chap 11: "Nhớ anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Hải! Chúng ta đi thôi…

Ok! Đợi anh chút...

Lấy ví ra xem…ôi trời! mình không có tiền lẻ ở đây.. toàn mang thẻ với tiền to thế này mà dở ví ra thì nhóc Lan nghi ngờ mất…

Lan đi ra ngoài…đứng chờ..

Xui vào tai Quang…mày có tiền lẻ không cho tao vay cái…tao không ngờ tới tình huống này…

Tao cũng không có…

Lại lận đận ra xui vào tai Trung…

Chú có tiền lẻ không cho anh vay cái…nhanh lên…không Lan đang đứng chờ.

Em có…

Đâu ..!đâu…đưa cho anh nhanh lên…

Vậy là Trung đưa hết đám tiền lẻ cho Nam…

Thôi…thôi…chú đưa ví cho anh rồi chú cầm cái ví của anh..không cầm theo ví của anh thì anh bị phát hiện mất.

Anh Hải…nhanh lên…

Hay là anh không có tiền …bọn mình lại làm tội anh rồi…(Lan suy nghĩ).

Đợi anh chút…anh ra ngay đây…

Hì! Để em đợi lâu rồi…

Vậy là hai người cùng đi ra chợ…Đây là lần đầu tiên Nam cùng Lan đi bộ…

Nam đi ngay bên…Lan thầm nghĩ…

Ui! Anh Hải cao thế…đây là lần đầu tiên mình đi bộ sánh vai bên anh đấy…mình cũng cao mà đi bên anh đấy mình thấy mình nhỏ bé quá…

Còn Nam cười tủm tỉm và nhìn Lan…

Anh hạnh phúc khi được đi bộ cùng Lan…hạnh phúc vì được làm nhiều việc cùng Lan.

Thực sự là mình đã không sai khi lựa chọn quay lại đây…thực sự là mình đang rất hạnh phúc khi được ở bên Lan…rất rất hạnh phúc…

Anh! Đi nhanh lên…không còn lâu mới đến chợ đó.

Khi được ở bên Lan anh lại càng thấy Lan đáng yêu lại càng yêu nhóc Lan hơn…

Uh! Anh đi nhanh đây…(em có biết là anh mong con đường đến chợ càng dài càng tốt không…anh mong được ở gần bên em thật lâu …nhìn theo Lan một cách đắm đuối)

Nhanh lên anh…

Vậy là anh đấy vội vàng đi ngũng nguẩy ngoáy mông…đi thật nhanh và vượt trước Lan…

Nhìn cái dáng đi thật nhanh của Hải làm Lan bật cười…

Thấy Lan cười Hải cũng cười theo và quay lại nhìn Lan…Em đi nhanh lên chứ!! Đi chậm hơn anh rồi đấy…

Nhìn thấy nụ cười của Hải thực sự là chết người…có lẽ bất kì cô gái nào nhìn thấy nụ cười đó của Hải cũng chết ngây chết ngất…Nhưng thực sự anh đấy đã quay lại bên mình quá trễ rồi…giờ mình không thể yêu ai ngoài Nam……

Vậy là Lan cũng vội chạy theo Hải…hai tên nhí nhảnh đuổi theo nhau…

Mấy người đi trong ngõ nhìn cái điệu đi của Hải cũng phải nở miệng ra cười…ai ngờ cái thằng đẹp trai như thế lại có cái điệu đi buồn cười và thật đáng yêu.

Mấy cô gái nhìn thấy Hải không thoát khỏi ánh mắt liếc nhìn…một số cô còn nhìn theo mãi…một số cô chỉ dám nhìn trộm và liếc nhìn thoáng qua…

Vậy mà Hải chả thèm để ý…trong mắt Hải bây giờ chỉ có Lan…

Anh! Đi chậm chút thôi…không em với anh mà đi theo kiểu này người ngoài nhìn thấy tưởng em với anh quái dị, dở người thì chết….

Nghe lời Lan!!! Hải đi chậm lại và từ từ bên Lan…

Sắp đến chưa Lan…

Hihih! Chút nữa thôi…

Mà tí nữa em đảm nhận phần nấu cơm ah..

Vâng!!!

Ui! Vậy là tí nữa được ăn những món em nấu rồi…

Em nấu không ngon đâu…nên tí anh có ăn mà không ngon không được chê em đâu nhé!!!

Ok! Em nấu cho dù thế nào thì đối với anh cũng là ngon hết…(ôi chết..lỡ mồm rồi)

AH! Quên…

Em nấu không ngon thì cũng ăn được…anh dễ nuôi lắm…

Hi! Anh cứ chờ xem…tí không ăn được thì em cũng bắt anh ăn…lúc đó đừng có mà nhăn cái mặt vào đấy nhé!!

Ok! Chắc chắn là anh sẽ ăn được…(được ăn món ăn do chính tay em nấu là anh hạnh phúc lắm rồi...Nam nghĩ)

Vậy là cũng đến chợ rồi…

(ui..có mùi gì ghê quá!!! …)

Lão này chưa đi đến những chỗ như thế này bao giờ nên không chịu được là phải…

Lan đứng ra vạch ra danh sách cần mua??

Quay ra hỏi Hải..anh thích ăn món gì để em nấu…

món gì cũng được…(món gì em nấu anh cũng ăn được, chỉ cần là em nấu thôi..)

Hì hì! Vậy em sẽ nấu mấy món rẻ rẻ thôi…để anh đỡ tốn tiền nhé…

Em cứ thích mua gì thì mua…không cần phải nghĩ cho anh đâu…được hôm anh ra mắt mà…(oh! Cũng phải giả vờ mình có ít xiền thôi chứ nhể…thôi kê…để cho cô đấy thoảI mái chọn)

Đã thế thì em mua nhiều thứ đắt cho anh chết xiền…(hehe) em đã tiết kiệm cho lại còn không cần…

Lan thực sự tốt bụng rất tốt bụng…Nam nhìn Lan với con mắt của một anh chàng đang yêu say đắm nhưng Lan lại không hề biết!!!!

Em sẽ nấu món Tôm hấp này, cá nấu măng, thịt bò xào thập cẩm…ah! Một con gà luộc nữa nhé…và một đĩa rau muống luộc hoặc sào tỏi nhé…ăn cho đỡ sót ruột…

Lan nói một hồi…cảm giác như món gì cô đấy cũng biết…thực ra sống cuộc sống SV không bao giờ ăn những món này cả nhưng Lan món nào cũng biết nấu…vì nó thích nấu ăn, nên thường xuyên nên mạng đọc cách nấu các món đó…và mỗi lần nó thực hiện thì đều rất ngon…tài năng bẩm sinh.

Nam hạnh phúc….ước Lan có thể sống bên anh và có thể làm vợ anh…nhưng nghĩ chuyện Lan yêu người khác không phải anh,….anh lại thấy buồn.

Thôi! không nghĩ nữa!!! thực sự ở bên cô đấy thế này đối với mình đã hạnh phúc, hạnh phúc…lắm rồi!!!

Lan cười thầm…vậy là hôm nay được thực nghiệm những món này rồi…

Thế là hai người bắt đầu đi mua những đồ cần làm…Hôm nay mua đồ gì cũng dễ dàng mà lại được rẻ nữa…

Đúng là có trai đẹp đi bên có khác…các cô các bà bán cho mình rẻ và nhanh như đúng rồi…

Trai đẹp cũng có lợi thật đó!!!!

Mua xong rồi đó anh!!! Chúng ta về thôi…

Nam cứ mải nhìn Lan mua đồ mà quên cả thời gian…

Hôm nay thực cô đấy rất đáng yêu…lại càng yêu Lan hơn…

Mải nhìn Lan mà còn quên không sách đồ cho Lan cơ…

Lan sách nặng quá nghĩ thầm…gì mà trông đẹp trai thế mà chả ga lăng tẹo nào…

Ui nặng quá!!! (nặng mà không dám kêu cứ phải sách thế này đây)

Đi được một đoạn mới để ý tay Lan có quá nhiều đồ…

Ôi chết! để anh sách cho Lan…anh đãng trí quá!!! Không để ý gì cả..

May quá!!! Vậy là còn tí nhân tính….hehe

Vâng!

Bỏ đây anh sách hết cho…

Vậy là Lan đưa hết đồ cho Nam…

Ui! Nặng ghê…(nam nghĩ…)

Vậy mà mình để cô đấy sách một đoạn dài…

Lan tức quá nên vất hết đồ cho Nam sách…

Đi được một đoạn thì thấy Nam mệt nên Lan thương lại bảo: để em sách cho một ít…không lại nặng quá..

Hì! Cũng định sách cho cô đấy hết về đến nhà nhưng nặng quá…vậy là anh cũng đưa cho Lan mấy cái đồ nhẹ…

Tay anh đỏ hết lên!!!

Đi được một đoạn..

Lan kêu lên! Ôi thôi chết…em quên chưa mua ít gia vị…

Đứng đây đợi em nhé!!!

Không được đi đâu đấy….anh ở đây chưa quen mà bị lạc là em không tìm thấy đâu…

Uhm! Anh sẽ đứng đây đợi…

Vậy là Lan chạy vào trong chợ mua nốt ít đồ…

Nam đứng ngoài đường chờ…

Tự dưng có xe hàng rong đi qua…anh thoáng nhìn thấy mấy cái bím tóc rất đẹp…

Vì nghĩ Lan dặn không đi đâu nên anh đứng yên đó…được một lúc…

Nhưng anh thực sự muốn mua cái bím tóc đó để tặng Lan..

Vậy là quyết định chạy theo để mua.

Lan mua đồ xong…vừa bước ra ngoài cổng không nhìn thấy Nam đâu…

Vội vội vàng vàng đi ra tìm…

Gọi….Anh Hải..anh Hải ơi…không thấy đâu cả..

Trời! đi đâu rồi không biết…

Đã bảo đứng ở đây cơ mà…

Đúng lúc đó Hải từ xa chạy nhanh đến..

Lan nhìn thấy vội mắng: Em đã bảo không được đi đâu cơ mà…đã bảo đứng ở đây đợi em cơ mà…Không nghe lời gì cả…Lan mặt cau có giận Nam.

Cầm cái bím tóc trên tay nghĩ tặng cô đấy cái này cô đấy sẽ vui…ai ngờ!! lại bị mắng…vậy là Nam nắm chặt cái bím tóc trong tay và rối rít xin lỗi Lan..

Lan vẫn cau có…

Hải xin lỗi…và đưa ra cái bím tóc…tặng em nè…

Anh xin lỗi…tại anh thấy có một người bán rong bán cái bím tóc này đẹp quá..biết là em dặn anh phải đứng đây nhưng vì nghĩ cái bím tóc này cặp lên mái tóc đen và mượt của em rất đẹp nên anh chạy đi mua bằng được…anh thực sự xin lỗi…

Nhìn cái mặt xin lỗi của Nam đến là đáng thương…

Hi! Thôi cho qua đi…

Hi! Cảm ơn em..vậy em nhận cái này đi nhé…

Anh đuổi theo cái xe đó bao nhiêu lâu mới mua được đó…

Lan cũng ngại định không nhận nhưng thấy Nam thật lòng mua bằng được nên lại cầm…nhưng trong đầu nó đang bắt đầu nghĩ…sao tự nhiên Anh Hải lại mua tặng mình cái bím tóc…đừng nói có ý gì với mình nhé…

Anh Hải mà có ý gì thì tránh xa anh đấy một chút…không có vấn đề nảy sinh thì chết…

Hi! Em đừng nghĩ linh tinh nhé…cứ nhận đi…tại thấy nó hợp với em nên anh mua thôi…coi như quà ra mắt đi…

Lan lé mắt nhìn Hải…(oh! Anh này đọc được suy nghĩ của mình afh…)

Mình có nói gì với anh ta đâu sao anh ta phải giải thích nhỉ…

Vậy là Lan cũng nhận lấy cái bím tóc…

Vậy là cũng về đến nhà…

Cả bốn tên ở nhà chờ đều kêu trời kêu đất lên thì thấy Lan và Hải sách đồ về:

Trời ơi! Định mua cả chờ hay sao mà lâu quá vậy..

Ở nhà ngồi chờ mòn cả mông này (Quang nói)

Vậy là cả nhà lăn ra cười.

Hi! Mọi người cứ ngồi đó…em nấu cơm tí là xong ý mà…

Yến! mày đã căm cơm chưa vậy…

DẠ! em căm rồi…chị mà không về nhanh là cơm nó cũng ải hết cả lên đấy!!!!

Lan cười trừ…

Uhm! Vậy em xin lỗi…

Mọi người ngồi chờ tí đi…nấu tí là xong ý mà..

Hai đưa Yến và Trang quyết tâm theo lời bọn nó nói để Lan nấu một mình luôn…

Hai thằng Quang và Trung cũng  ngồi…

4 tên còn lại ngồi chờ cơm…chán…

Yên nảy ra một ý đinh…Chơi bài không mấy anh???

Vậy là nó lôi bộ bài ra…

Thế định chơi bài gì đây…quỳ..búng tai..hay quệt nhọ nồi…nào???

Trang lên tiếng: giờ chơi quỳ đi…tí ăn cơm xong chơi nhọ nồi…nhà mình vẫn còn để dành một cái nồi đen xì dưới gần bếp cơ mà…

Thế là 4 tên ngồi chơi bài..không một ai giúp Lan cả..

Nam thì đứng tựa vào tường nhìn Lan làm..

Nhìn nó một cách đắm đuối…

Lan…cần anh giúp gì không???

Hihi! Nếu có tâm thì anh ngồi xuống đây làm cho em mấy con tôm…Lan nở nụ cười rạng rỡ…

Nam cũng bắt đầu ngồi xuống ngồi cầm lấy con tôm mà không biết làm thế nào???

Lan nhìn thấy…liền bảo anh không biết làm tôm ạ???

Hi! Anh không. Em dạy cho anh đi.

Vậy là Lan dạy Nam cầm tôm thế nào, cắt dâu và cắt đuôi và làm đầu con tôm thế nào???

Anh hiểu chưa???

Uh! Anh hiểu rồi.. Để anh làm thử coi..

Cầm con tôm lên chỉ biết cắt mấy cái râu còn làm đầu thế nào thì lại không biết làm ra sao.

Lan nhìn thấy cái điệu lóng ngóng của Nam mà đến buồn cười.

Vội ra…

CẦm vào tay Nam và bảo cắt thế này này…em dạy nốt con này thôi nhé…rùi anh làm hộ em mấy con còn lại..

Nam thì ngớ người ra sung sướng…hạnh phúc…

Trời ơi! Đây là lần đầu tiên được cầm tay cô đấy…trời ơi! Hạnh phúc quá…lúc đó như có tia điện chạy xuyên qua người Nam…anh mê mẩn…

Anh Hải! anh hải….

Hả…??

Anh đang nghĩ đi đâu vậy??? nhớ cách em dạy chưa…

Bắt đầu cố ý…anh chưa..

Em dạy cho anh nốt một lần nữa được không ??? cười đểu..

Nốt lần này thôi đấy nhé…không học được là em cho anh đứng lên luôn…

Uh! Lần này anh sẽ chú tâm vào…

Vậy là Nam chú tâm vào học và vui sướng…Vây là cũng học được.

Anh làm đi nhé…làm sạch vào hộ em…

Ok! Vậy là cũng làm xong tôm…rửa sạch..

Lan bắt tay vào nấu..

Nấu nhoằng một cái là xong bữa cơm…

Nam thì đắm chìm trong cái nắm tay vừa rồi…sung sướng và hạnh phúc…và hạnh phúc hơn khi được nhìn thấy Lan nấu ăn…

Không biết có ngon không đây cho anh thử một miếng Lan nhé!!!

Không được…sắp vào bữa cơm rồi…tí anh sẽ biết thôi mà..

Hắn tò mò quá…năn nỉ Lan bằng được…như một thằng con nít…

Vậy là Lan cũng cho Nam ăn thử…

Vừa bỏ vào mồm..oài! trời ơi! Ngon quá trời….

Em nấu ăn giỏi vậy…

Sau này nấu nhiều cho anh ăn với nhé…

Hai tên kia…chạy ra mắng Quang và Trung..

Mau đứng lên dọn cơm đi…

Thực ra muốn dọn cơm ngay vì muốn khoe tài nấu ăn của Lan cho hai thằng, cho bọn nó ghen tị….

Dọn cơm ăn thôi nào…

Ba đứa con gái dọn bàn ăn ra…

Ui! Hôm nay được ăn ngon quá hahahah!

Thế này phải cảm ơn anh Hải nhiều…(yến nói)

Nam quay ra trêu: anh rỗng túi mất rồi..( cố tình trêu cả nhà, đây là câu anh Trung dạy Nam đấy…)

Hehehe!

Thế này anh Hải ở đây còn phải rỗng túi với bọn em nhiều…

Cả nhà lại cười…

Quang tò mò…thử hết tất cả các món…

Ui! Ăn mà không nói nên lời..

Ui! Món nào cũng ngon hết…Em khéo tay thật đấy Lan ah!

Quang nhìn Lan đắm đuối!!!

Nam thấy vậy…béo vào lưng thằng Quang một phát…

Ay da!!! Đau quá…

Cái gì vậy trời!!!!

Nam vội nói…chắc kiến nó đốt mày đấy!!!

Quay ra lườm Quang một phát!

Cả nhà ăn bữa cơm trong tiếng cười nói vui vẻ…

Vậy là cũng xong…

Yến, Trang…hai tên rửa bát đi..

Trời…Rửa cái gì mà rửa…còn hai tên nữa này…

Vậy là bọn nó chỉ tay vào Quang và Trung…

Cái gì vậy trời…(Quang nói)

Sao lại bọn anh phải rửa…

Không nấu, không đi chợ chỉ ngồi ăn thì phải rửa bát chứ sao(yến nói)

Ui! Nhưng mà…

Không nhưng gì hết..yến và Trang vội lôi hai tên ra ngoải rửa bát cùng bọn nó…

Vậy là chỉ còn Hải và Lan ở trong phòng…

Tự nhiên cái cảm giác ngại ngùng đến gần …

Lan không nói…

Hải cũng không nói….

Không hiểu sao tự nhiên hai đứa lại ngại thế…

Lan ah…

Anh Hải ah…Cả hai người đều đồng thanh nói…

Anh nói trước đi…

Em nói trước đi….

Đã bảo anh nói trước đi mà…

Hi! Vậy để anh nói nhé!!!

Tí nữa chờ bọn nó rửa bát xong thì đi hát karaoke nhé…

Hì! Em cũng đang định hỏi chuyện đó..vì lúc chiều nghe thấy anh bảo vậy mà…

Lại bắt đầu ngồi im không ai nói cái gì…

4 tên ở ngoài thì nhí nhố trêu nhau…

Quang thì tức giận…(từ bé đến giờ mình chưa rửa bát bao giờ…)

Nhìn Yến với con mắt hình viên đạn..

Vậy mà vẫn phải rửa…

Vậy là 4 tên cùng vào một lúc…

Cả Nam và Lan đều thầm nghĩ…(may quá!!!)

Nam vội nói lên..: cả nhà mình đi hát karaoke nhé!!!

Quay sang hỏi Lan…ở khu này em có biết quán nào hát karaoke ổn không…

Yến vội nói…Cái Lan hát hay lắm…nó cũng hay đi hát nữa nên anh hỏi nó là đủng rùi đấy..

Tuy cuộc sống có vất vả, khó khăn nhưng niềm ca hát trong nó thì không bao giờ tắt…ca hát là niềm vui, là cách nó sả stress tốt nhất.

Hi! Có một quán karaoke nhóm em hay tụ tập ở ngay đây thôi…

(cả 6 tên nhìn tên nào cũng xin xắn, đẹp trai, đi ở ngoài đường chắc ai cũng phải ngước nhìn..nhưng trong đó Nam là người đẹp trai nhất…anh đấy đẹp như trong truyện tranh bước ra vậy)

Giờ đi thế nào bây giờ…(Trang nói)

Phòng em chỉ có hai cái xe đạp thôi..sao đèo được 6 tên..

Nam quay sang nói nhỏ với Trung…Chú chưa mua cho anh một cái xe máy ah??

Ôi thôi chết! em quên mất!!!

Để mai được không anh…

Giờ mà chúng ta để lộ ra anh là con nhà giàu thì k được đâu…

Lan nói: cũng gần đây thôi mà…cả nhà mình đi bộ đi…

Nam vui quá!!! May mà Lan nói đỡ cho…

Vậy đi bộ đi…

Vậy là cũng đến phòng hát…

Đặt phòng xong cả lũ vào phòng hát…Nam đi gọi đồ ăn và đồ uống cho mọi người…

Lan! Em uống gì???

Cho em 1 chai C2

Trang và yến hai em uống gì? : một cốc sữa chua đánh đá anh nhé…mấy khi được anh Hải ra mắt..

Bọn mày uống gì…

Bia đi mày…gọi ít đồ nhắm nữa…(Quang nói)

(bình thường bọn nó chỉ uống rượu sang và nặng..chưa uống mấy cái chai bia ở quán karaoke này bao giờ, tại nghe Trung nói phải làm như thế mới giống những người bình thường)

Vậy là Nam ra gọi bia và đồ uống và cả đồ nhắm…

Chị phục vụ nhìn thấy Nam không chớp mắt…

Trời ơi! Sao cái anh này đẹp trai vậy trời…

Em mang tất cả đồ anh gọi vào phòng 22 nhé..

Vâng ạ…được phục vụ anh đẹp trai chị nhanh nhẹn lên hẳn..

(Nam thầm nghĩ…không biết mình uống được bia này không nữa…nhưng phải học dần thôi…để giống cuộc sống của những người bình thường…)

Việc đi hát thì Lan nhanh nhẹn lắm…

Lan vội chọn bài hát trước…

Nó chọn bài “Nhớ Anh”

Quang chọn bài: “Người ấy” và nhấn luôn chọn bài cho anh Nam.

Yến và Trang chọn bài đi…

Trung! Hát bài gì…chọn đê..

Hi! Thôi! em không biết hát…mọi người cứ hát đi..

Lan đứng lên hát bài “Nhớ Anh- Thu Minh” cũng là lúc Nam bước vào…

“Ngày ra đi anh mang theo một con tim thật buồn

Để nơi đây, em như mộng ru trên lối hẹn hò

Nhớ những ngày đôi ta có nhau, từng nụ hôn đã trao

Mà giờ đây chỉ còn em nhớ thương thật nhiều”

Yến và Trang thì thầm: trời ơi…lại bắt đầu rồi…sao hôm nay đang vui mà nó lại chọn bài hát này chứ!!! Tí lại khóc cho coi…Ngày nào nhớ tới Nam là đêm nó lại nằm hát bài này…

“Nhìn hạt mưa đêm nay rơi đều bên hiên nhà ai

Để con tim cô đơn càng thêm nhớ anh khôn nguôi..”

(nó hát bằng cả trái tim nó…rất hay…)

5 người còn lại không nói gì ngồi lắng nghe…

Nam thì chăm chú nhìn Lan…

Nhìn Lan hát anh cũng hiểu được rằng Lan đang hát về ai…tim anh bắt đầu đau nhói…

Anh lại bắt đầu buồn…

Cầm chai bia lên bật và uống như chưa từng được uống…

Anh uống và nhìn vào Lan.

Quang nhìn thấy và hiểu cảm giác của Nam..và cứ để cho nó uống.

“Ước ao thành cơn mưa tối nay, đến bên anh dấu yêu

Để lòng em, nhẹ vơi đi nỗi nhớ…..”

“Nhớ đến anh lòng này nhớ đến anh

Em nhắn gió mây mang anh đến đây”

Lan bắt đầu chảy nước mắt…

Thấy Lan khóc tim Nam như bị xé toang ra..

Thực sự tình cảm Lan dành cho người đó quá sâu đậm…

Anh lại uống bia…

“Đến với em , một lần đến với em

Cho đêm nay thôi không còn cô đơn

Đến với em, xin đến với em

Cho những nhớ thương tan theo khói mây

Nhớ đến anh, từng ngày nhớ đến anh

Nơi đây em xin còn mãi mong chờ.

Chốn xa vời anh yêu ơi có ngờ

Lòng em hoài nhớ mong

Hãy quay về bên con tim héo gầy

Nguyện thề yêu anh mãi mãi”

Lan nước mắt nhạt nhòa…nó lấy tay lau nước mắt..

Nhưng cố hát hết bài hát…đôi khi còn không hát nên lời…

Lan đau nhói khi nhớ về Nam..

Còn Nam nhìn thấy Lan đau khổ lại tan vỡ trái tim…

Cứ thế uống và lại uống…Không để ý uống gần hết 6 chai bia

Quang định ra ngăn Nam nhưng biết Nam đau khổ nên kệ nó.

Nam lúc này đã bắt đầu không còn minh mẫn…không còn đủ khả năng suy sét, không thể nhận định được rằng Lan chưa tìm được người đó.

Đến bài của Quang…

Sau khi hát xong…Lan ngồi một chỗ suy nghĩ và không nói gì..ngồi thẫn thờ một mình…

Không quan tâm ai hát gì..

Quang hát khá là hay và cũng hết bài hát.

Được mọi người vỗ tay hoan hô

Nhưng Nam thì chỉ mải uống không hề để ý đến ai nữa…tâm trang anh đang đau đớn…buồn chán khi nghĩ về tình cảm Lan dành cho người đó.

Lan thì cũng thẫn thờ nhớ về Nam…cảm giác cô đơn, thui thủi một mình.

Nam! Nam..Đến bài của mày rồi đó…

Vừa nghe thấy tiếng nhạc Lan cũng ngẩng đầu lên nhìn…

Đó chính là bài “chỉ yêu mình em của Châu khải Phong”

Nam! Nam…mày hơi say rồi đó…đến bài của mày rồi đó…có hát không?

Lên hát đi…

Nam cất tiếng hát…

Lan ngớ người ra…cái giọng đó…cái giọng đó…

Trời ơi! Chính là giọng đó….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro