chap 9: " Quyết định bất ngờ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9: “ Quyết định bất ngờ”

Thật bất ngờ với người đứng sau nó!!!!!!!!!

Đó chính là anh chàng lãng tử nó gặp lần đầu tiên.

Nó thất thần người ra một lúc và không nói gì.

Anh đấy tiến lại gần hơn và hỏi Lan…

Em! Em ơi!!!!!!!

Lan đứng nhìn anh không chớp mắt…nó nghĩ…Tại sao mình đã cố bỏ qua, không tìm, không đoái hoài gì đến con người này!!! Thì chính anh đấy lại chủ động đứng trước mặt mình.

Anh quơ quơ tay trước mắt Lan!!

Em! Em ơi!!!

Em sao vậy???

Lan trực bừng tỉnh.

Dạ! anh hỏi em gì vậy ạ????

Lan thầm nghĩ: Tại sao?? Tại sao anh ta lại đứng trươc mặt mình một lần nữa trong hàng vài tháng trời mình tìm kiếm….Tại sao không đứng trước mặt mình một lần, dù chỉ một lần trong lúc mình kì vọng tìm anh ta.

Nó lấy tay sờ lên ngực nó!!! Tim nó không đập nhộn nhịp như lần đầu tiên nó nhìn thấy anh đấy!!!

Dù sao với cái vẻ ngoài đẹp trai như trong truyện bước ra cũng khiến bao cô gái phải đắm đuối ngước nhìn. 

Nhưng thực sự!!!! thực sự là tim mình không còn đập nhanh…không còn đập khi nhìn thấy anh đấy!!!

Thât sự mình hết cảm xúc rồi!!!

Thật sự là mình đã hiểu…

Đã khẳng định lại một lần nữa điều mình vẫn đắn đo suy nghĩ bấy lâu nay…

Là mình yêu Nam…Đúng là mình yêu nam rồi…mình yêu anh Nam…yêu anh Nam…và không phải anh chàng đứng trước mặt mình nữa…không phải rồi.

E…m…e…m àh!

Nhìn cái vẻ ngây thơ suy nghĩ của nó..trông thật đáng yêu!!!!

Nhìn thấy nó…tim anh không kìm nổi những nhịp đập…Đã thực sự….rất lâu rồi, khoảng gần 4 tháng anh mới được tận mắt nhìn thấy nó một lần nữa…

Nhìn thấy Lan tim anh nhộn nhịp lên!!! Anh cảm giác tim anh như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực…

Khi nhìn thấy Lan anh chỉ muốn dang rộng đôi tay ôm chặt lấy nó…ôm thật chặt không cho nó chạy đi nữa…ôm lấy nó nói với nó những lời yêu anh để trong tim bấy lâu nay.

Muốn nói với nó thật nhiều điều nhưng anh phải kìm nén…kìm nén xuống và nhìn Lan với con mắt của một người không quen biết…

Thật sự…anh không biết anh có kìm nén nổi không????

Tim anh đập nhanh lắm!!!

E…m,…em àh!

Cho anh hỏi chút được không????

Lan giật mình!!!

Dạ! anh vừa nói cái gì ạ?????

Lan cũng đang thất thần suy nghĩ còn không nghe rõ câu hỏi của anh.

Ah! Cho anh hỏi chút! Em ở khu này em có biết số nhà này đi đến thế nào không???

Lan mở to đôi mắt khi anh đưa tờ giấy địa chỉ nhà này ra….

Số nhà 27-139 Tam trinh- Hoàng Mai.

TRời!!!

Sao lại thế này???

Tại sao lại thế này??? 

Đó chính là số nhà nó đang ở….

AH! Giờ thì mình đã hiểu tại sao mấy hôm nay hỏi bà chủ, bà chủ toàn bảo có người thuê rồi.

Nó bắt đầu hỏi….

Anh ơi! Anh tìm đến nhà này có việc gì đấy ạ???

Anh gãi đầu cười…hì

Anh được một người bạn giới thiệu thuê phòng trọ chỗ này…

Vì anh cũng đang cần tìm một phòng trọ để ở nên bạn anh nó tìm và giới thiệu cho anh chỗ này đó!!!

Mà anh không biết tìm số nhà này thế nào…anh không rõ đường ở đây lắm…

Lúc nãy anh đi hỏi 2 người thì họ đều không biết, anh hỏi em là người thứ 3 đó…không biết có tìm được không???

Trời ơi! Cái gì thế này??? Tại sao anh đấy lại ở trọ ngay phòng nhà mình!

Trời ơi!!!! Cái gì đây…ngẫu nhiên và trùng hợp quá…

Liệu đến khi anh đấy biết là mình và anh đã từng gặp nhau một lần và mình đã thích anh đấy thì sẽ thế nào nhỉ???

Nó bắt đầu nghĩ linh tinh!!! Nhưng mình không còn tình cảm rồi….Lật lại chuyện đó làm gì…Chả được gì cả…tự nhiên kể ra sẽ làm anh đấy ngại khi sống cạnh phòng mình.

Vậy là nó có một bí mật dấu anh.

Em! Em ơi!!

Dạ!!!

Em có biết địa chỉ này không???

Em biết ạ…rất rõ là đằng khác!!!

Nào! Đi theo em!!

Ui! May quá! Vậy là cũng tìm được người biết…

Anh nhìn Lan một cách đắm đuối!!!

“Em có biết được anh thực sự rất, rất nhớ em không…nhìn thấy em cười nói…tim anh càng đập nhanh không???

Em có biết anh rất rất muốn nói với em những lời yêu thương…nhưng anh không thể nói vì anh biết nếu anh nói ra và biết anh là Nam em sẽ rất rất khó xử...vì anh đã lỡ nói ra muốn chăm sóc em cả đời…

Nếu anh nói ra có lẽ em sẽ không cho anh ở bên em nữa…

Anh sẽ cố kìm nén trái tim mình, tình cảm của mình để có thể được chăm sóc và ở bên em.

Quãng thời gian gần 2 tháng thực sự là một quãng thời gian quá dài đối với anh để xa em…

Anh đã cố…đã cố quên em đi…để xem anh có thật sự làm được điều đó không???

Sau khi xa em không liên lạc với em!!! Không nói chuyện với em...không chúc em ngủ ngon…không gửi lời chúc ngày tốt đẹp đến em vào mỗi buổi sáng lúc 8h…

Anh nghĩ!!! Bỏ đi thói quen đó anh có thể quên được em!

Không nghe giọng nói của em anh sẽ quên được em.

Em có biết!!!

Mỗi ngày khi quyết định xa em…đối với anh như một cực hình…

Nỗi nhớ em trong anh dâng cao lên nhưng anh lại bắt chính bản thân mình phải kìm nén nó.

Anh đã kìm nén nó được 2 tháng…2 tháng trời đó em biết không…

Anh tính từng ngày một…trong con người anh là hai con người: một con người nhớ em da diết…một con người đánh chết đi nỗi nhớ em trong anh để anh cố giải thoát cho anh và cho em..

Nhưng rồi...

Thật sự anh không thể sống thiếu em.

Anh đã nghĩ mình ích kỉ! rất ích kỉ! khi anh không thể ở bên em khi em đang yêu người khác!

Anh rất ích kỉ! vì trong tình yêu anh không muốn em dành tình cảm cho ai cả.

Anh muốn tình cảm của em sẽ mãi dành cho anh.

Nhưng tim anh đã tan vỡ khi thấy em yêu người khác và anh đã không đủ can đảm tự tin vào tình cảm của mình, không tự tin vào chính mình liệu có thể ở bên em không?

Anh ích kỉ nhưng lo lắng cho em nhiều hơn!

Anh sợ em phải khó xử khi phải đứng đối diện với một con người em không thích…

Anh rất sợ…

Và ngày qua ngày…anh đã cố quên em đi! Nhưng anh càng quên thì anh càng nhớ em!!!

Đi trên mỗi con phố nhìn thấy một màu sắc là màu của em thích…anh lại nhớ đến em..

Đi đến quán ăn nhìn thấy món em bảo thích anh lại nhớ đến em…

Anh nhớ đến những gì em nói…

Và trong vòng 2 tháng anh không thể giữ nổi bản thân mình nữa…Anh gấp rút quay trở về nước và quay lại đây để được nhìn thấy em..”

Lúc em đứng trong siêu thị…đứng ở ngoài anh nhìn em…mà tim anh quặn thắt em có biết không? Nam nhìn Lan với con mắt trìu mến…

Anh! Anh! Anh sao vậy????

Anh giật mình bừng tỉnh…

Anh không sao…không sao cả..

Có định đi theo em không thì bảo???

Uh! Anh đi cùng đây!!

Anh! Lai em nhé…Em chỉ đường cho!!!

Chứ ai lại để con gái lai…

Trời! toi rồi…mình có biết đi xe đạp đâu??? Sao bây giờ?? Sao bây giờ…

Nghĩ nhanh ra kế thôi…nói không biết đi xe đạp thì mất mặt lắm...

Ui! Chân anh đang đau quá…anh sợ anh không lai được (giả vờ đau chân…haha)

Bắt đầu anh giả vờ khập khiễng ra bộ đau lắm..,trông cái dáng vẻ mà đến thương!!!

Lan ngây thơ hồn nhiên tưởng anh đau chân thật…

Hi! Vậy lên em lai cũng được…sợ anh ngại nên em mới bảo anh lai…

Còn anh đau chân thì lên em lai nhé!!!

Hihi…

Cảm ơn em nhiều lắm!!!

Vậy là Nam lên xe LAn để Lan đèo đến địa chỉ anh cần tìm…

Giả bộ đau chân…

Ui da!!!!

Hi! Anh ngồi cẩn thận nhé…

Ngồi cẩn thận nhé…em bắt đầu đi đây!!!

Ngồi đằng sau Lan anh nhìn Lan với anh mắt đắm đuối..

Anh thực sự muốn ôm đằng sau lưng Lan…ôm chặt nó để nó không thể đi đâu được nữa…

Anh thực sự muốn thời gian này ngừng lại để anh có thể ở gần em hơn thế này…

Định đưa tay ra ôm Lan nhưng rồi ý chí của anh không cho anh làm điều đó…

Đưa tay ra!!!!

Anh ơi!!!

Giật mình co tay lại…

Gì vậy em???

Hi! Tí anh sẽ bất ngờ đấy…em không biết sao anh lại chọn đúng người thế…anh sẽ cực kì bất ngờ cho coi…

Chúng ta sẽ ở bên nhau đó…hahaha

Nó cười đểu???

Gì vậy??? Sao lại ở bên nhau....

Nam biết thừa lại còn cố tình trêu!!!

Tí anh sẽ rõ…

AH! Cho em hỏi…sắp được ở gần nhau rồi cũng phải biết cái tên nhỉ…

Vậy anh tên là gì thế???

AH! Anh tên…là……Hải.

Hi! Hải trong hải gì ạ..

Hải quan hay hải…câ..ủ…

Lan nhí nhảnh trêu đểu Nam.

Anh muốn Lan gọi tên anh là Hải là cái tên thân mật Vú thân yêu của anh thường gọi. cũng là tên bố mẹ Nam thường gọi Nam.

Mặt khác Nam thực sự muốn Lan không biết gì về anh chàng Nam đã từng nói một lần tỏ tình với Lan.

Nam muốn giấu tất cả để Lan không phải khó xử…để anh có thể được ở bên Lan một cách thoải mái..

Àh! Em tên gì nhỉ???

Em là Lan trong Phong Lan đó anh!!!

Hehehe~!

Vậy ah! Rất vui được quen em nhé…

Thế em có ở gần địa chỉ anh đang tìm không???

Được làm quen với em là một vinh dự nên nếu gần thì chúng ta làm bạn nhé!!! “phải giả vờ thế này cô đấy mới không phát hiện ra việc mình bỏ tiền ra để thuê lại cái phòng này”

Nếu không diễn tốt mình sẽ bị phát hiện ngay.

Hi! Em đã bảo rồi mà…

Tí anh sẽ có một bất ngờ đó…

Vậy hả! nói cho anh biết được không..

Tò mò quá!

Hi! Cứ ngồi yên đi…

Đợi em lai anh đến đó thì anh sẽ biết…

Đến rồi đó…

Đây là số nhà anh cần tìm và phòng bên cạnh là phòng anh cần trọ..

Oh! Em biết rõ nhà này vậy àh!

Hahaha!

Còn đây là phòng em…(nhà cô chủ có hai phòng này thôi)

Oh! “nam giả vờ ngây thơ như bất ngờ lắm”

Oaò! Vậy là anh và em ở cùng xóm….

Trời! có duyên quá hahaha..

Nam giả vờ ngó nghiêng cái phòng.

Anh cứ xem phòng đí nhé.

Ôi trời!! sao nó lại bé thế này(anh đang nghĩ…) lại còn ẩm thấp và bừa bộn quá…

Lan phải ở khổ thế này sao??? Anh thực sự không biết em phải khổ thế này..Nam nghĩ mà lại thương Lan.

Chạy vội vào phòng nói với Yến và Trang.

Ê! Bọn mày muốn biết mặt anh chàng tao tìm trong bấy lâu nay và…đẹp như trong truyện tranh không…

Hả???

Mày đùa đấy àh!

Mày tìm bao nhiêu lâu không thấy đâu yêu một người khác rồi thì anh ta xuất hiện ah! Có đùa không đấy (yến nói)

Thật! không đùa đâu…

Nếu không tin vẻ đẹp trai của anh ta tao vẽ trong tờ giấy đó thì sang kia nhìn thấy rõ mồn một kìa.

Anh ta không chỉ là người tao gặp lại trong bấy lâu nay mà còn là người ở cùng xóm với chúng ta.

Trang và Yến tò mò định chạy sang xem.

Bị Lan gọi lại…

Này! Hai đứa…

Thực sự bây giờ tình cảm tao dành anh đấy không còn nên không đứa nào được tiết lộ tao tìm anh đấy đâu nhé…không được tiết lộ anh đấy là người tao thích  đâu nhé…

Như vậy sau này mới dễ sống.

Hiểu chưa???

Hai đưa Trang và Yến đồng thanh to: OK man!

Vậy là hai đứa tò mò nhìn sang phòng bên cạnh thấy một anh chàng cao to dáng như người mẫu đứng trong đó.

Nhủ thầm! èo! Người đẹp thế….

Hải quay lại…

Hai đứa chết ngất với khuôn mặt điển trai của Hải…

Ui!!!!!!!!!!

Ui!!!!!!

Hai em sao thế????

Hải hỏi???

Dạ không có gì đâu anh…

Trời ơi! Sao đẹp trai quá vậy trời…như trong truyện tranh bước ra vậy….

Trời ơi…hai đứa suýt xoa.

Anh ơi! Anh là hàng xóm mới của bọn em ạ.

Lan từ trong phòng chạy ra nhí nhảnh tranh nói..

Xin giới thiệu với hai cô nương đây là anh Hải và ta cũng mới chỉ biết tên cách đây ít phút.

Còn xin giới thiệu với anh đây là hai cô nương yểu điệu thục nữ phòng em: Trang và Yến!!!

Tại hạ rất vui được làm quen với hai cô nương….Vậy là bốn người cười to lên với độ nhí nhảnh của anh Hải.

Anh sắp chuyển đến đây nên rất xin sẽ được các cô nương giúp đỡ.

Yến tranh lanh: ôi trời! các cô nương rất vinh dự khi được tiếp đãi một các hạ đẹp trai như vậy??? thực sự vinh dự…

HAhahah!

Đồ khỉ gió....(Lan bảo)

Chuông điện thoại vang lên: “ Alo!!

Sếp ạ!!!

Hải vội chạy ra ngoài …

Nói thì thầm…trời ơi! Nói nhỏ thôi..làm gì mà chú cứ oang oang thế ( anh Trung trợ lý giám đốc…là người khá điển trai và thuộc top giỏi các trợ lý được xếp hạng trong các tập đoàn lớn)

Hihi! Vâng!

Em gọi điện hỏi chuyện sếp tình hình xem phòng trọ thế nào rồi…

Àh thì mà là….anh thấy….b..é.

Ah không! ổn! rất ổn.

Sếp thấy ổn thật không đấy…

Thật! chú không tin àh!

Mà thôi lúc khác nói chuyện đi…

Anh bận rồi!!! tắt điện thoại.

Chuông điện thoại vang lên: cái thằng chết tiệt,,,đã bảo không gọi lại gọi àh

ALo! Thứ kí Kim ah.

Sếp ạ! Hôm nay có việc gặp đối tác đó…em gọi dặn sếp.

Àh…uhm

Anh về ngay đây (thực sự anh rất muốn ở bên Lan thêm một chút nữa)

Hi! Anh xin phép mọi người anh về để chuẩn bị mai chuyển đồ đến phòng trọ nhé.

Vâng! Anh về nhé….

Lan quan tâm….

HI! Liệu anh có ra được không….?

Để em lai anh ra…

Mà tí anh đi bằng xe gì ạ???

Anh đi xe bus.

Vậy để em lai anh ra bến xe bus không anh không nhớ được đường đâu.

“cười thầm trong bụng!!! Trời ơi…được thế thì còn gì bằng”

UH! Anh nhớ đường kém lắm (giả vờ)

Vậy đợi em tí! Em lấy xe lai anh đi.

Đang đứng …trong bụng vui mừng.

Lại được có thời gian ở bên nhóc rồi, bắt đầu cười đểu...

Anh lên đi..em lai ra…chân anh vẫn đau mà..

Cẩn thận nhé…

Ôi! May quá! Tẹo nữa thì bị lộ…lại giả vờ đau chân.

Lên xe Lan lai anh ra bến xe bus.

LAn àh! Bọn em ở phòng trọ đó lâu chưa..

Hi! Cô chủ cũng tốt nên bọn em ở đây cũng từ lúc em lên đây học…

Nam thầm nhủ: thương Lan…

Em phải sống trong một nơi ẩm thấp vậy sao…sống ở một nơi nhỏ vậy sao.

Thực sự anh chưa làm đươc gì cho em,…anh rất muốn làm cho em nhiều điều nhưng anh lại không thể ra mặt để giúp em.

Anh rất muốn kiếm cho em một nơi nào đó thật cao thoáng và rộng rãi để em có một cuộc sống thoải mái hơn. Anh có thừa sức để lo cho em…

Nhưng anh không thể lộ mặt được.

Bây giờ anh chỉ là một anh chàng đi làm thuê thôi, một anh chàng nghèo không giúp em được gì cả.(Nếu em biết rõ về anh, anh sợ em sẽ không thích anh vì vậy hãy để anh bên em như một chàng đi làm thuê nghèo khổ nhé)

Anh sẽ sống và cảm nhận cuộc sống của em.

(Nam là một thần đồng, ngàycòn đi học đại học Nam đã được vào Công Ty của bố mẹ làm , tự xin ứng tuyển và trong thời gian đại học đó anh đã chứng mình được cho toàn thể công ty khả năng của bản thân và được nhiều người thán phục…và bây giờ là tổng giám đốc thay bố mẹ quản lý công ty)

Anh! Đến xe bus rùi đó…Bây giờ Lan cảm thấy rất thoải mái với anh vì nó nhận thấy nó không có tình cảm với anh nên nó không cảm thấy ngại nữa…

Anh ! cẩn thận nhé! (Lan rất quan tâm đến mọi người)

Uh! Anh sẽ đi cẩn thân…

Em về trước đây…anh đứng đợi xe bus nhé.

Còn Trang và Yến hai đưa đang thi nhau khen anh đẹp trai.

Rồi kêu trời kêu đất hét toáng lên!

Tưởng cái Lan nó vẽ anh này thái quá…

Ai ngờ ở ngoài đời còn đẹp hơn trong tranh nó vẽ nữa,,,,tại sao ông trời tạo hóa ra một con người đẹp như vậy..

Ai nhìn thấy anh ta cũng phải thích mất…

Chính vì vậy anh ta thu hút Lan xinh đẹp nhà ta là đúng rồi.

ALo! TRung hả…

Mau đánh xe đến đón anh ở 187 Tam trinh nhé. Anh đang đứng ở đây…

Nhanh lên nhé…anh phải đi gặp khách.

Vâng! Em đến ngay đây…

Xe oto chuẩn bị đến chỗ anh Nam đang đứng đợi.

Lan đang đi nửa đường…

Ôi! Thôi chết…

Cô chủ bảo bao giờ anh thuê phòng trọ ngay bên phòng bọn mình đến thì đưa cho anh đấy chìa khóa của phòng.

Lan lại hộc tốc đạp xe quay lại chỗ Nam đang đứng chờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro