chap 10: Dọn đồ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10: “ Dọn đồ đến”

Đang bước lên xe oto thì Nam trông thấy Lan đang đạp xe đến….

Vội vội vàng vàng…bước xuống!!!!

Nháy mắt và hét to nhanh với anh Trung.

Cậu nhanh đánh xe đi nhanh lên..

Đi ra chỗ khác đi…nhanh lên

Sao vậy sếp??? làm sao vậy sếp…

Nhanh đi đi! Mau lên! Không nói nhiều…

Vâng em đi đây…

Đứng nghiêm chỉnh giả vờ chờ xe buss…

Ui! May quá anh vẫn chưa lên xe…cô chủ bảo em phải đưa chìa khóa nhà cho anh.

May quá…anh vẫn còn ở đây..

Nếu không mai anh sẽ không có chìa khóa để vào phòng trọ đâu vì buổi tối cô chủ khóa phòng lại mà.

HI! May quá ha!

Cảm ơn em nhiều lắm…

Không có gì đâu anh…đây là nhiệm vụ của em đã nhận với cô chủ mà…

Hiifhi..

Nhưng dù sao anh vẫn muốn cảm ơn em nhiều lắm…

Trời! khách sáo quá đó…

Anh sống cứ phải khách sáo vậy ah!

Đã bảo không có gì mà…

Cảm ơn em nhé! hì hì!

Hi! Đã thích cảm ơn thế thì mai cảm ơn cả phòng em nhé…còn cảm ơn thế nào thì tùy tâm.

Thôi! Em phải nhanh nhanh về nấu cơm không hai con quỷ sứ phòng em nó không để cho em yên đâu…

Bye bye anh nhé!

OK!

Lan vội đạp xe về.

Ôi thoát chết…

May quá! Tẹo nữa là bị lộ rồi..

(ghớm! lên xe oto một cái là xong có ai nhìn thấy đâu lại còn bảo tẹo nữa lộ…nhìn thấy Lan quay lại nên cố tình ở lại gặp Lan thì có)

Alo! Trung hả!

Chú đi đâu rồi…

Quay lại đây đón anh đi…

Vâng!

Em quay đầu xe lại đây.

Sếp! lên xe nào…

Nam bước lên xe…

Sếp! lúc nãy sếp sao vậy???

Sao đang lên xe lại vội vội đi xuống rùi bảo em đánh xe đi..

Hì! Chú có biết là tẹo nữa anh bị lộ không???

May mà anh nhìn thấy Lan quay lại đấy…

Trung nghĩ: ghớm! sếp muốn ở lại nói chuyện với Lan thì có…lại còn giải thích sợ bị lộ…haha

Đang ngồi trên đường đến Công Ty.

Anh trung nhìn vào gương thấy sếp cứ cười tủm tỉm một mình. Không hiểu hôm nay gặp chuyện gì vui thế…cười không ngậm được cái miệng lại rồi kìa…

Tự nhiên hét lên: yeah!!!!!!!!!!

Sếp! sao vậy…

Không có gì đâu…anh vui quá đấy mà…lại cười..

“Hôm qua anh thấy ôi người ấy đang trong tay với cô nào đấy

Giật mình nhận ra không phải anh..chắc biết anh bây giờ….”

Alo! Quang hả.

Tao có chuyện vui muốn báo với mày đây…tối nay gặp nhau nhé.

OH! Thằng hâm!

Mày về nước bao giờ thế????

Tưởng bảo sẽ ở bên nước ngoài một thời gian dài cơ mà.

Không! Tao về nước lâu rồi...nhưng tao sống khép mình…

Mà thôi! Tối gặp nhau anh em kể cho…hôm nay thực sự tao đang rất rất vui.

Ok! Tối 10h nhé! vẫn ở Bar Xiuli nhé.

Ok.

Gặp xong đối tác cũng gần 10h.

Nam vội đi xe đến Bar xiuli để nói chuyện với Quang…

Anh muốn chia sẻ tất cả những hạnh phúc hôm nay cho Quang nghe….Kể hết mọi chuyện diễn ra thế nào???

10h! có mặt tại Bar Xiuli…

10h30 chưa thấy Quang đâu.

Trời! cái thằng này đi gì mà lâu thế…đã hẹn 10h rồi mà..

“hôm qua anh thấy…”

Alo! Tao đang đến rồi đây!! Gì mà mày cứ rối rít lên thế???

Hi! Tao đang rất vui mà…muốn kể hết ra cho mày…..

Thực sự tao đang rất hạnh phúc…

Nhìn thấy Quang….

Hét lên! Ôi anh bạn tri kỉ của tôi…

Lâu lắm không gặp…ôm trầm lấy quang và vỗ lưng…

Tao mong gặp mày quá trời!!!

Trời! thằng hâm!

Bỏ ra đi! Người ta tưởng tao với mày Bede bây giờ…

Hahaha!

Mày không biết sao tao vui thế nào đâu…

Chuyện gì??? Kể ngay đi…

Mà mày về nước khi nào thế!!! Không báo cho anh em gì cả…

Mày muốn nghe chuyện vui của tao trước hay muốn nghe tao về nước từ hôm nào???

Thôi! Chuyện vui của mày trước đi…

Mày cũng muốn kể chuyện vui trước còn gì??? Nhìn thấy nó hiện rõ trên mặt mày rồi đó..

Lại cười toác cả miệng…

Kể ngay đi nào..

Ah! Thì mà..thì là…cố tình ậm ừ khiêu khích trí tò mò của Quang.

Cái thằng này! Mày thích nhử anh em đấy ah! Nói ngay đi chứ…

Nam hét to: Hôm nay tao gặp được nhóc và nói chuyện với nhóc..

Được gặp nhóc và nói chuyện với nhóc…mày hiểu không???

Mọi người trong Bar quay ra nhìn Nam…

Bắt đầu cười gượng…

Thôi chết! vui quá nên mình hét to quá..

Gì! Cái gì vây???

Mày quay lại gặp nhóc đó hả???

Thật đấy ah! Đã xác định được rồi ah.

Thật! tao đã xác định được…tao cần nhóc thế nào.

Trong thời gian xa nhóc tao cảm nhận được tình yêu của tao lớn đến mức có thể ở bên nhóc cho dù nhóc có yêu người khác.

Tao sẽ ở bên chăm sóc nhóc cho đến khi cô đấy không cần tao nữa.

Trong thời gian gần 2 tháng mỗi ngày là một cực hình đối với tao. Không được nghe giọng nhóc tao không thể chịu nổi…tim tao ngày càng rạn nứt ra. Xa nhóc tao còn đau hơn cái cảm giác mà tao nghe thấy nhóc bảo yêu người khác.

Những ngày đó tao như sống trong địa ngục…

Và tao quyết định…tao sẽ quay lại đây và ở bên nhóc.

Chỉ cần ở bên nhóc là tao hạnh phúc…Tao muốn quan tâm nhóc…và sẽ dành thời gian ở bên nhóc cho dù nó không được dài đi nữa thì tao cũng sẽ ở bên…Để thời gian đó là thời gian hạnh phúc nhất của tao và nhóc.

Quang chăm chú lắng nghe! Thán phục trước tình cảm của Nam giành cho nhóc…

Trong mắt Quang, Nam giống như một thần tượng..

Trời ơi! Nam ah…

Gì vậy mày????

Quang không nói nên lời…

Tao thực sự khâm phục mày đấy…trời ơi…mày xứng đáng là thần tượng của tao.

Cái thằng này…mày lại bắt đầu trêu đểu anh em đấy ah…

Không! Tao không có trêu đểu…tao thật sự khâm phục mày…

Thật sự khâm phục đấy…bây giờ mày trong mắt tao như một vì sao tỏa sáng.

Hahaha! Còn chưa hết chuyện vui đâu..

Còn gì nữa…kể mau anh em nghe cái!!!

Tao còn được ở gần nhà nhóc nữa???

Cái gì vậy trời!!!

Sao lại ở gần…mày điên ah…nhà mày gần nhà tao…sao lại bảo ở gần nhà nhóc!

Ah…thì…

Tao đến trọ ở một phòng ngay phòng trọ của nhóc.

Gì???

Mày đi trọ hả…đi trọ….

Ở mấy cái khu nhà ổ chuột đó sao…

Thật không đấy…mày bỏ cái biệt thự mày đang ở để đi ở trọ hả…

Thật! tao có nói dối mày đâu…

Ôi trời! cưng ơi…cưng định làm cái gì vậy trời…

Anh em cam đoan mày không sống nổi ở cái nhà đó đến 3 hôm đâu…

Gì!!

Mày coi thường anh em quá rồi đấy!!! mày không tin ah…

Chỉ cần được ở bên nhóc thì cái gì tao cũng làm được …mày không tin ah.

Nói không dễ với làm đâu…

Mày cứ ở rồi biết…

Có một thứ mày rất sợ sẽ luôn rình rập mày hằng tối…và tao cam đoan mày không thể chịu được…hahaha

Thì nói thật với mày! Đúng là cái phòng đó thấp và ẩm quá…

Nhưng tao không sợ…tao muốn được ở bên nhóc thì không có gì tao không thể làm được cả…

Hahah! Chú cứ ở đi! Rùi chú sẽ biết…không phải ẩm thấp, hay là nhỏ bé đâu.

Không sớm thì muộn chú sẽ biết ngay thôi.

Không chịu được đâu…nhưng đúng là tao phải khâm phục mày…chắc phải bái mày thành sư phụ thôi..

Hhahahaha…

Thằng khỉ gió…mày đểu nó vừa thôi…tao bảo tao làm được là làm được.

Uhm!

Thế mày về nước từ khi nào??

Sau khi xử lý xong công việc ổn định của văn phòng bên Malay và ký kết vào cái hợp đồng thì tao về.

Về đến Hà Nội…Tao tự giam mình một tuần tại nhà không đi đâu…không liên lạc với ai cả???

Nhưng tao thấy mình không thể khép kín vậy được…phải ra ngoài thì tao mới đỡ nghĩ nhiều về nhóc hơn..chứ cứ nhìn thấy cái ảnh ở trên trần nhà là tim tao lại đập liên hồi lên…

Tao đã định xé đi và xóa hết mọi thức về nhóc nhưng tao không đủ can đảm…

Đi qua chỗ lần đầu tiên tao gặp nhóc thực sự tao muốn đứng lại đó thật lâu.

Nhìn thấy bất cứ cái gì liên quan đến nhóc tao lại nhớ nhóc…và thực sự tao đã cảm nhận được tình yêu của tao lớn đến mức độ nào khi được quen nhóc được yêu nhóc.

Và tao có thể làm được!! Chỉ cần ở bên nhóc là tao đã hạnh phúc rồi…không cần gì hơn…Và tao quyết định dấu hết những gì về Nam và ở bên nhóc như một người xa lạ…và tao bắt đầu lại từ đầu để cô đấy có thể thoải mái khi ở bên tao.

Thế mày định sống sao ở cái phòng trọ đấy???

Định làm sao??

Bây giờ mày là một anh chàng làm thuê nghèo, sống một cuộc sống như những người bình thường…không phải một cậu chủ…một tổng giám đốc sống sung sướng quen rồi đâu.

Mày sống thế nào đây???

Uh nhỉ! Giờ tao mới nghĩ đến…

Mai chuyển đồ đến phòng trọ rồi…không thể chuyển đến đó cái tivi to, điều hòa, bình nóng lạnh…và nhiều thứ tao đang dùng bây giờ được…cái phòng đó quá nhỏ so với những thứ đó.

Mày! Bầy cho tao kế với…làm sao để giống một cuộc sống của chàng làm thuê nghèo bây giờ??

Làm sao bây giờ???

Cái này tao chiu…tao cũng chưa từng trải qua cuộc sống như thế bao giờ…làm sao tao biết được…không thể biết được…

Ah! Tao biết ai có thể giúp rồi…biết rồi.

Có một người tao biết đã từng trải qua cuộc sống nghèo đó…

Alo! Sếp ạ!

Trung hả!

Chú đến ngay Bar Xiuli có việc gấp nhé…

Nhanh lên!

Có việc gì đó sếp..Muộn rồi mà…

Chú cãi lời sếp đấy hả???

Nhanh lên…Chú không đến anh hạ của chú một bậc lương đấy…

ối !ối! em xin sếp…em đến ngay đây ạ…

Đêm rồi mà sếp có việc gì gọi mình không biết.

15 phút sau Trung có mặt.

Haha! Trung thân yêu..

Chú đi lâu quá làm anh chờ lâu lắm rồi đấy!!!

Mới có 15 phút mà sếp.

Hì hì!

Anh có chuyện hỏi chú đây???

Làm sao để sống cuộc sống của một chàng làm thuê nghèo bây giờ.

Sếp hỏi cái gì vậy ạ??

Sếp định làm gì vậy…sao lại muốn sống cuộc sống của anh chàng làm thuê nghèo…vậy cái phòng sếp bảo em tìm và thuê bằng được là sếp ở ạ.

Uhm!

Hả! sếp ơi! Sếp không sống được ở đó đâu…

Không sống được đâu…

Gì!!!!Anh đang bảo chú phải làm sao để có cuộc sống của người nghèo thì chú lại bảo anh không sống được ở đó là sao…vớ vẩn qu. Bây giờ cấm được nói cái câu anh không sống được ở đó nhé.

Nói cách làm người nghèo đi…nhanh lên.

Vậy là Trung nghe lệnh sếp kể cuộc sống của người nghèo đi làm thuê như thế nào…

Gì???

Phải sống như vậy thật hả…Nam thốt lên!!!

Hihi! Nếu sếp muốn sống giống như vậy thì sếp phải làm tất cả những điều em nói.

Ui…thế làm sao bây giờ…vấn đề rồi, nhưng nghĩ về Lan là anh lại lấy lại tinh thần.

Được! anh sẽ làm được…

Đồ đạc của anh chú phải lo hết nhé…

Mà nhớ là đồ phải cũ cũ tí.

Không được là đồ mới đâu…không là anh chết đó!!!

Lan vừa về đến nhà.

Nhìn thấy Lan hai đứa phòng nó hét ầm lên.

Trời ơi! Trời ơi! Sao thượng đế lại tạo hóa ra một anh chàng đẹp trai mỹ mãn như vậy..

TRời ơi! Tao không thể tưởng tượng được..

Rồi hai đứa thi nhau khen Nam không ngớt lời…

Thôi! Con xin hai mẹ…

Hai mẹ nói ít ít cho con nhờ…

Nhưng nói thật anh ta đẹp thật…nhìn lại lần nữa tao vẫn còn hơi rung ring cơ mà..

Nhưng…tao thực sự yêu người đó rồi.

Lan bắt đầu buồn thỉu..

Hai đứa cùng phòng thấy vậy…thấy nó lại nghĩ đến chuyện đó buồn lại vội vàng lảng ra chuyện khác.

AH! Anh chàng đẹp trai mới chuyển đến xóm trọ mình phải bắt anh ta ra mắt phòng mình mới được.

Lan cười! cái vấn đề này thì không phải bàn….

Anh ta bảo mai cảm ơn cả phòng mình rồi!! mà có không cảm ơn chúng ta cũng bắt anh ta phải ra mắt…

Oke man.

Nhưng chắc chắn ngày mai chúng ta dính cái vụ dọn dẹp phòng giúp anh ta rồi.

Gớm! được giúp đỡ anh chàng đẹp trai hai cô nương đây sẵn lòng..(Yến và Trang đồng thanh nói)

Khiếp! hai con quỷ sứ…hám trai quá trời…thấy trai đẹp là sáng cả mắt lên không ngại khó khăn gì nhở…

Hahaha! Được ở bên ngắm trai đẹp thì ngại gì…là vinh hạnh….là vinh hạnh mày hiểu chưa?

Lại còn được ngắm miễn phí ngắm cơ mà.

Hahaha!

Thì mai là chủ nhật chúng ta đều được nghỉ thì cũng phải giúp anh ta chứ…hàng xóm lâu dài mà…Lan nói.

Uh! Đồng ý hai tay hai chân.

8h sáng! 3 tên đang ngủ…

Ầm ầm…

Trời! cái gì mà ồn vậy trời…

Vừa đến nơi…nhìn vào luôn phòng Lan.

Trời! sao lại đóng cửa thế này…

Quang và Trung đều ngưỡng mộ Lan nên tò mò lắm….

Hôm nay cả hai thằng đều dọn đồ đến cho Nam.

Nhưng hai tên này chủ yếu là thấy tình yêu của Nam dành cho Lan nên tò mò muốn biết mặt Lan thế nào.

Mày! Phòng Lan ở đâu..Lan đâu rồi..???

Cái thằng điên này…nói bé bé cái mồm thôi chứ

Lan đang ngủ đấy!

Khiếp! tôi xin…

8h mà còn ngủ.

Hi! Thì Lan vẫn là sinh viên mà cuối tuần còn được ngủ nướng.

Mà thôi tôi cũng xin ông! Ông nói cứ như ông không ngủ đến 8h bao giờ đấy…

Thôi! Lặng yên dọn hộ đồ vào phòng tao đi.

Nam thầm nhủ: “ tao cũng muốn nhìn thấy mặt Lan lắm chứ bộ…đâu phải chỉ chúng mày”

Vậy là ba tên chuẩn bị bắt tay vào dọn đồ.

Chú kiếm ở đâu ra được cái đống đồ cũ này đấy…

Việc sếp đã giao thì em chắc chắn phải hoàn thành…sếp đâu cần phải biết.

Lan bật dạy!

Dạy đi bọn mày! Chắc Anh Hải chuyển đồ đến đó…mau dậy để dọn hộ đi.

Trang và Yến bật dạy.

Ui! Anh chàng đẹp trai đến rồi…

Mau mau chải chuốt make up tí rồi sang dọn hộ đồ thôi.

Lan trố mắt lên nhìn hai chúng nó: Trời! sao hôm nay hai cô nương nhanh nhẹn quá vậy???

Được phục vụ anh đẹp trai là vinh hạnh của chúng tao làm sao mà không nhanh nhẹn được.

Hahahaha!

Vậy là ba tên chải chuốt xong thì vội nhanh ra mở cửa để sang dọn phòng hộ anh Hải.

Quang thính tai nghe thấy….

Oh! Hình như phòng này đang có người dạy đấy….

Nam cũng hồi hộp…không biết gặp Lan thì chào cô đấy thế nào đây…

Suy nghĩ..suy nghĩ…

Mình sẽ nở một nụ cười thật rạng rỡ khi nhìn thấy cô đấy!!!

Quang và Trung hai tên thì đang tò mò.

Ba tên chạy ra mở cửa….

Ba thằng Trung, Nam, Quang đang đứng ở ngoài chờ đợi.

Người đầu tiên bước ra…

Là Trang (Trang cũng khá là xinh)

Tò mò…

Quang nhìn thấy thì thầm vào tai Nam: Đây là Lan ah??

Không! Đó là Trang phòng Lan.

Trông cũng được đấy chứ.

Yến bước ra.

Đó có  phải là Lan không???

Không phải! đó là Yến phòng Lan.

Tao cho mày xem ảnh của Lan rồi mà mày không nhớ mặt Lan ah.

Sao phòng này lắm người thế.( nhưng được cái hai em này cũng khá là ngon đây hehe( em Yến nhìn ngon hơn…cái mắt dê già của Quang bắt đầu sáng lên)

Trung cũng hỏi Nam tò mò (Trung tuy là gọi Nam bằng sếp nhưng cũng chơi thân với Nam lắm và đôi khi hắn không gọi Nam bằng sếp đâu): Lan là ai vậy sếp???

Chuẩn bị ra rồi nè.

Nam còn hồi hộp hơn bọn nó nhiều.

Lan bước ra với một nụ cười hồn nhiên tỏa sáng: hello hai anh, hai anh chuyển đồ hộ anh Hải ạ.

Quang nghĩ: (oh! Sao lại tên Hải nhỉ…ah quên mất thằng này nó muốn Lan gọi nó cái tên thân mật bố mẹ nó hay gọi và muốn dấu đi con người tên là Nam). Nhưng đúng là nhóc Lan xinh đấy…có nụ cười thánh thiện, đáng yêu..thằng Nam này cũng sáng mắt ghê.

Nam mặt buồn: Trời! sao cô đấy chỉ chào hai tên kia…không chào lại mình…cứ dơ tay lên mà Lan mãi chưa nhìn về anh.

Lan quay sang anh Hải: Hôm nay anh dọn đồ sớm thế..

Nam nở nụ cười và vẫy tay chào: hi em…

Uh! Anh có việc nên dọn đồ càng sớm càng tốt (muốn ở gần Lan càng sớm càng tốt thì có)

Hôm nay bọn em được nghỉ nên ngủ muộn quá.

Trang và Yến hai tên thì thào với nhau: “hai thằng kia cũng đẹp trai đấy chứ nhỉ, đúng là bạn của anh Hải đẹp trai có khác, nhìn cũng đẹp theo”

Lan hô hào: thôi bắt tay vào dọn đồ nào??

Vậy là tay năm tay mười ba đứa con gái cầm chổi quét dọn.

Quang, Nam, Trung chờ ba đứa quét dọn xong thì bê đồ vào.

Quang thì thầm với Nam: “tao cam đoan mày không sống nổi ba ngày ở cái nơi bé tí ẩm thấp này đâu”.

Nam khẳng định: để rồi xem nhé.

Nam nhìn thấy Lan quét vội chạy vào bảo để anh quét cho.

Hì! Thôi! Việc quét dọn để phụ nữ bọn em quét ,tí bọn anh sếp đồ vào là được rồi.

Ba tên đứng nhìn ba cô quét dọn.

Tự nhiên Lan lôi một cái hộp ở gầm giường ra.

1 con chuột to bằng bắp chân chạy ra…

Nam và Quang nhìn thấy hét ầm lên…..

Á …á…ch..u..ôt!! chuột! chuột!

Nhảy cẫng lên!

Trung nhìn thấy vậy cười đắc trí....hahahahha

Nam và Quang sợ khiếp vía…

Hai thằng đều rất sợ chuột…

Con chuột nhìn thấy ở ngoài cửa hai tên hét to lên hãi quá…lại chạy vào trong.

Lan tiện cái chổi trên tay cầm đập nó…đuổi đập mấy phát nó mới chết…

Nam mắt tròn mắt dẹt nhìn Lan.

Trong lúc đó Lan như một vị anh hùng vậy….

Thế là đập chết con chuột…Lan thấy Nam và Quang sợ chuột lại càng đắc trí trêu..

Cầm con chuột giả vờ mang vất đi…

Quang và Nam tránh xa một chút và đưa mắt nhìn theo Lan.

Bỗng dưng Lan cầm con chuột đưa lại gần mặt Nam.

Nam giật mình nhảy bắn xa hàng mét…

Ôi! Hết cả hồn…thở hổn hển…

Lan sướng! cười ha hả..Trang và yến cũng lăn ra cười.

Nó thích trêu anh Nam thế là cùng.

TRời ơi! Làm anh sợ quá……….

Anh sợ chuột lắm!!!em mang vất nó đi đi..

Lan lại cười!! thế này thì ở đây anh còn sợ nhiều….hahhaha

Học dần đi! Anh sẽ được sống cùng chuột đấy…

Nam bắt đầu thấy hãi…

Quang thì sợ hãi…nhìn Lan! Trời ơi! Nhìn đáng yêu ngây thơ thế mà cũng lắm trò kinh.

Nhưng cô bé này đáng yêu thật…

Đã xong! Bọn em quét xong rồi đó…

Bọn anh bê đồ vào đi…

Quang than! Trời ơi! Mấy cái đồ này nặng quá trời.

Yến thấy vậy lên tiếng!

Đàn ông con trai gì mà chuột thì sợ...bê có mấy cái đồ này mà cũng kêu.

Yến sắn tay lên bê hộ cái đồ mà anh ta kêu nặng lên một cách nhẹ nhàng.

Quang thấy mình bị coi khinh…

Tức giận cũng hộc tốc vào bê.

Còn Nam lúc bê đồ lúc nào cũng phải liếc nhìn Lan một cái rồi cười tủm tỉm.

Vậy là cũng xong…

Thấy dọn đồ xong! Trang và Yến trêu: Hôm nay anh Hải dọn đến phòng em thì ra mắt đi nhé….

Hải hỏi một câu ngớ ngẩn: “ Ra mắt thì làm sao bây giờ????”

Thì tùy anh mà…thích ra mắt thế nào cũng được..đưa bọn em đi ăn nhà hàng thì càng tốt..hai đưa bắt đầu cười đểu.

Tự nhiên Nam nảy ra một ý nghĩ.

Hay mua đồ về nấu nhé! (muốn được ăn cơm do Lan nấu)

Lan thấy vậy liền nói ok.

Con hâm! Nấu ngại chết đi được…để anh Hải đưa đi ăn nhà hàng không đi.

Thôi! nấu cũng được. có sao đâu…

Trang và yến giận: vậy để mày đi mà nấu nhé.

Ok! Đâu có sao…(Lan rất thích nấu ăn mà)

Vậy anh Hải đi chợ với em nhé…mua đồ rồi về nấu cơm..

Nam liền nói: nấu cơm ăn xong chúng ta sẽ đi hát karaoke nhé.

Hai con bé sướng. ôi trời..anh này ga lăng quá trời luôn….

Ok! Bọn em nhất trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro