Chap 15: Phần 4: Lời tỏ tình lãng mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Lời tỏ tình lãng mạn

Từ lúc đó đi về Quang có cảm giác rất lạ khi ngồi bên Lan.

Lan: em xin lỗi vì làm hơi quá nhé…thực ra em làm như vậy chỉ đơn giản em muốn 2 anh đấy sẽ tự biết sống trên sức lao động của mình, đừng làm trò đồi bại…vì em biết là nghèo làm cho con người ta phải bần cùng như thế, nhưng cũng chưa đến mức vì 2 anh đấy đều còn sức khỏe mà.

Quang thật sự rất thích tính cách đó của Lan.

Chú Trung hôm nay là ngày thứ 4 anh không được gặp Lan rồi, để Quang phải đưa Lan đi ăn và đi chơi anh mới nhận thấy là mình không nên cắm đầu vào công việc như ngày xưa nữa…vì anh có người yêu rồi. Anh sợ Lan lại buồn.

Hôm nay chú xem lại hộ anh chiều nay anh có nhiều lịch hẹn không?

Nếu thu sếp được anh muốn chiều nay dành thời gian cho Lan.

Vâng! Để em xem lại lịch xem.

Chiều nay anh có một lịch hẹn với Anh Sơn bên Công Ty Phát triển xây dựng An Phát thôi.

Còn rất nhiều hợp đồng và giấy tờ nữa ạ.

Chiều nay anh sẽ giao việc cho chú điều phối.

Còn việc anh Sơn anh có thể lo được, là chỗ thân thích nên có thể hẹn anh đấy vào tối.

Chiều nay anh muốn gặp Lan và tạo cho cô đấy bất ngờ.

“Chiều nay em phải đi học không Lan?”

Em không? Sao lại tự nhiên hỏi em có học không?

Ah. Anh hỏi vậy thôi.

Nam nhắn tin cho em ah?

Vâng! Anh Nam nhắn tin cho em.

Mà sao anh biết ạ???

Uh! Thì thấy em cười tươi thế thì chắc chỉ có Nam…mà em yêu Nam lắm phải không?

Lan không biết nói gì, nhe răng ra cười.

Quang thấy có chút ghen tị.

Thôi. Về đến đầu ngõ nhà em rồi. Cảm ơn anh về bữa ăn hôm nay nhé.

Đâu có gì em….rất hân hạnh sẽ được chăm sóc em thay Nam vài hôm.

Lan cười tươi..Nam trêu anh đấy…chăm sóc gì em ạ..không cần đâu anh.

Thôi em về đây! Bye bye anh.

Lan vừa về đến nhà: Yến vội vội ra bảo với Lan.Sao hôm nay mày đi học về muộn thế có chuyện hot muốn kể với mày đây.

Chuyện gì mà thấy máy sốt sắng lên thế.

Này tao hỏi thật? Mày có tin ông Nam nhà mày là con nhà giàu không?

Lan bất ngờ. Sao mày lại nói thế, sao lại bảo Nam là con nhà giàu.

Thì hôm nay lúc tao ở nhà cái Liên về sớm tao nhìn thấy anh Nam đi làm có oto rất đẹp đưa đón mà, chắc chắn là con nhà giàu mày ạ

Mày hâm! Xe của Công Ty Nam đấy, không phải xe của Nam đâu.

Sao mày chắc chắn thế!

Nam bảo tao vậy mà.

Oh! Vậy ah.

Uhm. (Lan muốn che dấu cho Nam, vì đơn giản bây giờ Lan muốn Nam và Lan mãi là thế này, Lan không bước vào thế giới của người giàu, thật sự không muốn bước và nó sợ rằng khi sự thật dần lộ ra Nam sẽ không còn ở bên phòng trọ ngay bên và nó không thể suốt ngày được nhìn thấy Nam nữa)

Hai bọn mày ăn cơm chưa.

Tao ăn cơm rồi, đi ăn với anh Quang.

Yến vội nói: Hả?? mày đi ăn với anh Quang…lúc sáng thấy rủ tao đi chơi không rủ được tao lại quay ra rủ mày ah. Cái thằng Quang này có ý gì không biết? (Yến tự nhiên hình như đang ghen hay khó chịu thì phải)

Lan vội đính chính: Ôi trời, anh Quang muốn tìm hiểu mày nên rủ tao đi để hỏi thăm về mày mà.

Tao không tin. Mày lại nói dối rồi.

Thật! tao có biết nói dối gì đâu (không hiểu sao yến cảm thấy vui vui vì Lan nói điều đó)

Thôi bọn tao đi ăn cơm đây.

Lan nhắn tin cho Nam: Anh đã ăn cơm chưa? Đi làm có nhiều việc phải ăn uống điều độ nhé.

Nam rất vui vì đọc được tin nhắn quan tâm của Lan, mỉm cười: Uh.anh sẽ tự biết chăm sóc bản thân mà (chiều nay anh sẽ cho em một bất ngờ, mấy hôm nay không được gặp em, anh nhớ em lắm)

Thôi! Em ngủ tí đây, buồn ngủ quá.

OK! Bye em.

Chú Trung, chuyện anh bảo chú, chú làm giúp anh chưa.

Dạ! em làm xong rồi ạ.

Cảm ơn chú nhá! Đã bị anh giao nhiều việc vậy mà phải lo cho anh mấy chuyện này nữa.

Trời! sếp còn khách sáo với cả em nữa.

Chuyện Công ty đợt dự án này làm sếp đau đầu rồi mà, em hỗ trợ thêm anh chút ít có sao đâu. Mà nói thật với sếp, em khâm phục tình yêu của sếp dành cho Lan thật đấy. Chuyện tình cảm của sếp thật lãng mạn, một ngày nào đó em sẽ viết câu chuyện tình cảm này thành truyện sếp nhé.

Chú cứ tự nhiên thôi…Nam miệng nhoẻn cười ( cũng tự hào về mối tình của mình lắm, may  mà gặp lại được Lan người con gái có nụ cười hồn nhiên, lần đầu nhìn thấy cô đấy đã cho mình cảm giác được thoải mái)

3h chiều Nam thu sếp giấy tờ và giao việc cho thư ký và chú Trung rồi đi về nhà gấp.

Con chào Vú.

Trời ơi! Dạo này con ở phòng trọ gần nhà Lan…không về nhà với Vú. Con có biết Vú nhớ con thế nào không.

Cái mặt sao dạo này xanh xao thế này.

Lan không chăm con bằng Vú rồi.

Nam cười…Đâu có Vú. Dạo này bên con có dự án đầu tư lớn, con phải thức khuya làm việc.

Ah! Mà tối nay con đưa Lan đến gặp Vú nhé….nhưng Vú nhớ là con giới thiệu đây là nhà bác con. Vú lúc đó nhận là bác của con nhé. Giờ con đi có việc gặp Lan.

Được, Vú mong gặp con bé đó lâu lắm rồi. Tuy chưa biết mặt nhưng chuyện của Lan và Nam Vú biết hết vì Vú là người mà Nam thường xuyên tâm sự.

Bố mẹ Nam ở nước ngoài, tình cảm gia đình đối với Nam không ai khác ngoài Vú. Từ trước tới giờ anh chỉ biết đâm đầu vào công việc và làm không ngừng nghỉ.

Lên phòng thay đồ…mở tất cả các cánh cửa đồ ra và chọn đồ đẹp nhất, vuốt keo, đeo đồng hồ đứng trước gương ngắm ngía. Vậy là cũng xong, hôm nay thật sự mình muốn mình thật đẹp trong mắt Lan.

Nhìn vào gương rồi lại suy nghĩ….liệu ăn mặc thế này có bị cô đấy nghi ngờ không nhỉ????

Định thay quần áo ra…nhưng chấp nhận đánh quả liều….rồi đi xuống hỏi Vú: Vú ơi con mặc thế này đẹp chưa Vú.

Vú cười: trong mắt Vú con lúc nào cũng đẹp, còn hôm nay thì theo đánh giá khách quan của Vú nhé.

Dạ vâng ạ.

Con rất là….xấu.

Xấu thật ạ.

Xấu thật….

Đây là bộ đẹp nhất của con đấy…toàn đồ đắt tiền và toàn đồ con thích không ah.

Vú đùa đấy! con đẹp lắm! Thôi mau mà đi đi không Lan chờ.

Ôi…thôi chết! con chưa nhắn tin cho Lan hẹn cô đấy.

Gọi điện cho Lan.

Alo…anh ah! Không làm việc đi, gọi điện cho em có việc gì…cẩn thận gọi điện bị sếp mắng bây giờ….Làm việc đi.

Hic! Chưa gì đã bị cô đấy mắng té tát thế này.

Hiihihi! Thế em không nhớ anh ah.

Không! Em không nhớ.

Gì! Em không nhớ anh sao, không bù cho anh tí nào, anh nhớ em lắm, nhớ nụ cười của em.

Đầu dây bên kia Lan mãn nguyện nở nụ cười.

Mà sao lại không nhớ anh….em không yêu anh sao…không yêu anh ah Lan.

Lan cười và lặng im cho Nam một thôi một hồi kêu ca.

Em không yêu anh Nam ạ, không yêu một chút nào.

Sao em lại nói thế Lan, sao lại không yêu anh, tình cảm thời gian vừa rồi em dành cho anh là giả dối đúng không. Sao hôm nay em lại lạ vậy?

Vâng. Là giả dối…Chúng mình chia tay đi anh.

Em nói gì vậy, sao lại chia tay, tại sao lại chia tay??? Anh không hiểu em nói cái gì…anh không nghe thấy đâu.

Em yêu anh có được gì đâu, anh tỏ tình với em chỉ bằng mấy cái lời nói. Anh còn chưa hỏi em làm người yêu anh mà. Vậy sao em yêu anh được, em đâu phải người yêu anh.

Ah! Thì ra là vậy…làm anh sợ quá, tưởng em trêu đùa tình cảm của anh.

Thế tí nữa gặp anh được không? Anh xin nghỉ việc đến đầu ngõ đón em.

Anh đang đi làm mà! Đón gì mà đón. Em không cần đâu. (Lan rất thích trêu trọc Nam)

Oh! Thật mà! Anh nhớ em quá chiều nay anh xin nghỉ việc để được gặp em, vừa gọi điện cho em bị em mắng té tát luôn. Mà em có nhớ mình quen nhau được bao lâu chưa?

Em nhớ mà, em còn nhớ ngày mình quen nhau: ngày 10/8/2010 đến hôm nay là tròn 150 ngày.

Thế anh có nhớ không vậy?

Anh nhớ mà, vậy hôm nay anh mới muốn gặp em, chiều nay gặp anh nhé! Bao giờ đến đầu ngõ anh sẽ gọi điện cho em. Anh tắt máy đây.

Đi xuống gara chọn con siêu xe Aventador Roadster. Chào người anh em…lâu lắm không được gặp chú em rồi, hôm nay cho mày được gặp người yêu của tao nhé (Đây là con xe mà Nam thích nhất) Vừa lái con xe ra ngoài…đi trên đường không ai không ngoái nhìn xe của Nam. Gọi điện cho chú Trung mang đồ xuống. Cả Công Ty ngoái ra nhìn khi thấy sếp đứng dựa vào con siêu xe của anh Các cô gái trong công ty ngưỡng mộ tổng giám đốc và vẻ đẹp trai của anh…các cô thi nhau suýt xoa, ước gì có thể được cầm tay anh dù chỉ 1 lần cũng mãn nguyện. Chị thư kí nhìn ngó xuống. Anh Trung, vậy đồ này anh mua là cho sếp ah! Em tưởng anh mua tặng người yêu. Hi! Anh đâu có người yêu, anh mua cho sếp Nam tặng người yêu. Chị thư kí bất ngờ…thành nào dạo này em thấy biểu hiện của sếp lạ thế, em đã nghi nghi. Mà cô bé nào vinh dự khi lọt vào mắt sếp vậy. Cô bé đó nói thật là nếu so về nhan sắc và nhiều thứ thì chả được gì so với những người thích sếp Nam, nhưng người duy nhất mà anh thấy khi sếp Nam nhìn thấy cô bé đấy nở nụ cười một cách thoải mái nhất. Sếp Nam chết ngay nụ cười hồn nhiên yêu đời của cô bé. Thật ạ…thế chuyện thế nào…lúc nào có thời gian kể em nghe với…mà anh có biết mặt cô bé đó không. Trời! em vào mà không để ý ah…sếp để sờ sờ trên bàn đó thôi. Mà thôi không buôn nữa, mang xuống ngay không sếp lại cho anh một trận bây giờ. Chú Trung chạy hộc tốc xuống, thở hổn hển. Sao anh gọi bây giờ mới mang xuống, lâu quá đấy. Chú trung lại quay ra cười trừ. Thôi! Anh đi gặp Lan đây, mà tiệc ở nhà hàng anh bảo chú đặt, chú đặt chưa?

Gọi điện cho Lan: tầm 15 phút nữa anh đến nơi, em chuẩn bị rồi ra nhé, bao giờ đến nơi anh gọi.

Vâng ạ.

Lan vội vàng sửa soạn,ăn vận điệu đà và đẹp một chút vì muốn nó lúc nào cũng đẹp và tươi tắn trong mắt Nam. Thầm nghĩ: mấy hôm không gặp mình chắc nhớ lắm, còn mình hôm nào dọn vệ sinh cũng nhìn thấy anh nên có đỡ nhớ hơn đôi chút, nhưng lại không được nói chuyện với anh mấy hôm nay rồi, mình có nhiều chuyện muốn kể lắm!

Yến! nhìn hộ tao với, tao mặc thế này đẹp chưa? Váy này có điêu quá không, còn mỗi cái váy này thôi, hay lại mặc quần áo bình thường nhỉ. Tại Nam bảo thích tao mặc váy nên tao mặc mà có mỗi cái này.

Yến nhìn lên. Cũng được, không đến nỗi đâu.

Bọn mình nhà nghèo chả có tiền mà mua quần áo đi chơi, những lúc đi chơi thế này không biết mặc cái gì mày nhỉ (Lan nói)

Uh! Thì biết chấp nhận thôi chứ biết sao giờ, tiền bố mẹ cho bọn mình có đủ trang trải đâu, tiết kiệm được ngày nào hay ngày đấy, càng tiết kiệm càng tốt.

Đang mải bàn tán với Yến…chuông điện thoại vang lên: alo! Anh ah. Anh đi đến đâu rồi.

Nam cười, anh đang ở đầu ngõ này em ra nhanh đi, không em mà đi ra lâu là chỗ này tắc đường đấy, nhanh lên nhé, anh chờ!

Vâng, đợi em tí, em ra ngay đây!

Thôi, tao đi chơi với Nam đây!

Uh! Đi chơi vui vẻ nhé.

Lan đi nhanh ra vì sợ Nam chờ lâu…đi nhanh…bỗng nó phân vân, suy nghĩ: Ở ngoài kia có chuyện gì mà sao thấy nhiều người đi lại và bàn tán thế nhỉ.

Có mấy con bé còn vội kéo tay nhau chạy nhanh ra đầu ngõ vì có việc gì đấy, Lan vội nghe lỏm xem mấy đứa nói gì: Đi nhanh lên mày, ngoài đầu ngõ có 1 anh chàng đẹp trai lắm lại con nhà giàu đi siêu xe nữa. Ai cũng phải trầm trồ khen và nhìn anh ta, cơ hội có 1 không 2, không ngắm thì phí lắm. Mà tao nghe nói con siêu xe đó tầm hơn chục tỉ gì đấy.

Sợ nhỉ…sao giàu vậy trời…mau đi nhanh lên không bỏ qua cơ hội này tiếc lắm.

Lan cũng tò mò lắm, cũng đi nhanh ra ngõ xem thế nào. Vừa ra đến đầu ngõ nhiều người đứng chật quá, Lan không nhìn rõ được…cũng vội chen lấy 1 vị trí để ngắm nhìn con siêu xe đấy.

Mấy nhóc lúc nãy vội nói mới nhau: Lúc nãy có người nhìn thấy anh ta đi ra ngoài, thấy bảo đẹp trai cao to lắm…còn bây giờ bọn mình không nhìn thấy nữa rồi, chắc anh ta ngồi trong xe đó, tò mò quá…mong sao từ giờ đến cuối trước khi đi anh ta thò cái mặt ra cái có phải thỏa ước nguyện của chúng ta không.

Lan cũng ngó nghiêng ngắm nghía chiếc xe, rồi phán một câu: công nhận con xe này đẹp thật, nhà giàu thế không biết, nhà mình làm cả đời chắc không bằng tiền mua lấy 1 cái gương trên cái xe đó, hơn chục tỷ cơ mà. Đúng là bất công, sao bọn giàu nó lại giàu thế không biết, làm gì để giàu nhỉ. Đang suy nghĩ linh tinh, chuông điện thoại vang lên.

“seem like everybody got price…”

Alo ! anh ạ.

Em đang ở đâu rồi, mau ra nhanh đi đầu ngõ sắp tắc tường rồi.

Em đang ở đầu ngõ này, anh đang ở chỗ nào vậy, ở đây đông người quá, em không nhìn thấy anh đâu, tại có cái thằng nhà giàu nào đi một chiếc xe đậu ở đầu ngõ nên mới làm nháo loạn lên thế này. Đúng là khoe của.

Nam ngớ người ra khi nghe thấy câu đó.

Anh đang ở đâu rồi ạ?

Uhm…anh…a..n….h….đang ở…(làm sao đây cô đấy vừa nói gì vậy??? thằng con nhà giàu, đúng là khoe của sao????)

Trời ơi!!! Làm sao bây giờ mình là cái thằng đó chứ còn ai nữa, không biết mình mà bảo mình đang ngồi trong cái xe này, cô đấy sẽ bảo sao, lựa chọn mình có vẻ sai rồi thì phải. Sao bây giờ????

Nam không biết là có nên nói hay không? Giờ mà mình để xe ở đây rồi đi thì cũng không được, công an nó bắt em dế yêu của mình vào đồn thì toi.

Thôi, liều vậy.

Anh….a…n…h…đang ở….

Ở đâu, anh nói nhanh lên sao cứ ấp úng mãi thế! Nhanh lên để em còn đi ra…nhưng mà con siêu xe đó đẹp lắm anh ạ, anh đi ra đầu ngõ đi, chỗ em đứng đây này..ngay quán cầm đồ đấy, ra đây ngắm con siêu xe tí đã…hihihi, chưa bao giờ em được nhìn thấy con siêu xe đẹp thế! Đây là lần đầu đấy!

Uh…m anh đi ra ngay đây….

Mình phải bước ra đúng không??? Không biết mình mà chui từ cái xe này ra Lan sẽ nghĩ sao nữa, phải vội nói xe đi mượn không chết.

Em tắt máy nhé…anh đi nhanh lên, em đứng ở đây chờ anh và ngắm con siêu xe tí, mà chủ nhân cái xe này không đi đi cứ đứng đây khoe của là một tí nữa ách tắc giao thông bây giờ.

Nam ngồi trong xe mà cứ đắn đo băn khoăn xem có nên bước ra không….suy nghĩ….suy nghĩ rồi cũng quyết định bước xuống.

Đang định mở cửa xe ra rồi lại thôi không mở nữa vì nghĩ ra một cách mới là bảo Lan bước lên xe.

Lại gọi điện cho Lan.

ALo! Anh ạ. Anh đang ở đâu vậy sao mãi không đi ra đây..sao lâu thế ạ?

Uh! Anh bảo em cái này, trước khi nói gì anh thì em hãy làm theo những gì anh nói đã, được không?? Em đồng ý chứ!

Có việc gì mà anh nói nghe bí hiểm  vậy. Ok! Anh nói đi em sẽ làm ngay.

Em hãy đi thẳng đến chiếc xe mà em đang nhìn thấy rồi mở cửa và bước vào không được nói gì được chứ. (Nam biết chắc là Lan sẽ chần chừ và có thể sẽ không bước lên nếu Nam nói Nam đang trong chiếc xe đó nên đành phải bảo Lan như vậy, nhìn biểu hiện của LAn là Nam biết và cũng chính vì điều này nên Nam mới dành tình cảm cho Lan nhiều như thế, một cô gái không vụ lợi). Sau đó em và anh sẽ nói chuyện được không? Nếu em mà không lên ngay gây ách tắc giao thông họ sẽ chửi anh đấy!

Lan nghe điện thoại mà ngớ người ra, thật sự thì nó chỉ thích ngắm con siêu xe đó thôi vì nó đẹp và chỉ người giàu mới có thể đi chiếc xe đấy. Nó chưa bao giờ nghĩ nó sẽ có vinh dự bước lên chiếc siêu xe đó và cũng chả bao giờ muốn bước lên với cái bộ dạng của một con nhà quê như thế này. Vì nó không thể chịu đựng điều tiếng của những người xung quanh.

Nhưng thật sự nó cũng rất nghĩ cho Nam, nên nó lặng yên để suy nghĩ, nó không thể bước lên cái xe đó trong cảnh bao nhiêu người đứng xem thế này được, nó sẽ không dám bước lên, thật sự không dám. Nó biết Nam giàu nhưng nó không nghĩ giàu đến mức thế, một phần nhỏ tài sản của Nam ngay cả cái kính của cái xe này nhà nó chắc gì cả đời đã mua được.

Thằng nào trong con xe kia, mau đi đi tắc đường bây giờ, tưởng giàu có mà khoe của ah..đứng chềnh ềnh ở đường thế này ah.

Có mấy thằng đi xe qua là phải chửi Nam, một phần vì ghen tức, một phần vì Nam mà làm tắc đường.

Nam nghe thấy vội vội bảo Lan: Lan! Em bước lên xe đi người ta mắng anh rồi kìa…ngồi trong kéo gương xuống ngó cổ ra ngoài định gọi.

Lan vội dơ tay suỵt ý bảo Nam không được gọi vì nó không muốn nó bị tập trung của sự chú ý.

Nam vừa ngoái cổ ra ngoài mấy cô bé muốn ra để ngắm khuôn măt của chủ nhân siêu xe đều phải trầm trồ khen ngợi, thốt không lên lời vì anh ta quá đẹp trai, các cô các bác còn thích ngắm rồi bàn tán rầm rộ lên.

Con nhà ai giàu có mà đẹp trai đáo để…đẹp thật đó….anh đấy đẹp trai quá….

LAn đứng đó… cũng sợ người ta mắng Nam nhưng thật sự nó chần chừ không dám đi sang bên đườg và bước lên cái xe đó. Nó vội nghĩ ra một cách và cầm điện thoại gọi điện cho Nam.

Anh ah! Anh đi xe đi đi kiếm chỗ đoạn trên kia kìa rộng một chút và đứng đó chờ em. Em đi bộ lên.

Ok! Vậy anh đi lên đó chờ em nhé. Thế là Nam phóng lên chỗ ngã ba nơi có chỗ đất rộng rồi đứng đó chờ Lan.(Nam rất lo lắng không biết Lan đang nghĩ gì nữa, bắt đầu thấy hối hận về việc làm hôm nay)

Bao nhiêu em và nhiều chị nuối tiếc nhìn theo chiếc xe của Nam và tiếc nuối vì anh chàng đẹp trai nữa vừa nhìn thấy.

Sau khi Nam phóng xe đi, Lan thật sự thẫn thờ, nó suy nghĩ nhiều lắm. Hôm nay Nam định nói sự thật cho mình là con nhà giàu sao? Chính vì thế mới muốn gặp mình. Thật sự thì mình muốn Nam là người của bây giờ mình không muốn bước vào thế giới người giàu. mà mình cũng không thể bước vào đó vì cách sống của người giàu khác xa mình. Mình có ước mơ trở thành một người giàu  để thay đổi cuộc sống gia đình  và mình sẽ thực hiện được nhưng để giàu như Nam và sống như cách sống của họ mình chưa thể thích nghi chưa thể làm được.

Nó đi bộ thẫn thờ suy nghĩ, nhưng rồi nó cũng nhận ra rằng dù sớm hay muộn thì điều này vẫn cần phải biết, mình phải đối diện và bây giờ điều duy nhất để mình lấy lại động lực và cố gắng trong mối quan hệ này là tình yêu chân thành của Nam dành cho mình, nếu anh đấy thay đổi và lừa dối mình chắc mình không còn có thể ở bên anh đấy nữa, mình sẽ ra đi và không hề hối tiếc. Rồi nó lại tự động viên nó, nó lấy 2 tay kéo miệng nó nở nụ cười, cố lên nào Lan.

Rồi nó cũng đi đến bên chiếc xe, nó chần chừ không muốn bước lên.

Thấy Lan đến nơi Nam vội vàng mở cửa bước xuống xe với cái mặt lo lắng, lóng ngóng sợ Lan nghĩ ngợi gì vội nói luôn: Xe này không phải của anh đâu, anh kể với anh trai nhà bác anh là hôm nay anh tỏ tình với em anh đấy thế là anh đấy bảo cho anh mượn xe và đầu tư cho anh có một chuyện tỏ tình thật lãng mạn nên là anh mới có chiếc xe này đấy…không phải xe của anh đâu. Nam nói liến thoắng liên mồm làm Lan bật cười.

Ui! Em cười rồi, anh lo quá, sợ em nghĩ ngợi gì.

Lan cười vì hạnh phúc, vì nó biết sự thật nhà Nam rất giàu, Nam đâu có biết là Lan biế chuyện đó. Nó thấy Nam suy nghĩ cho nó nên nó càng hạnh phúc hơn, nó lấy nghị lực để bước vào để lặng im bỏ qua cảm giác và cảm xúc của nó.

Đôi khi nó nghi ngờ lắm, băn khoăn lắm vì nó thật sự không thể tin rằng trên đời còn có người có tình cảm như Nam, Nam đâu phải anh chàng bình thường, Nam con nhà giàu đẹp trai. Ngay bây giờ đây nó cũng không tin vào mắt mình, nhưng nó cảm nhận được những hành động mà Nam dành cho nó, thật sự cảm nhận được. Thôi thì chấp nhận có một tình cảm đẹp này được ngày nào hay ngày đấy. Ai chắc cũng ước mơ có được một anh chàng như Nam và mình là 1 trong 1 tỉ người mong muốn có được vinh dự này, chắc phải biết tôn trọng thời khắc này thôi.

Nam vội ra cốp xe oto mở và lấy ra một con gấu bông và một bó hoa hồng to 150 bông và đưa tặng cho Lan. Tặng em nè…kỉ niệm 150 ngày chúng mình quen nhau.

Lan hạnh phúc không nói nên lời, nghẹn ngào chảy nước mắt.

Nam nhìn thấy, vội vàng hỏi…sao em lại khóc…đứng đến gần và lau nước mắt cho Lan, anh làm gì sai ah, sao lại khóc.

Anh ah! Đây có phải là sự thật không??? Trên đời này còn một người như anh sao, em không tin rằng đây là sự thật đâu. Em khóc vì em hạnh phúc anh có biết không? Em rất hạnh phúc.

Mấy người đi qua đường đứng lại nhìn vội vàng lấy điện thoại ra quay.

Lan đứng trước mặt Nam hỏi Nam một câu: “anh trả lời thật em một câu được chứ, anh muốn yêu một đứa nghèo nhà quê như em sao??? Thật sự dám yêu người như em sao???”

Em tủi thân lắm…em không tin chuyện này là thật đâu mặc dù mọi chuyện có diễn ra trước mắt em, em ước gì em chưa từng gặp anh , chưa từng quen anh để rồi dấn sâu vào mối quan hệ này.

Tại sao em lại không muốn gặp anh, tại sao???

Vì yêu anh em hiểu được rằng mối quan hệ này dù có thế nào đi nữa thì em chắc chắn rằng em và anh sẽ không đến được với nhau, không thể anh hiểu không, và lúc đó cả 2 sẽ đau lắm…em không chịu được đâu.

Tại sao lại không đến được chứ, tại sao lại không đến được.

Không, em không tin tình cảm anh dành cho em là thật đâu, không tin.

Anh đừng lừa dối em và lừa dối anh nữa, anh không thể yêu một đứa nghèo như em. Anh đừng tìm điều gì đó mới mẻ từ em (Trong thời gian phát hiện ra Nam là con nhà giàu Lan suy nghĩ nhiều lắm, nó lên google hỏi nhiều lắm, nó nhận được rất nhiều câu trả lời nhưng tất cả đều nói trong xã hội này không còn mối tình của chàng công tử và cô lọ lem nữa, xã hội phũ phàng lắm, con nhà giàu thì chỉ thích gái xinh con nhà giàu xứng đáng với họ, con nhà quê để với và chơi được với họ khó lắm….bao nhiêu cảm xúc và suy nghĩ lúc nào cũng dồn lên đầu nó, nó hiểu nhưng nó tự viễn hoặc cho mình tình cảm tất cả Nam dành cho nó là thật và nó phải thật sự trân trọng vì nó yêu Nam mất rồi, yêu lắm, nó sợ xa Nam nó đau lắm).

Nó nói hết những suy nghĩ bực dọc trong nó, nó suy nghĩ nhiều nó không nói ra được hôm nay nó phải nói, nó nói không ngừng ngúng nguẩy.

Nam lấy tay giữ vào vai nó.

Lan….Nam quát to.

Em nghe anh nói này…Tất cả mọi thứ vẫn đang diễn ra và anh là Nam chính là người dành cho em hết tình cảm chân thật này. Em có thể nói trên đời này không còn người như anh nhưng em là người duy nhất trong số đó nhận được tình cảm đó và em phải tin rằng là còn có người dành tình cảm thật cho em.

Anh có giàu thế nào thì anh vẫn là Nam, vẫn là người mà em yêu thương, là người em dành tình cảm, và hãy cứ dành tình cảm của em cho anh như thế.

Em bình tĩnh đi được không?

Lan khóc dàn dụa nước mắt…

Anh bảo em bình tĩnh sao, bĩnh tĩnh thế nào, anh nói dối em về gia thế của anh, liệu tình cảm của anh có nói dối không? Em biết sao được.

Trong ngần đó thời gian em vẫn không tin tình cảm anh dành cho em là thật sao, vậy tình cảm bấy lâu nay của em đối với anh là gì, là gì vậy????

Hay em cũng chỉ trêu đùa tình cảm của anh, em đừng làm anh phải hối hận khi dành tình cảm cho em.

Em hãy là Lan mà anh yêu thương được không đừng suy nghĩ nữa, đừng khóc nữa.

Lan lặng yên.

Nam bảo Lan lên xe: Em lên xe đi, mình đi chỗ khác nói chuyện không nhiều người nhìn chúng ta quá rồi.

Lúc đó Lan mới nhìn ra xung quanh thấy nhiều người quá vội vàng lên xe.

Nam lái xe đưa Lan đi một nơi…còn Lan thì lặng yên không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro