Phần 2 chap 15 : cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: chap 15 nhé (vẫn còn đang trong quá trình chỉnh sửa...post lên trước để mọi người không phải chờ đợi )

Em biết…em thật sự xin lỗi vì để anh phải chịu khổ…em sẽ trân trọng thời gian còn lại anh và em ở bên nhau.

Sao lại phải xin lỗi anh.

Ah….Không! Em rất yêu anh Nam ah…dù cho một ngày nào đó chúng mình không thể ở bên nhau nữa thì anh cũng sẽ phải luôn nhớ và luôn yêu em nhé…dù thế nào anh cũng không được quên em…anh hiểu chưa???

Nam mặt nhăn nhó…thấy khó hiểu: Sao hôm nay em lại nói mấy câu lạ vậy…anh sẽ không bao giờ xa em cả, sẽ luôn yêu em và luôn ở bên em…anh sẽ không bao giờ quên em, hiểu không??? Nhóc yêu của anh.

Lần sau không được nói mấy câu đó nhé!!!

Lan chỉ biết cười…nhưng thật sự thì nó cũng rất hạnh phúc vì những lời nói vừa rồi của Nam..

Nó xiết chặt tay nó để nắm chặt tay Nam hơn…để cảm nhận được bây giờ Nam là của nó.

Hai đứa hạnh phúc đi bộ bên nhau.

Lan….

Dạ!

Em đưa tay ôm vào người anh được không…

Hihi…được ạ!

Hai đứa rủ nhau ra đường hoa sữa ngay hồ đền lừ…mùa này đang là mùa hoa sữa nên đi dưới con đường này, phân phất, thoang thoảng mùi hoa sữa làm cho người ta cảm thấy thật sự lãng mạn….và cảm giác muốn ở bên người mình yêu hơn.

Nam cứ đi…cứ đi… và nắm chặt tay Lan…anh không muốn buông tay ra, chỉ muốn cầm và muốn được che chở cho Lan.

Cả Nam và Lan đều thấy thời gian thật sự trôi nhanh khi hai người ở bên nhau.

Nam ah…em bảo này.

Em bảo gì??? Nói đi…

Lần sau anh đi với em không được ăn mặc đẹp thế này nữa nhé…phải mặc xấu đi….

Không thì….không thì….

Không thì làm sao???? Nam bắt đầu cười.

Không em sợ mất anh lắm!

Sao lại sợ mất anh????

Quay ra đứng thẳng mặt Lan hỏi…hai tay đặt lên vai Lan…nhìn Lan một cách đắm đuối.

Nhìn thẳng vào mắt anh và nói lý do anh nghe xem nào.

Lan ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Nam.

Thì kìa…anh nhìn cô bé đang ngồi với người yêu đi…cô đấy đang nhìn anh chằm chằm đấy! em thấy không rời mắt khỏi anh ah.

Từ nãy đến giờ em cũng thấy bao nhiêu cô nhìn anh với con mắt đó, không chỉ mỗi cô bé vừa rồi đâu.

Bảo em không ghen thì không phải…mà bảo em không sợ thì cũng không phải.

Em ghen lắm chứ…và còn sợ mất anh nữa.

Anh mà xa khỏi em một chút thì có hàng tá cô theo đuổi anh…em không sợ sao được.

Lại mắng Lan ngốc.

Em ngốc lắm có biết không…

Nhìn thẳng vào mắt anh này…em thấy gì???? 

Lan ngó nghiêng nhìn sâu vào mắt Nam…em không thấy gì cả…chỉ thấy mắt anh đang nhìn em thôi.

Em không thấy gì thật hả???? có thật là không thấy gì không???

Thật…hì hì hì.

Em ngốc thật hay giả vờ ngốc đó!!!

Thật mà em không thấy gì luôn.

Trời…lấy tay chỉ vào trán Lan…sao em ngốc đến thế là cùng.

Hic…sao anh cứ nói em ngốc hoài vậy????...Lan xì mặt ra.

Em không nhìn thấy trong mắt anh chỉ có em đó hả???? chỉ có em thôi…em hiểu chưa??? Anh không có hình bóng cô gái nào khác ngoài em đâu…em là mối tình đầu cũng sẽ là mối tình cuối của anh.

Nên không bao giờ em phải sợ mất anh em hiểu chưa…ngốc lắm cơ!

Lan mỉm cười...anh chỉ có em nhưng nhiều cô gái khác có anh trong mắt họ.

Nhưng anh chỉ yêu mình em…hay em đã thích thế anh cho thêm mấy cô khác vào trong đôi mắt anh nhé…cho em sợ cả thể luôn.

Không……..nó vội rướn người lên hôn vào môi Nam….để Nam không nói nữa.

Nam thấy vậy hạnh phúc…vì đây là lần đầu tiên Lan chủ động hôn Nam…lần đầu tiên luôn…vậy là Lan dành cho anh cũng rất nhiều tình cảm.

Nam ôn chặt Lan và hôn một cách nhẹ nhàng…những nụ hôn thật ngọt ngào…

Anh yêu em lắm…anh không thể sống thiếu em…

Em cũng yêu anh rất nhiều…mong sao em và anh sẽ có thể sống bên nhau mãi mãi.

2 đứa đang hôn nhau…tự dưng có một thằng nào đi xe máy đi qua lấy tay hất váy của Lan lên.

Ui….Lan vội cúi xuống giữ váy.

Thằng đó dê thế…lần sau em thề là không bao giờ em mặc váy!

Nam cười.

Em trông thế mà cũng hấp dẫn kinh…có anh chàng thích em đến lỗi…có anh đang đứng hôn em rồi mà còn dám tốc váy em.

Anh cũng tức lắm…nhưng không đuổi kịp thằng đó…nhưng lại còn buồn cười hơn bởi điệu bộ của em.

Lan….

Dạ!!! 

Em mà đáng yêu thế này chắc trong tâm trí anh bị lấp kín bởi em mất…anh sẽ không cho ai vào đôi mắt của anh nữa đâu.

Lan cười và hạnh phúc!

Thôi mình ra hồ ngồi đi.

Hai đứa dắt tay nhau ra hồ ngồi..Ah! em bảo, đợt sau bên Công Ty anh bận công việc lắm ạ.

Uh! Tuần sau triển khai dự án và đấu thầu thêm 1 dự án lớn nên có lẽ anh sẽ phải lo rất nhiều việc.

Anh làm bộ phận gì bên đó ạ???? (Lúc nãy trêu mình thì giờ mình càng hỏi nhiều về sự thật mà anh đấy đang dấu cho biết thế nào là lễ độ)

Ah…thì là….gãi đầu….anh làm bên triển khai dự án, bên lo thủ tục đấy.

Vậy cả Công ty anh mọi người đều phải bận và làm việc cùng lúc ạ??? Anh chỉ là bên triển khai thôi sao cũng bận vậy???

Uh thì…mà…là…

Hic! Mà sao em hỏi anh hóc vậy??? Công Ty có dự án thì anh cũng phải bận theo mà.

(mình mà cứ ấp úng là bị lộ công việc mình đang làm thì chết)

Ah…Công Ty anh là công ty gì vậy?

Công ty anh là Tập đoàn đầu tư và phát triển DL.

Oh….Lan giả vờ bất ngờ…em làm thêm buổi tối ở Công Ty DL đấy!!! Em nhận dọn vệ sinh ở đó vào các tối thứ 3,5,7.

Hả….Nam bất ngờ..tái mét mặt mày.

Em..e….em….m….em…dọn vệ sinh ở đó sao???

Em dọn vệ sinh ở đó thật sao????

Vâng…em dọn ở đó! Mà anh làm phòng triển khai dự án là tầng mấy và phòng bao nhiêu vậy.

Nam gãi…đầu..ui…chết rồi…sao bây giờ…toi rồi.

Nhìn Nam lo lắng….nên không dám trêu Nam nữa.

Lan vội điều chỉnh lại ngay…Hi…em đùa đấy! em không làm thêm ở Công Ty anh đâu.

Sao anh lại bối rối thế!

Ui…hết hồn…em đúng là giỏi hù dọa người khác..làm anh tổn thọ mất mấy tuổi đấy!

Ah…Đi lang thang mua sắm đi..em thích mua váy không! Anh đưa đi…..(vội lảng sang truyện khác ngay)

Lan thầm nghĩ…anh cũng ngốc không kém gì em đâu…hehe!

Thôi em không đi mua váy đâu…hihi…em cũng ít mặc váy mà.

Không anh thấy em mặc đẹp lắm…anh sẽ mua tặng em …và từ lần sau khi đi chơi với anh em phải mặc bộ đó!

Ở gần đây có Shop nào không Lan???

Dạ có….vậy là Lan cùng Nam ra shop quần áo mà Lan mỗi lần đi qua nó chỉ nhìn xem có mẫu nào đẹp không thôi…chứ có bao giờ dám vào mua đâu.

Nó toàn mua đồ ngoài chợ…rẻ rẻ thôi để mặc đó chứ!!! Nhưng vì biết Nam là người giàu nó lại không dám đưa Nam ra mấy chỗ bán quần áo ở rìa đường.

Lan, em chọn những bộ em thích đi…em thích bao nhiêu bộ cũng được.

Lan quay ra xui nhỏ vào tai Nam: anh không có tiền mà…tại sao lại bảo em thích mua bao nhiêu bộ cũng được…không được nói mạnh mồm thế.

Không…anh rất giàu mà…em không phải lo đâu.

Chị ơi..cho em hỏi mấy bộ váy ở đây đắt nhất là bao nhiêu ?

Dạ váy ở cửa hàng em váy đắt nhất là chiếc này là 800k.

Nam trố mắt ra nhìn chị bán hàng…đắt nhất mới có 800k thôi sao.

Sao lại rẻ vậy????

Lan đứng lủi thủi một chỗ nghe Nam nói, nét mặt buồn đang hiển thị trên khuôn mặt nó.

Nó đứng lặng im…..

Em chưa bao giờ mua quần áo dưới 2 triệu cả, đắt nhất tại cửa hàng chị mới chỉ có 800k sao.

Lan…buồn….đúng là khác biệt quá…thật sự khác biệt…giàu và nghèo…nó cười nhạt.

Sau khi nói xong…Nam bắt đầu quay ra tìm Lan.

Nhìn thấy Lan mặt buồn đứng đó…vội chạy ra hỏi: Lan…em sao vậy…sao tự nhiên sắc mặt của em lại không tốt thế kia…em ốm ah!

Không….em không sao cả.

Thôi đi về đi anh…em không muốn mua váy nữa…không muốn mua nữa.

Nó cắm đầu lao đi thật nhanh ra khỏi cái shop đó…Nam vội chạy theo.

Lan nó đi nhanh lắm……

Lan…lan…chờ anh với….

Chạy kịp đến chỗ Lan…kéo Lan lại: Em làm sao vậy…tại sao đang mua váy lại mặt buồn và lao đầu đi nhanh đi vậy…sao không nói gì với anh vậy.

Lan dưng dưng nước mắt…sao lại khóc…tại sao em lại khóc????

Lấy tay lau nước mắt cho Lan.

Đừng khóc nữa….nói cho anh nghe nào.

Lan cười trên đau đớn….khóc nức nở…anh biết gì không???...quần áo trên người em đắt nhất mới chỉ có tầm 150k.

Nó đẩy tay Nam ra và chạy đi….

Nam thẫn thờ người ra…ngồi suy nghĩ lại…

Bất ngờ đập tay vào đầu..trời ơi…cái thói quen đó!!! Tại sao mình lại nói ra như thế…trời ơi toi rồi…đã bảo sẽ sống phải thay đổi suy nghĩ…

Vội lao đầu đuổi theo Lan.

Lan…Lan ơi…

Lan…..

Em chờ anh với…anh xin lỗi.

Rồi cũng đuổi kịp Lan….anh xin lỗi…anh không nghĩ mấy câu nói đùa đó của anh lại làm ảnh hưởng đến em như vậy????

Anh xin lỗi…ôm chặt lấy Lan…

Lan khóc nức nở…huhu…

Không…Anh không phải xin lỗi em đâu….

Anh xin lỗi mà…anh chỉ đùa cô bán hàng thôi…quần áo trên người anh cũng chỉ có vài trăm nghìn thôi mà….anh xin lỗi.

Nín đi..đừng khóc nữa…anh xin lỗi.

Nam luôn mồm nói câu xin lỗi Lan….nghe đến là thương.

Lan rồi cũng bình tĩnh lại….thực ra nó khóc vì nó yêu Nam quá đó thôi…nó sợ khoảng cách của giàu và nghèo quá…rất sợ!

Từ ngày hôm nay anh sẽ cẩn thận trong lời nói…anh cứ nghĩ em cũng chỉ nghĩ anh đùa thôi…sao em lại nghĩ đó là thật chứ…anh cũng là con nhà nghèo mà…nín đi.

Anh xin lỗi!

Nhìn cách dỗ dành của Nam đến là thương…Lan biết Nam yêu nó nhiều đến mức nào…nhưng liệu rằng nó và Nam có thể ở bên nhau không….và Nam không hề biết một sự thật rằng nó biết Nam là con nhà giàu…không hiểu tại sao nó lại khóc và đau đớn như thế!

Nín đi nhé…anh sẽ rút kinh nghiệm.

Lan rồi cũng nín vì nó không muốn Nam nhìn đến là thảm thương như thế.

Nó vội nở nụ cười để Nam không phải lo nữa…hihi..em không sao đâu..mình về đi.

Nó cũng tự nghĩ…mình ích kỉ quá đúng không…Nam sao có thể thay đổi thói quen đó..vì mình Nam đã phải chịu khổ nhiều rồi mà mình lại còn giận rỗi…nhưng thực sự là khác nhau quá …buồn quá…và khổ cho Nam nữa.

Lại quay ra….Nam…em xin lỗi!

Em không có lỗi gì cả…không phải xin lỗi anh…em nín là được rồi…thôi mình về đi…hôm nào anh đưa đi cửa hàng khác mua váy nhé.

Vâng.

Nam và Lan cùng suy nghĩ về cuộc sống của đối phương, về mối quan hệ này…cả hai người đều tự nhủ…sẽ làm cho người kia thật thoải mái và không phải suy nghĩ điều gì nữa…sẽ cố gắng để tình yêu này sẽ đẹp hơn nữa.

Cứ nghĩ đến lúc Lan mau nước mắt khóc nức nở Nam lại thấy đau đớn và xiết chặt tay Lan hơn….Quần áo của Lan đắt nhất mới có 150k thôi sao….có 150k thôi….so với những đồ mình đang dùng trên người đây khác nhau quá xa…cái cảm giác đó, cảm giác giàu và nghèo  mình sẽ giúp cô đấy gần với suy nghĩ của mình hơn…dần dần từ từ mình sẽ kéo khoảng cách đó lại và sẽ không bao giờ để Lan phải rơi nước mắt vì tủi thân như vậy nữa.

Lan suy nghĩ mông lung…nhìn Nam đắm đuối…em đã yêu anh và yêu rất nhiều Nam ạ…nhưng thời gian em và anh ở bên nhau càng nhiều thì có lẽ em sẽ lại càng thấy sự khác biệt quá xa giữa người giàu và người nghèo…em lại càng cảm thấy đau đớn hơn anh biết không…Cái kí ức về sự khinh rẻ của người giàu đối với gia đình em năm đó đã ăn sâu vào con người em…em hận người giàu…hận lắm anh ạ… Và người đó không phải người nào khác mà chính bác ruột của em…sự hắt hủi đó…cái cảnh em nhìn thấy….sự tủi thân của bố mẹ em…khinh miệt đối với gia đình em…em thấy tủi nhục lắm anh biết không….Anh sẽ không biết tại sao em lại sợ người giàu…anh không biết đâu đúng không????

Em cứ ngỡ lúc em nhìn thấy anh là một tổng giám đốc Công ty lớn em đã muốn bỏ rơi và cắt đứt mọi quan hệ với anh…

Có lẽ khi ở bên anh những kí ức tủi nhục của năm đó sẽ lại ùa về trong em…bố mẹ em đã cảm thấy nhục lắm rồi…chỉ vì chữ “nghèo” anh hiểu không???

Em không muốn rồi một ngày nào đó bố mẹ em và chính em sẽ lại rơi vào hoàn cảnh khinh miệt của người giàu đối với mình nữa…thật sự không muốn!!!

Nhưng có lẽ tình yêu lớn lao đối với anh trong em đã quá lớn để em kìm nén cảm xúc của bản thân và vượt qua cái kí ức đó…sự tủi nhục đó…và em đã quyết định bên anh đến khi nào còn có thể…nhưng hôm nay cái cách anh nói chuyện đó…nó như kim châm vào lòng em vậy…em đau và buồn lắm…

Nhưng em yêu anh nhiều lắm Nam ạ…em cảm động rất nhiều về cách anh quan tâm và ở bên em…cách anh bỏ đi hết những gì tốt đẹp trong cuộc sống của anh để gánh lại sự khổ cực…em hiểu…em rất hiểu những gì anh đang làm….đang làm cho em….chính vì thế em sẽ có nhiều nghị lực ở bên anh nhiều hơn.

Nó cũng xiết tay và nắm chặt lấy tay Nam…

Hai người cứ đi bộ bên nhau về đến nhà với nhiều tâm trạng như vậy….

Bỗng dưng Nam nhớ ra một điều

AH! Mà anh hỏi…lúc vừa rồi anh thấy em bảo em xin việc dọn vệ sinh ah?

Hihi!Vâng ạ… Em làm nhân viên dọn vệ sinh văn phòng cho một công ty lớn…em làm thêm kiếm thêm tiền trang trải cho gia đình và học hỏi thêm cách giao tiếp.

Nam nhìn Lan với con mắt buồn…thương Lan mà không làm gì được.

Em cố lên nhé…mệt quá thì bảo anh nghe chưa? Không đươc làm quá sức nhé…mệt thì dựa vào anh…anh không làm được gì cho em cả…nên những lúc em buồn và mệt mỏi hãy dựa vào anh nhé.

Lan…ậm ừ….

Anh không thu tiền đâu mà lo…

Lan mỉm cười…em biết là anh sẽ không thu tiền của em đâu mà…em chỉ sợ em mệt mỏi nhiều quá…dựa vào anh nhiều quá anh lại không cho em dựa vào thôi.

Hihihi…Nam cười vui vẻ…Chắc có lúc anh cũng sẽ mệt mỏi nhưng với em dù mệt anh cũng sẽ cho em dựa vào…vì hiện tại anh chỉ có thể làm được như thế cho em.

Rồi cũng về đến nhà…

Hai đứa không muốn rời xa nhau…chỉ muốn được ở bên nhau mãi…có lẽ cuộc tình của hai người thật khó khăn mới đến được với nhau nên khi bắt đầu tình yêu này nó thật là đẹp.

Nam quay ra nói với Lan…Người ta bảo chuyện tình yêu lãng mạn chỉ có trong truyện…nhưng khi ở bên em đối với anh lúc nào cũng là giây phút lãng mạn nhất và thoải mái nhất…và anh không muốn xa em chút nào cả…hai bàn tay Nam áp vào má Lan anh hôn nhẹ lên trán rồi…quay xuống hôn nhẹ lên môi và chúc Lan ngủ ngon.

Lan hạnh phúc… Anh đi ngủ đi…. ngủ ngon nhé…nếu tối nay có chuột thì cứ gọi điện cho em…em sẽ ru anh ngủ nghe chưa. ..Em sẽ giúp anh những khó khăn khi ở bên em.

Yêu anh nhiều lắm….

Nam hạnh phúc…vì cả ngày hôm nay Nam được nghe rất nhiều lời yêu thương ngọt ngào từ Lan mà bình thường không bao giờ Lan chủ động nói ra cả…nên anh bắt đầu thấy nghi nghi vì thấy có cái gì đó khang khác trong Lan.

Nhưng thôi nghĩ làm gì…miễn là bây giờ mình đang rất hạnh phúc.

Mà thôi…em sang ru anh ngủ đi.

Vậy cũng được…bao giờ anh ngủ thì em về.

Lan lại ru Nam ngủ như lần trước.

Đang hát..chuông điện thoại vang lên.

Alo…

Lan ah…tớ Tùng đây…tuần sau tớ về nước rồi cậu nhớ ra đón tớ nhé.

Uh…bao giờ về đến Việt Nam thì alo tớ trước để tớ sắp xếp lịch để ra đón cậu.

OK! Thôi tớ làm việc tiếp đây.

(Tùng: là người bạn thân từ nhỏ của Lan…hai người chơi thân với nhau lắm, nhưng kể từ khi Tùng sang nước ngoài làm việc thì Lan và Tùng ít nói chuyện với nhau hơn)

Ai đó Lan…(hơi ghen ghen)

Ah…Thằng bạn thân cùng quê với em đấy mà, bọn em chơi thân từ nhỏ.

Vậy ah..vậy mà anh cứ tưởng….

Tưởng gì…

Tưởng người nào đó tán tỉnh em...lại bắt đầu cười.

Trời ạ…anh toàn nghĩ linh tinh thôi….ngủ đi…nhanh em còn về ngủ chứ!

Mà em xấu thế này thì làm gì có ai tán tỉnh nhỉ…anh toàn lo xa đúng không?

Lan quay ra lườm Nam. Anh không được coi thường em nhé, em trông thế mà cũng nhiều người thích lắm đấy….Lan đểu hơn khi thốt ra câu: “Mà còn có người chết mê chết mệt về em đó thôi”.

Nam nhăn răng ra cười…

Anh đùa đấy!!! Lúc vừa rồi anh nghĩ người đó là người tán tỉnh em nên anh ghen….vì anh yêu em nhiều lắm.

Trời…bây giờ em thấy anh ngốc lắm đó Nam ạ…em không thích ai nữa ngoài anh đâu mà phải lo, nên anh cứ yên tâm nghe chưa.

Thôi…anh ngủ đi.

Nam rất vui vì nghe thấy câu đó…OK…anh nhắm mắt liền đây.

Nam hạnh phúc bắt đầu chìm vào giấc ngủ…còn Lan…dù đang bên Nam nhưng nó suy nghĩ nhiều lắm…khoảng cách giữa giàu và nghèo làm nó đau đầu quá!!!...mặt nó buồn đi nhiều hơn.

Nhưng rồi nó cũng lấy lại nghị lực để yêu Nam..nó tự nhủ với nó rằng dù thế nào thì nó cũng sẽ yêu Nam và ở bên Nam đến khi nào Nam không còn muốn ở bên nó nữa.

Nó đặt nhẹ đầu Nam xuống giường để cho Nam ngủ và đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Nam…Lan nó yêu Nam nhiều nhưng rất ít khi thổ lộ những tình cảm mà nó giành cho Nam trước mặt Nam.

Cả đêm Lan ngủ không ngon.

Còn Nam thì ngủ ngon vì đêm nay Nam được nhận rất nhiều tình cảm từ Lan: những lời yêu thương, và lần đầu tiên chủ động hôn Nam.

Sáng ra dạy sớm.

Từ khi đến đây ở Nam không được Vú chăm lo cho nữa…mỗi sáng dạy cũng phải tự dạy (đặt chuông mấy cái đồng hồ liền)…ăn sáng thì phải ăn ở ngoài…thức ăn không được đảm bảo cho lắm…nhưng bù lại tất cả những thứ đó thì Nam hạnh phúc khi có được những phút giây bên Lan và chăm sóc Lan.

Ngồi nghĩ ngẩn ngơ rồi lại cười.

Đánh răng rửa mặt xong..ăn mặc chỉnh tề.

Nhìn con xe máy…hơi buồn và thở dài nhưng rồi cũng vui lại được ngay.

Đi qua cửa nhà Lan…hét to lên: Lan ơi!!! Anh đi làm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro