chap 15: Lẩn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mời các bạn đón đọc Chap 15: “ Lẩn tránh”

Phần 1:

Mặt nó bây giờ tái mét không còn một giọt máu…nó sợ hãi…trong tâm trạng shock nặng…nó lao đầu đi thật nhanh.

Mình đang nhìn lầm rồi phải không….mình hoa mắt rồi phải không?

Đó thật sự không phải là Nam…chắc chắn là không phải….không phải Nam…nó vừa khóc vừa cười! Mệt quá mình hoa mắt rồi…nhìn nhầm rồi…giống Nam đó thôi…..

Không hiểu sao những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài chảy dần ra…nó thực sự…thực sự… lo lắng, có gì đó bồn chồn và sợ hãi …cảm nhận như có cái gì đó đang chắn trước mặt nó vậy…nó bắt đầu cảm nhận được sự xa cách …giữa nó và Nam bây giờ là bức tường  giàu và nghèo, nó cảm nhận được rào chắn…chạy nhanh ra bến xe bus, nó thẫn thờ đứng đó.

Không còn cảm giác…nó chỉ biết khóc…

 Chuông tin nhắn vang lên, đó là tin nhắn của Nam.

Nó đọc xong tin nhắn không muốn nhắn tin lại.

Nó suy nghĩ lại, thất thần, buồn chán. Đó là Nam thật sự là Nam rồi…

Vậy tại sao lại dấu về bản thân và thân phận anh đấy, tại sao lại đến bên mình, tại sao lại ở khu trọ ổ chuột….bao nhiêu câu hỏi tại sao không thể lý giải xuất hiện trong đầu nó.

Và nó nhận ra một sự thật phũ phàng hơn…đó là Nam lừa dối nó, lừa dối nó một sự thật tày đình…anh ta là con nhà giàu…anh ta là một chàng công tử bột…

Tại sao lại là ghét của nào trời trao của đấy…mình rất ghét con nhà giàu mà…

Ông trời ơi! Sao lại bất công với con thế…tại sao lại bất công như thế ???? Chuyện tình của con thật sự phải ngang trái thế này sao?

Nó lắc đầu nguây nguẩy.

Nhưng rồi nó cũng phải đối diện với sự thật…nó bật khóc.

Thật là ngang trái vậy…con mới được gặp và yêu người đó có một ngày, con mới chỉ hạnh phúc bên anh đấy có một ngày thôi...khóc nức nở…vậy tại sao lại cho con phát hiện ra anh đấy là người nói dối, là một người giàu có…và bây giờ con không biết đâu là sự thật nữa.

Nếu anh đấy là người con vừa nhìn thấy thực sự con đang cảm thấy khoảng cách xa dần…con đang rất sợ hãi.

Trong thâm tâm nó người giàu- người nghèo là hai tầng lớp khác nhau và khoảng cách đó không thể kéo gần lại.

Sống trong cuộc đời này nó biết rằng

Giàu- nghèo có một bức tường không thể phá vỡ được. Nó sợ hãi…sợ cái cảm giác nó và Nam cuối cùng sẽ không đến được với nhau…rất sợ.

Lên xe bus…nó như người mất hồn và đi về nhà.

Nó suy nghĩ mông lung về Nam…về cuộc sống giàu và nghèo…con đường giữa giàu và nghèo thật quá xa nhau.

Nó ước gì tổng giám đốc nó vừa nhìn thấy không phải Nam.

Yêu Nam nhiều đến mức nào thì nó lại càng sợ mất Nam bấy nhiêu.

Sợ Nam phải quen một người nghèo như nó…và nếu muốn được ở gần bên Nam  mãi mãi nó e rằng là không được….tim nó nhoi nhói.

Nó không muốn cha mẹ nó bị coi thường…người nghèo có cách sống của người nghèo.

Trong cuộc sống nó trải qua…nó thấy nghèo thật đau khổ…nhưng nghèo là nghị lực, là nền tảng để nó vươn lên.

Nó lấy tay gạt nước mắt!!!

Nghèo thì đã sao chứ…số phận đã cho nó an bài trong gia đình nghèo khổ, nhưng nó hạnh phúc vì những điều nó vốn có, hạnh phúc về cuộc sống gia đình nó.

Nó tự hào vì bố mẹ nó vất vả, khổ cực nuôi 4 chị em nó ăn học.

Nó càng tự trọng hơn về người nghèo.

Suy nghĩ về những điều nó và Nam cùng trải qua, những điều Nam giành cho nó, nó nhận ra rằng tình yêu của Nam giành cho nó là thật, không phải giả dối.

Và tất cả những điều Nam làm là vì nó: bỏ cuộc sống của chàng công tử bột để đến ở khu trọ ổ chuột nơi mà anh rất sợ, phải sống cuộc sống này cũng chỉ vì muốn được ở bên nó.

Càng yêu Nam nhiều bao nhiêu thì Lan càng cảm nhận rõ những điều Nam giành cho mình…nhưng…nhưng…thực sự hôm nay nếu không biết sự thật tày đình này có lẽ mình đã không phải suy nghĩ…đã không phải đau đầu và lo lắng mà sống một cuộc sống hạnh phúc trong tình yêu của Nam.

Dù sao thì một sự thật sẽ mãi không thay đổi: “giàu và nghèo không thể gắn kết”

 Nó không mộng mơ “Chàng hoàng tử và cô công chúa lọ lem” vì cái đó  chỉ có trong truyện cổ tích không phải thực tế. Còn thực tế thì phũ phàng lắm…

Nó yêu Nam và nó hạnh phúc vì điều Nam dành cho nó..nhưng nó nhận ra rằng rồi một ngày nào đó nó sẽ phải xa Nam…cứ nghĩ như vậy nó lại cảm thấy đau đớn.

Sau một thời gian dài suy nghĩ nó nhận lại ra được một điều triết lý đáng trân trọng đó là tình cảm chân thành của anh chàng công tử bột. Vì vậy dù cho cuộc sống sau này có thế nào, hay chuyện tình này có kết thúc. mình cũng sẽ trân trọng Nam.

Vì vậy nó mạnh mẽ và quyết định giữ kín hết sự thật hôm nay nó vừa nhìn thấy để trân trọng hơn và hưởng thụ những ngày hạnh phúc còn lại bên Nam.

Lan đang làm gì vậy?? tại sao lâu nhắn tin lại cho mình vậy…chắc cô đấy đang bận rồi…ngồi chờ tin nhắn của Lan.

Teng! Teng!

“Nam ah! em yêu anh rất nhiều…em sẽ ở bên anh đến khi nào còn có thể”

Đọc được tin nhắn…Nam cười trong hạnh phúc.

“Anh cũng yêu em nhiều lắm! hãy ở bên anh cả cuộc đời này nhé. Anh hứa anh sẽ chăm sóc cho em thật chu đáo”.

Vâng. Cảm ơn vì ông trời đã mang anh đến bên em. Em rất hạnh phúc anh biết không? Hôm nay đi làm về sớm em nấu cơm cho ăn nhé.

“Xong công việc anh sẽ về sớm và ở bên em”.

Nhận được tin nhắn nó càng cảm thấy hạnh phúc hơn…nó vui vì ông trời cho nó được gặp Nam. Dù sao nó cũng là cô công chúa lọ lem trong tiềm thức của nó khi nó gặp được Nam. Một anh chàng lãng tử và yêu nó thật lòng và thật hạnh phúc hơn nó thấy được những gì Nam làm cho nó.

Tâm trạng của nó bây giờ đang rất vui.

Cả ngày hôm nay thấy nó cười suốt…

Yến và Trang nhìn thấy vậy liền hỏi: Hôm qua chàng của mày làm cho mày điều gì mà thấy mày cười suốt ah.

Nó lại nghoẻn miệng ra cười…tao rất hạnh phúc vì yêu được Nam. Nhưng có lẽ tao và Nam sẽ không bao giờ đến được với nhau.

HẢ? mày nói cái gì đấy! tại sao lại hạnh phúc và vui khi mày và Nam không đến được với nhau?

Bọn mày yêu nhau thế tại sao lại không đến được với nhau.

Không hiểu gì cả….

Hi! Không cần hiểu đâu…dù tao biết tao và Nam không đến được với nhau nhưng tao lại rất hạnh phúc.

Mày đúng là điên rồi ….chả hiểu mày đang lảm nhảm cái gì nữa.

Lan cười trừ…hihihi! Bọn mày không cần hiểu đâu, chỉ cần biết tao hạnh phúc và tao cảm ơn ông trời cho tao được gặp Nam.

Tao rất hạnh phúc!

Ôi trời…ghớm! ai được như mày chả hạnh phúc: được anh chàng người yêu rõ là đẹp trai mà cũng tâm lý. Lại cũng hài hước nữa chứ.

Nhưng nói thật đẹp trai yêu là phải cảnh chừng đấy…mày không coi chừng mất người yêu như chơi luôn ( mới yêu có một lần mà lời khuyên già dặn không chịu được).

Xin lỗi chị Lan khi em nói ra điều này nhé: chị nói thật với em, chị không bao giờ tin anh Nam chưa từng yêu ai…anh Nam đẹp trai thế chắc hàng tá cô theo cũng không hết.

Lan thầm nghĩ…trời!!!! bọn mày mà còn biết anh Nam là con nhà giàu nữa thì chắc bọn mày sẽ còn nghi ngờ nhiều về Nam.

Đôi khi tao cũng suy nghĩ nhưng nói thật là tao chỉ cần biết hiện tại tình cảm Nam giành cho tao, tao cảm nhận được sự chân thành và tao sẽ trân trọng Nam.

Gần 6h chiều.

Ôi thôi chết…phải thay quần áo đi đến công ty nhận việc. Chị Dung hẹn mình 7h mà.

Vội vàng thay quần áo rồi chạy hộc tốc ra chỗ bắt xe bus.

Nam nhìn thấy nó…hạnh phúc…nhưng mà nó vội quá không nhìn thấy trời đất đâu.

Vội dừng xe lại: Lan….Lan ơi…em đi đâu vậy????

Nó kít phanh kịp và đứng đầu ngoái cổ lại xem ai gọi.

OH! Là Nam…

Nó cũng hạnh phúc khi nhìn thấy khuôn mặt anh lắm! vội vàng quay lại ra chỗ Nam.

Em bận tí phải vội đi ngay bây giờ…hôm nay anh được về làm sớm ah.

Hihihihi! Em bảo hôm nay anh phải về làm sớm mà…nên là anh xin về sớm.

Lan cười thầm…được….anh rất biết nghe lời em đấy!! thật không uống khi cả ngày hôm nay suy nghĩ về anh và em quyết định ở bên em.

Nó lấy tay véo má Nam một phát…anh rất dễ thương…yêu anh quá ah!

Nam cười….vì hạnh phúc!

Ah! Mà em đi đâu sao vội vậy??? bảo anh về sớm ăn cơm cơ mà.

AH~…..em có việc đi ra ngoài tầm hơn tiếng nữa mới về.

Anh cứ về nhà trước đi.

OH….vậy để anh lai em đi.

Nó vội ngăn anh lại bằng được:không… không được…không được đâu…lắc đầu không cho Nam đưa nó đi bằng được….anh không thể đi. (Nam mà đòi đèo mình đi chắc là lộ hết)

HIC….sao lại không cho anh lai em đi.

Em đã bảo không được là không được…thôi em đi đây không muộn giờ…về nhà nhớ ngoan nhé ….hihiiihi…Nhớ là không được đi đâu chờ em về đấy.

Ok!

Nghe cái giọng của Nam đáng yêu không chịu được làm nó hạnh phúc bao nhiêu.

Ra đến xe bus…thở phào nhẹ nhõm…may mà Nam hôm nay về sớm không mình mà lên trên Công ty nhận công việc vệ sinh chắc trốn chui trốn lủi mất…may quá!

Không biết là đi đâu mà tò mò dấu mình thế không biết…tối nay về phải hỏi bằng được mới được.

Anh Nam về rồi đấy ạ???

Anh vừa đi làm về.

Vội vàng thay quần áo rửa chân tay…Trời gì mà nóng thế không biết…

Lại còn ở cái phòng nhỏ thế này nữa chứ…nóng quá ah.

Ở thế này mới biết Lan cực khổ thế nào….nghĩ mà thương Lan quá…mình giàu có tiền mà không thể làm được gì cho cô đấy…nghĩ mà buồn quá ah!

Làm cách nào để có thể giúp cô đấy bây giờ….

Làm thế nào để cô đấy có một cái điều hòa nhỉ…??? Mà không để cô đấy biết đấy là của mình.

Bắt đầu ngồi thẩn thơ nghĩ cách.

Nhưng mà nóng quá không chịu được…thế là hắn ta cởi trần, mặc quần sooc…vội đi sang phòng Lan vì bên đó mát hơn.

Cho anh sang ngồi nhờ với…bên phòng anh nóng quá..

Hai tên kia đang nằm ở dường vội sững sờ khi nhìn thấy Nam cởi trần.

Vâng ạ…anh cứ ngồi đi ạ.

Yến vội xui vào tai Trang: “TRời ơi…anh Nam người đẹp nhỉ..ông này tập thể hình ah???”

Chắc vậy: Trang nói.

Đéo gì trên đời có thằng đẹp trai thật…anh ta mà cứ ở đây coi chừng cái Lan không mất bởi tay người khác mà chính hai bọn mình đấy chứ.

Hai đứa phì ra cười….

Nam không hiểu sao vội hỏi: Sao tự nhiên hai em lại cười thế??? Mặt anh có gì à???

Dạ…không??

Em sẽ đảm nhận quyét dọn 2 phòng này cho chị vào các thứ 3-5-7 nhé.

Còn cách đây cuối dãy này là phòng tổng giám đốc..bộ phận đó nếu không có phận sự thì em cần tránh xa nhé.

Đó là công việc của em..em có thể đi làm vào ngày mai nhé.

Vâng! Em cảm ơn chị ạ.

Nó vội về để mong được gặp Nam.

Nó muốn trân trọng từng giây tửng phút khi được ở bên Nam.

Lan đi đâu bọn em có biết không???

AH! Em thấy bảo hôm nay đi nhận việc đi làm thêm vào buổi tối ở đâu đấy ạ?

Vậy ah…vậy mà không thấy bảo gì với anh.

Lại bắt đầu suy nghĩ: người yêu mình hiền lành, chịu khó lại dễ thương nữa…sao không yêu cô đấy cho được…nhưng mà để Lan vất vả mình thương quá.

Sao mình thấy bất lực thế…yêu Lan mà không làm gì được cho Lan.

Cuối cùng Lan  cũng về đến nhà…hạnh phúc khi nhìn thấy Nam.

Nhưng tự nhiên trợn trừng mắt lên mắng Nam.

Nam…sao anh lại ăn mặc sexy thế này hả…về mặc áo vào đi chứ.

Anh không biết phòng em có hai đứa háo sắc ah…

Lan vôi sờ vào người Nam…sờ lên mặt Nam quay bên này rồi lại quay bên nọ.

Hỏi…bọn nó không làm gì anh đấy chứ!!!

Nó không nín được vẻ mặt nghiêm túc vì nhìn hai đứa kia trợn trừng mắt lên mắng nó: mày nghĩ bọn tao háo sắc đến lỗi phải ham hố người yêu của mày hả Lan???

Lan bật ra cười.

Đâu có…em trêu hai chị đấy chứ…tại em vừa về đã nhìn thấy người yêu em sexy quá trời…em còn không chịu được nữa là huống chi hai chị ngồi ở đây với anh đấy.

Ví dụ anh đấy là người bình thường không sao…đây lại đẹp quá nên em sợ hai chị không kiềm được….hahahâh

Lan nó vui tính, về đến nhà là lại làm cái phòng này ngập tràn tiếng cười.

Nam thì hạnh phúc và mãn nguyện khi Lan đề cao vẻ đẹp trai của anh.

Mày đừng có vội hạnh phúc nhé…đẹp trai kèm theo đa tình…cũng cẩn thận mà giữ đi nhé.

Nam nghe thấy vậy liền phản bác ngay: ai bảo bọn em ai đẹp trai cũng đa tình…anh không có đa tình đâu nhé…mỗi một tình thôi ah..hihihihi

Anh có mỗi một mình Lan thôi mà.

Hic! Hai anh chị này cứ tâng bấc nhau sến quá trời ah.

Em nghe sởn hết cả gai ốc.

Lan bò lăn ra cười….thôi đùa thế đủ rồi.

Nam…Lan quát.

Anh về mặc áo đi..không là em không cho ăn cơm đâu.

Nhưng…cái mặt Nam xị ra…nhưng mà anh nóng!!!!!!!!!!!!!1

Nóng lắm!!!! không chịu được ah…chưa bao giờ anh phải chịu cái thời tiết nóng thế này…bình thường anh có điều hòa…Ôii…vội lấy tay bịt mồm….vội sửa lại…bình thường anh ở chỗ khác không nóng thế này.

Lan nghe thấy chả cần để ý đến câu nói nhầm của Nam, lại ngậm ngùi thương Nam hơn, nhưng càng thấy thế thì Lan càng cảm nhận được tình yêu của Nam.

Nam nghe lời Lan vội xin về lấy áo mặc.

Tranh thủ lúc Nam không có đó vội đi thay quần áo.

Đang thay mới nhớ ra hỏi Trang với yến…. hai bọn mày mua cà về ăn canh cua chưa????

Ôi thôi chết! tại anh Nam đẹp trai sang đây làm tao với cái Trang quên mất nhiệm vụ cái Lan giao đấy! đúng là đáng tội xử trảm mà.

Hic! Anh có tội gì đâu…vội ở phòng bên với sang.

Vậy là hai đứa vội đi ra ngoài…không nói gì với Lan.

Hai bọn mày trông cho tao thay quần áo nhé.

Nam sang từ lúc nào mà Lan không biết.

Còn hai đứa kia nghe cái Lan bảo trông cho thay quần áo thì lượn đi mua cà.

Ở trong nhà tắm vội với ra: Yến cầm cho tao cái áo vàng cộc cánh ở giường với…vừa vào quên mất không cầm.

Nam đang ngồi thẫn thờ ở giường nghe thấy vậy không dám lên tiếng…ngồi lặng im…tại đang bắt đầu suy nghĩ đen tối.

Cái Lan đứng ở nhà tắm chờ mãi không thấy cái Yến mang áo ra cho.

Chờ một lúc nữa không thấy đâu…..

Thế là chị ta mạnh dạn trong khi mặc mỗi cái áo chip bước ra.

Vừa đi ra đến ngoài thì nó hét ầm lên…

Á…………………!

Nam thì sững sờ khi nhìn thấy nó sexy vậy…vội lấy tay che mắt…anh không nhìn thấy gì đâu nhé...không nhìn thấy gì đâu..anh bịt mắt vào đây em ra lấy áo mà mặc đi.

Lan vội chạy vào trong nhà lấy cái khăn quấn vào người.

Anh phải bịt mắt chặt vào đấy nhé!!

Ok!

Không biết trong đầu Nam đang nghĩ gì..người anh nóng bừng lên.

Lan mặc xong áo…trêu Nam nên… cứ đứng đó để nhìn Nam bịt mắt.

Xong chưa Lan! Anh mở mắt được chưa…

LAn cứ đứng đó nhìn Nam..không nói một câu gì luôn.

Xong chưa vậy????anh mở mắt nhé…lâu quá ah!

Em vẫn chưa xong hả….sao lâu vậy???

Không thấy ai nói gì…Nam vội ti hí mắt lươn định mở mắt bị Lan đánh cho phát.

Em đã đồng ý đâu mà mở mắt vậy.

Lan đang đứng trước dí sát mặt gần mặt anh.

Nam cảm nhận được hơi thở và biết Lan đang trêu anh.

Vội bỏ tay ra hôn chụt vào môi Lan một phát.

Lan giật nảy mình lên…mắng Nam.

Nam lại quay ra hôn nó…nó định ngăn lại nhưng cảm nhận được vị ngọt từ đôi môi của Nam…vậy là nó cũng quay trong guồng nụ hôn nồng cháy đó.

Nam ôm chặt lấy Lan..và hôn nó một cách ngọt ngào.

Lan chợt giật mình…không cho Nam hôn nữa…không được Trang vàYến về thì ngại chết.

Nam hôn nhẹ lên môi Lan một phát nữa rồi thôi.

Rồi nhoẻn miệng ra cười….hạnh phúc.

Vừa lúc đó Trang và Yến vừa bước vào…chết chết! hai anh chị này vừa làm chuyện gì mờ ám…thấy mặt của hai người giờ như hai con gà trọi đấy!

Lan vội cãi ngay…đâu có..không phải đâu..trời nóng quá!!

Ghớm! làm gì thì có sao…làm gì mà sừng cồ và vội cãi như kiểu vừa vụng trộm gì đấy!

Lan và Nam vội cười!

Thôi ăn cơm đi.

Ăn cơm xong..

Hai đứa đanh đá phòng Lan quát: anh Nam…đã ăn không ngồi dồi thì đi rửa bát đi.

Ơ…ơ….

Nam cứ nghệt mặt ra…thực ra là không ngại rửa bát nhưng chỉ vi từ trước đến giờ toàn có Vú lo cho từ đầu đến cuối.

Nhìn cái vẻ mặt của Nam đến là thương.

Lan hiểu nên vội nói…để em rửa cho…không phải rửa đâu Nam.

Nhìn Nam một cách đắm đuối.

Nam nghĩ thương Lan lại vội ra bê mâm bát để rửa…

Thôi để anh rửa cho.

Lan cũng định để cho Nam rửa nhưng nó muốn để Nam làm vì thời gian của nó bên Nam có khi cũng chưa chắc còn được nhiều. Rồi cũng sẽ có người ngăn cấm Nam ở bên nó thôi.

Nó muốn nó và Nam sẽ có thật nhiều kỉ niệm.

Vậy là nó chạy ra rửa cùng Nam.

Nam vôi vàng đẩy đẩy nó vào…để anh rửa cho…em không phải động tay vào đâu (cô đấy phát hiện ra mình rửa bát rất vụng về thì chết)

Lan biết thừa liền cười…không sao đâu anh…để em rửa cùng…anh không biết rửa em còn dạy anh chứ.

Nam ngoái lại nhìn Lan với một con mắt đa nghi…sao cô đấy lại bảo mình không biết rửa nhỉ....suy nghĩ.

Nhưng rồi hai đứa cũng rửa xong đám bát.

Rửa xong vội vàng rủ Lan đi chơi.

Lan ah..Thời gian nữa bên anh bận dự án có lẽ anh sẽ phải về rất muộn…sẽ không cùng em ăn cơm và không thể đưa em đi chơi…hôm nay đi dạo với anh nhé!!

Không biết từ bao giờ mình lại trở thành người đơn giản thế này nữa…chỉ cần đưa Lan đi chơi…được đi dạo bên Lan mình đã cảm thấy hạnh phúc và hết stress.

Không phải lúc nào cũng tìm đến Bar với nhạc đập mạnh và những chai rượu thuộc loại hạng sang.

Cuộc sống đôi khi thật đơn giản thế này thôi nhưng mình thấy thật hạnh phúc.

Lan vội gật đầu ngay..vì nó trân trọng những thời gian bên Nam.

Đợi anh về thay quần áo đã.

Nam về nhà ăn mặc rất đẹp lại còn vuốt keo nữa.

Lan cũng thay chiếc váy lần mà nó mặc khi anh hẹn nó ở 136 Đại La. Nó vẫn nhớ cái ngày đó…ngày thất vọng tràn trề và niềm hi vọng vụt tan biến. Muốn kể cho Nam nghe về ngày hôm đó….nó cũng trang điểm nhẹ.

Nam vội đi sang nhà nó…Lan! Em xong chưa?

Đợi em tí…em ra đây!

Òa…Nam thốt lên một câu bất ngờ trước lần đầu tiên nhìn thấy Lan mặc váy.

Lan đỏ bừng mặt, anh òa gì chứ…không được nhìn em với con mắt đấy!

Nam lại càng thích thú trêu Lan hơn…bình thường trông giản dị vậy mà mặc váy vào nhìn xấu quá ah.

Lan thấy Nam bảo xấu…quay ra vội cãi…em soi gương thấy cũng đẹp mà…sao lại bảo xấu chứ…xấu chỗ nào chứ!

Nam cười to với cái mặt của Lan có vẻ tức giận vì mình chê xấu.

Anh thấy chỗ nào cũng xấu ah…thay ra đi (trêu quá đáng thế là cùng)

Lan xị mặt ra…em thấy đẹp mà anh lại bảo xấu ah…em thề lần sau không bao giờ em mặc váy cho anh thấy nữa.

Tức giận định đi vào nhà.

Nam kéo Lan lại….anh đùa mà…đẹp lắm.

Yến vội ở trong nhà với ra…hai anh chị có định đi không đứng đó mà chê xấu với đẹp hả.

Hai đứa cùng cười…giờ bọn anh đi đây.

Khoác tay anh nào.

Lan tức giận không khoác….cắm đầu đi trước

Nam vội chay theo....Cầm tay Lan và nắm chặt…anh đùa mà…ngốc quá trời ah…lấy tay dí vào đầu Lan.

Em có biết là mỗi điệu bộ đó của em làm anh thích em nhiều hơn không.

Ngốc lắm đấy…

Lan vội quay ra nói: còn anh thì đẹp rồi…lại còn vuốt keo lại còn nước hoa nữa…anh định để em tức đỏ mắt khi nhìn những cô gái liếc nhìn anh một cách thèm thuồng ah.

Anh đểu lắm….

Ơ…Đểu nào??? Đây là thói quen của anh rồi….sao lại mắng anh thế.

Anh đẹp đâu có tội…Đẹp để cho người ta ngắm mà..

Nó xì cái mặt ra…vâng đẹp để cho người ta ngắm!

Không nói gì nữa…đi bộ cùng Nam nhưng nó giận rỗi không nói gì nữa luôn.

Lan…sao em lặng im thế.

Lan vẫn không nói gì.

Em không nói là anh hôn em đấy!!!!

không…..không….em nói đây!

Rồi lại im thin thít….Nam vội dừng lại…Quay ra cù vào người nó…em có cười và nói không thì bảo.

Ui! Nhột quá…em nói…em nói…không được cù em nữa…em không giận đâu…em vui khi đươc ở bên anh mà..em rất hạnh phúc anh biết không.

Anh cũng vậy…anh rất hạnh phúc…ở bên em khổ thế nào anh cũng chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro