôm nay có một người rất giống giọng của anh hát cho em nghe không???

Mà chính là bài hát anh hát cho em thay người em gặp lần đầu tiên…

Bài “chỉ yêu mình em của Châu Khải Phong” đấy.

Em đã ngỡ đó là anh…anh có biết không…

Nghe giọng người đó em lại càng nhớ anh da diết…

Tim em đau lên…vì em biết hi vọng của em bây giờ tìm được anh không có…

Mấy ngày gần đây em đã dần dần quên anh đi và sẽ cố sống cuộc sống bình thường…

Em quyết tâm sẽ không yêu ai hết.

Nhưng nghe giọng người đó!!!

Nỗi nhớ trong em về anh lại cồn cào…

Làm sao em quên được anh đây....

Bây giờ giọng nói của anh lúc nào cũng văng vẳng bên em khi em nghe anh Hải nói….làm sao em quên được anh bây giờ.

Anh có biết rằng em rất ghét nói dối không…anh đã rời xa em…đã nói dối em..anh bảo bao giờ ở  Malay xử lý công việc anh sẽ về sớm để gặp em cơ mà…nhưng em không thấy anh đâu…anh không về…

Em sẽ không yêu anh nữa vì anh đã nói dối em…em rất ghét nói dối…rất ghét…em đã dành tình cảm cho anh rất nhiều nhưng anh đã tự dập tắt dần đi tình cảm em dành cho anh…Em đã chờ…chờ anh rất lâu…nhưng em đã không tìm thấy anh…không thấy anh trở về…anh nói dối em…em ghét anh…em không yêu anh nữa….lúc anh không liên lạc với em nữa em đã nhận ra rằng em đã yêu anh…em đã yêu anh….anh hiểu không???

Ngày nào em cũng nhắn tin cho anh…buổi sáng lúc 8h và trước khi đi ngủ em đều nhắn tin cho anh…từ ngày hôm nay em sẽ không làm như thế nữa.

Em đã gọi cho anh rất nhiều lần và không bao giờ em nhận lại được tín hiệu.

Em sẽ cố quên anh đi…em không muốn tim em phải đau như thế này nữa…

Thực sự em không muốn..

Nó cầm điện thoại lên và nhắn tin rất dài và gửi cho anh…lần đầu tiên hôm nay nó nói nó yêu anh…

Bao nhiêu lần gọi điện nhắn tin cho anh lúc không liên lạc được chỉ là những lời hỏi thăm…nhưng hôm nay sau khi nghe thấy giọng của Hải hát bài đó…

Nó đã về và thổ lộ hết những điều nó dấu kín trong lòng…

Quang trên đường đi về nhà suy nghĩ, băn khoăn về chuyện tại sao Lan khóc khi hát bài “Nhớ Anh”…

Cô đấy khóc như đang thất tình vậy???

Thực sự khó hiểu quá!!!!

Có phải là đang thất tình không…thực sự là giống thất tình mà…

Nếu mà là thất tình thì thằng Nam có cơ hội rồi…

Phải làm rõ vụ này mới được…

Hải thì say bia…ngủ như chết!!!

Lan mệt mỏi cũng chìm vào giấc ngủ…

Vừa mới sáng ra ai gọi điện cho mình không biết (yến kêu ca)

OH! Anh Quang gọi điện cho mình….

Nó kêu với hai đứa: chúng mày ơi! Anh Quang gọi điện cho tao nè…

Alo! Anh Quang ạ.

Yến ah!

Vâng!

Hôm nay em rảnh không…gặp anh một chút…

Anh có việc muốn hỏi em..

Dạ! hôm nay em rảnh!

Vậy tí gặp nhau được không em.

Dạ được.

Vậy 7h anh đến đón em nhé.

Vâng ạ!

Yến tắt điện thoại…

Hét to lên với hai đứa…

Bọn mày ơi! Anh Quang hẹn tao đi uống nước…

Haha! Anh Quang hẹn tao đi uống nước mày ạ..

Chắc là anh Quang có ý gì với Yến rồi…(Lan nói)

Anh Quang cũng đẹp trai nữa chứ…sướng nhé…(Trang nói)

Yến chỉ biết cười…

Tao nghĩ là hôm qua lão này bị tao trêu nhiều lại còn bắt rửa bát nữa nên hôm nay gọi điện cho tao hẹn uống nước để nói cái vụ hôm qua rồi…

Ghớm! chả phải đâu…

Chàng kết mày rồi!!!

Hahaha!

Gần 7h! Quang gọi điện cho Yến..

Alo! Yến hả…

Anh chờ em đầu ngõ 139 nhé!

Vâng! Đợi em một chút nhé…

Yến đi bộ ra đầu ngõ…

Nhìn ngó khắp nơi…chả thấy anh Quang đâu…

Cầm điện thoại lên gọi…

“hôm qua anh thấy ôi người ấy đang trong…”

Alo! Yến hả???

Anh đang đứng ở bên đường này…

Yến sang đường nhìn mãi chả thấy cái xe máy nào đứng ở bên đường cả…

LẠi gọi điện…

Bỗng dưng…ở trong con oto BMW đen bước ra…

Yến trố mắt lên bất ngờ…

Em lên xe đi!!!

Trời ơi!! Thì ra nhà anh Quang giàu vậy?? (Yến nghĩ)

Hãi quá…sao mà giàu quá vậy???

Hôm nay ăn mặc trông đẹp trai khủng khiếp thế…chả giống hôm qua tẹo nào?? (yến thầm nghĩ)

Anh hẹn gặp em có việc gì đấy ạ?

Uh! Anh có việc muốn hỏi em…

Việc gì đấy ạ???

Để sau được không em…Tí nữa ngồi quán nước anh em mình nói chuyện…với cái giọng hách dịch.

Yến liếc mắt lườm Quang: nhìn cái mặt khinh khỉnh ghét thế…cứ tưởng đi con xe đẹp mà vênh mặt lên ah (nó nghĩ)

Vậy là cũng đến quán nước..

Chị phục vụ đi ra.

Yên! Em uống gì?

Cho em sinh tố bơ nhé.

Cho anh một nâu nóng …

Anh hỏi em việc gì ạ???

Ah! Anh muốn hỏi một chút chuyện về Lan..

Đừng nói anh này thích Lan nhé (yến nghĩ)

Dạ! anh cứ hỏi đi ạ…

AH! Hôm qua anh thấy Lan khóc khi hát bài “Nhớ Anh”

Lan đang thất tình hả em?

Oh! Sao anh biết….

Oh! Vậy là anh đoán đúng ah…

Vậy chuyện của Lan sao rồi…em kể rõ cho anh nghe được không???

Tại sao anh lại muốn biết chuyện của Lan?

Uhm! Anh có chút việc nên anh rất muốn biết chuyện tình cảm của Lan thế nào?

Vậy là Yến cũng kể hết câu chuyện tình của Lan cho Quang nghe…

Yến mải mê kể…

Oh! Sao cái này giống thằng Nam vậy???

Em! Người mà Lan yêu là ai đấy em?? Người đó tên gì vậy???

Dạ! anh đấy tên là Nam.

Hả???????

Tên Nam…Tên là Nam sao…

Thật không vậy???

Vâng tên là Nam mà anh…

Trời ơi..vấn đề rồi…

Em chơi thân với Lan từ cấp 3 và bọn em rất hiểu nhau nên dù Lan có yêu người đó thế nào mà nó chỉ cần phát hiện ra người đó nói dối là nó sẽ thôi người đó luôn dù trái tim của nó có tan nát…

Dạo gần đây..nó nghĩ anh Nam đó nói dối nó…vừa thổ lộ ra yêu nó lại bỏ đi luôn…sáng nay nó bảo với em nó sẽ không yêu người đó nữa…vì anh ta nói dối nó quá nhiều…làm trái tim nó tan nát.

Gì vậy???

Chỉ cần nói dối sao…không yêu thằng Nam nữa sao….

Dù nói dối một lần cũng không được hả em?

Vâng! Một điều cũng không được…nếu nó phát hiện ra người nó yêu nói dối nó sẽ cắt đứt mọi liên lạc với người đó , cho dù nó đang rất yêu người đó.

Lan còn ghét gì không em???

Ah! Lan còn ghét mấy thằng công tử nhà giàu nữa…nó không thích mấy bọn nhà giàu…

Nó bảo: nhà giàu không có cùng suy nghĩ với những người như bọn em…mặt khác lại khác xa về khoảng cách và vật chất nên nó không thích nhà giàu…nó chỉ cần yêu những người bình thường, có cuộc sống giống của bọn em

Và đặc biệt yêu thương nó hết lòng là được.

Vậy ah!

Vậy là anh đã hiểu…

Em uống nước đi.

Cảm ơn em nhiều lắm…

AH! Em đừng kể về những gì hôm nay anh hỏi em nhé…giữ bí mật cho anh nhé…

OK!

Quang đang suy tư không biết nói thế nào với Nam…

Thực sự thằng Nam vào hoàn cảnh khó xử rồi…

Trở Yến về nhà…

Bye bye anh nhé!!!

Yến vừa xuống xe gọi điện cho Nam.

A…….lo!...giọng vẫn còn say rượu.

Mày vẫn còn say rượu đấy ah!!!

Uh! Vẫn hơi đau đầu quá!!!

Mày ra nhanh đầu ngõ đi…tao có chuyện gấp về Lan muốn nói với mày….

Nhanh lên…

Nó quyết định sứ mệnh về chuyện tình của mày và Lan…

Chuyện gì vậy???

Đã bảo là rất gấp mà…

Nam vội vã mặc quần áo, chải chuốt rùi  đi nhanh ra đầu ngõ..

Đang đi trên đường thì gặp Yến đang về..

Oh! Anh Hải ạ!

Yến ah!

Em đi đầu về đó…

Dạ! em vừa đi ra ngoài có việc…

Uh! Anh bận chút…nói chuyện với em sau nhé…

Vừa về đến nhà Yến hét âm lên với Lan và Trang.

Bọn mày ơi!

Trời ơi! Có một điều bất ngờ mà tao vừa mới nhìn thấy…

Chuyện gì vậy??? nói mau đi…Lan nói

Thì là rất bất ngờ…

Nhanh đi mày..

Anh Quang đấy!!

Anh Quang làm sao????

Anh Quang đấy?

Con quỷ sứ…nói nhanh đi cái…

AH! Anh Quang là con công tử nhà giàu mày ạ???

Hôm nay anh đấy đi con BMW đến đón tao đấy?

Hôm nay nhìn đẹp trai kinh điển….

Gì! Công tử con nhà giàu á!

Uhm! Con nhà giàu đấy…mỗi tội tao ghét éo chịu được…

Cái mặt thằng đó hôm nay vênh đéo  chịu được….nhìn đến mà ghét!

Tự nhiên Yến nói miệt mài về Anh Quang…cứ tí lại kể về anh Quang…

Này! Đừng có nói với tao là mày thích anh Quang đấy nhé…(lan nói)

Mày điên ah!

Thích cái gì mà thích…tao với mày đều bảo sẽ không thích bọn con nhà giàu còn gì…bọn nó quá khác xa về khoảng cách với bọn mình…

Uhm!

Nam vừa đi ra...

Nam! Nhanh lên..qua đây

Mày gọi tao gì mà gấp vậy???

Có chuyện gì ah!

Mà hôm nay mày không lên công ty afh.

Uhm! Không…

Tao vẫn hơi đau đầu….

Có tin kinh khủng cho mày đây…mà cũng là tin mừng nữa…

Về Lan ah!

Uhm! Về Lan..

Thật không??

Thật!!

Mày sẽ bất ngờ đấy!!!

Nói mau đi…

Thôi! cứ ngồi im đi….tí rồi sẽ biết…cái này không vội vàng được…

Tao hỏi mày…hôm qua sao mày lại uống nhiều bia vậy…

AH! Tao thất tình chứ còn làm sao???

Nhìn thấy Lan yêu người kia quá…tao đau…. ..chán và buồn chứ còn làm sao nữa…

Tao chỉ muốn uống say thôi!

Mày có biết người cô đấy yêu là ai không??

Người cô đấy khóc là ai không ???

Là người cô đấy tìm bao nhiêu lâu chứ còn là ai???

Không phải…mày sai rồi…

Không phải là sao??? Tại sao mày lại nói thế…

Mày biết điều gì ah? Mau nói đi…

Người cô đấy khóc là….

Là……………………

Là ai?? Nói mau đi cái…đang xốt hết cả ruột rùi đây…nói nhanh đi….

Là mày chứ còn là ai???

Là tao á??? Hahahahahhah

Mày có bị điên không vây???

Không thể là tao được…

Mày điên rồi…không thể là tao được….

Là mày không phải ai khác đâu…

Là mày đấy…

Không phải…đó không phải là sự thật…

Là sự thật đấy…mày tỉnh lại đi…

Trời ơi! Sao lại thế này…tao không tin đâu….

Người cô đấy yêu, nhớ và đau khổ là tao sao???

Là tao sao…

Tao không tin đâu?

Vậy là Quang kể hết mọi đầu đuôi câu chuyện cho Nam nghe…

Thật sao! Đó là sự thật sao…người cô đấy yêu là tao sao???

Mày không tin thì mày lắp cái sim mày liên lạc với Lan đi…

Thành nào chả có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ của Lan…

Vậy là Nam bỏ điện thoại ra…

May mà sim điện thoại Nam vẫn để trong ví….

Vậy là Nam vội lấy ra và lắp vào điện thoại…

Tít tít..

Tít…tít…

Tít…tít..

Trời ơi! Rất nhiều tin nhắn…tin nhắn từ Lan…

Có cả báo các cuộc gọi nhỡ nữa…

Toàn cuộc gọi của Lan…

Nam chăm chú đọc tin nhắn của Lan…

Kêu to lên!

Quang ơi! Thực sự là cô đấy yêu tao…thực sự là cô đấy yêu tao…

Nhưng cô đấy không muốn yêu tao nữa rồi…

Cô đấy bảo ghét nói dối…và tao đã nói dối cô đấy…

Cô đấy ghét tao rồi….

Ah! Tao còn chưa nói cho mày chuyện buồn đây, Yến bảo với tao: Lan ghét yêu con nhà giàu, đặc biệt là rất ghét nói dối…cô đấy chỉ cần phát hiện ra mày nói dối một điều thì Cô đấy sẽ không yêu mày nữa…cho dù thế nào đi nữa…

Cô đấy sẽ không gặp và sẽ bỏ  mày nếu phát hiện ra mày nói dối..

Trời ơi! Vậy làm sao bây giờ???

Tao phải làm sao đây…tao đều vi phạm cả hai điều đó…

Tao đã nói dối cô đấy và tao quay trở lại đây…

Nói dối cả gia cảnh của tao…

Và tao còn là con nhà giàu nữa,….

Vậy làm sao bây giờ…

Làm sao đây??? Bày kế giúp tao đi Quang…

Trên đường đưa Yến về tao nghĩ ra một kế này….

Mày xem thế nào??

Kế gì???

Mày bây giờ vẫn là Hải đi…một người làm thuê nghèo....

Bây giờ mày quay ra tán cô đấy đi…tán cho Lan đổ thì thôi với vai trò  là Hải.

Không liên quan gì đến Nam hết…

Đằng nào mày cũng  định xóa hết kí ức về Nam rồi…thì giờ hãy xóa luôn đi…đừng bao giờ để lộ ra nữa…hiểu không???

Uhm! Tao hiểu…

Vậy bây giờ tao là Hải…vẫn là Hải…Không phải Nam

Là một thằng nghèo đúng không???

Uhm! Đúng

Chỉ như vậy mày mới có thể tiếp tục ở bên Lan…

Nếu để Lan phát hiện ra mày là Nam thì tao nghĩ mày không còn cơ hội nào đâu….

Mày hãy giúp Lan xoa dịu đi vết thương mày gây ra cho cô đấy khi mày là Nam…

Và ở bên cô đấy với vai trò là Hải…

Đọc tin nhắn vừa rồi Lan cũng bắt đầu quên mày đi rồi mà…

Vậy bây giờ mày hãy là Hải đi…không phải Nam….

Uhm! Tao hiểu…Tao sẽ làm theo mày….

Vậy mày tắt nguồn điện thoại đi chưa???

Uhm! Tắt rồi………..

Lan sờ đến điện thoại…….

Nó hét ầm lên!!!!

Trời ơi! Tao gửi được tin nhắn rồi….gửi được tin nhắn rồi………..

Bọn mày ơi tao gửi được tin nhắn cho Nam rồi…..

Nó vội cầm điện thoại lên gọi…………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro