Tiếp thep phần 4- Chap 15: Lời tỏ tình lãng mạn,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần tiếp theo của Phần 4 (chap 15- truyện: Ai biết được chữ ngờ): lời tỏ tình lãng mạn.

Trên cả đoạn đường đó Lan lặng yên không nói câu nào.

Nam đưa Lan ra nơi mà anh quyết định quay lại là Nam, là con người thật và ở bên Lan.

Đến hồ Đền Lừ, Nam chạy xuống mở cửa cho Lan. Lan cũng theo quán tính mà bước xuống, tay nó đang ôm bó hoa rất to nhưng suy nghĩ rồi nó vất bó hoa lại xe và không dám mang theo vì sợ nhiều người chú ý. 

Nó bước xuống xe không đường đường chính chính vì sợ sự rèm pha của nhiều người. Nó lén lút, bịt mặt lại để không ai nhận ra nó. Khu này nó có bạn bè và người quen, nó không muốn ai nhìn thấy nó đi xuống từ cái siêu xe này, nó không nghĩ nó có vinh dự này.

Nam đứng đó và nhìn biểu hiện của Lan, Nam hiểu Lan đang nghĩ gì, chính vì thế tình yêu Nam dành cho Lan mới nhiều hơn. Nam không hề oán trách gì Lan mà càng yêu cô đấy hơn vì đơn giản nếu là một cô gái khác khuôn măt và biểu hiện của họ khi được đi bên Nam sẽ không phải như Lan.

Vì yêu Lan nên Nam không muốn Lan phải khổ hay phải suy nghĩ nhiều về Nam, về cuộc sống khi ở gần bên Nam. Nhìn biểu hiện khom lom khúm lúm của Lan, Nam lấy tay kéo Lan đứng thẳng người và nói: Đối với anh những thứ anh có chỉ là những phụ kiện còn tình cảm của anh là thật và đối với em cũng là thật, tình cảm là giữa hai con người nên em đừng suy nghĩ quá nhiều về những gì vật chất bên anh được không Lan. Hãy coi anh như người bình thường.

Lan đứng đó và chỉ biết nhìn Nam, rồi nói: Anh bảo em coi anh là người bình thường sao, em coi anh là bình thường nhưng người khác khi nhìn em bên anh họ sẽ nghĩ không phải là bình thường, anh biết trong mắt họ nếu nhìn một đứa nhà quê như em khi đi bên anh họ sẽ nghĩ gì không: một đứa con gái nhà quê………đòi trèo cao rồi ngã đau, một đứa con gái đào mỏ, hay là con bé đó ngủ với thằng kia rồi, hay là yêu nhau vì tâm sinh lý…..anh hiểu không, khi bên anh nếu anh mang những thứ như thế này họ sẽ không nghĩ em và anh dành cho nhau là tình cảm thật, mà giờ đây ngay bản thân em cũng không thể hiểu và tin được tình cảm của anh có thật không nữa….bây giờ em hỗn loạn lắm. Ngay cả bó hoa anh tặng em rất trân trọng em rất thích nhưng em cũng không dám mang xuống, có thể những đứa con gái khác vinh dự vì được có người yêu giàu. Nhưng em là một đứa con gái nhà nghèo anh hiểu không…em không ăn chơi, em không giao tiếp tốt. Bây giờ anh có hỏi em chỗ nào có quán ăn ngon, quần áo hàng hiệu thuộc hãng gì, giày hãng gì….em thích những đồ như thế nào em cũng chịu và cũng chỉ có thể trả lời với anh rằng: Em là một đứa sinh viên nghèo tiền ăn hàng tháng còn phải tiết kiệm từng đồng, đi làm thêm để bố mẹ không phải lo cho cuộc sống của mình, quần áo và giày dép em mặc là hàng chợ, là những đồ rất rẻ mà chỉ cần một chiếc áo của anh có thể mua được rất nhiều thứ đối với em. Em đó…là Lan đó…là con người mà anh biết đấy. Không hiểu sao mắt nó cứ nhiên chảy ra những giọt nước mắt.

Ngày hôm nay Lan muốn nói tất cả mọi thứ mà nó nghĩ bấy lâu nay mà không hề nói ra, hôm nay nó sẽ nói hết.

Em giá như…giá như anh không phải con nhà giàu, là Nam hiện tại một con người bình thường và dành cho em tình cảm như hiện tại anh vẫn đang dành cho em thì em hạnh phúc biết bao.

Nam ngẩn ngơ nhìn Lan nói: Đối với anh bây giờ anh cần em khi ở bên anh hãy gạt bỏ mọi suy nghĩ của người khác đi, hãy nghĩ cho em. Em hãy tôn trọng bản thân mình trước đã, tôn trọng người em yêu là anh. Anh có thể là chàng công tử bột giàu có, người ta có thể nghĩ anh giàu từ nền tảng của bố mẹ nhưng anh cũng kiếm mọi thứ trên bàn tay của anh, anh cũng lao động cắm đầu vào công việc và chưa hề biết tình yêu là gì, có thể có rất nhiều cô gái theo đuổi anh, có thể họ rất giàu họ rất có điều kiện, họ xinh xắn và môn đăng hậu đối với anh nhưng trái tim anh chưa hề đập nhanh vì họ. Em bảo anh giàu đúng không? Vậy anh còn cần giàu thêm làm gì nữa. Đối với anh, trong cuộc sống của anh điều anh trân trọng nhất là tình cảm, anh cần người dành cho anh tình cảm thật chứ không phải là những thứ hão huyền này, cuộc sống của anh đã lạnh lùng và tẻ nhạt rất lâu rồi. Anh không thiếu gì hết, trong cuộc đời anh bây giờ cần và thiếu là em. Bây giờ thì em có thể hiểu tai sao từ những lần đầu anh không muốn lộ rõ mặt hay phô trương ra để cưa cẩm em, anh muốn anh hiểu em, muốn biết em là cô gái thế nào??? Mặc dù anh có chết bởi nụ cười hồn nhiên của em đi nữa thì anh cần tìm hiểu về con người em.

Em hiểu không??? Em bây giờ rất quan trọng đối với anh, là một phần trong cuộc sống của anh. Nếu em có yêu anh thì em hãy cố gắng gạt bỏ suy nghĩ của người khác nghĩ về em và ở bên anh dù cho họ nghĩ gì, em chỉ cần biết anh rất trân trọng em. 

Lan thực sự rất cảm động trước những lời nói của Nam.

Em làm người yêu anh nhé.

Lan lặng yên một lúc.

Rồi cũng gật đầu, vì giờ đây nó thật sự hiểu Nam, thật sự hiểu Nam giành cho nó là tình cảm thật mà chính tai nó nghe thấy chứ không phải sự viễn hoặc hay tưởng tượng nữa.

Nam hạnh phúc ôm chăt Lan: Anh hạnh phúc lắm em biết không? Anh cảm ơn ông trời đã cho anh được gặp em. Đã giúp anh cảm thấy cuộc sống này đẹp hơn, cảm thấy mình là một con người sống có cảm xúc, một con người biết cười trong công việc, biết làm có chừng mực mà không phải lúc nào cũng như một con thiêu thân.

Anh….em nghẹt thở rồi.

Nam phì ra cười: Em ngốc lắm Lan ạ.

Mình đi dạo nhé rồi về nhà anh, anh đặt nhà hàng rồi nhưng chắc hủy được, anh muốn dẫn em về gặp người đã nuôi anh lớn và chăm sóc anh…người đó biết rất rõ về em. Trước khi đến gặp em anh định nói dối về gia thế của mình và còn nhờ người đó nói dối …nhưng giờ thì không cần nữa. 

Gọi điện cho Vú: Vú ơi! Vú nấu cơm cho con và Lan nhé, bọn con về nhà ăn không đi ăn nhà hàng nữa.

Oh! Sao lại không đi ăn nhà hàng nữa.

Nam cười, tại con nói hết sự thật về gia cảnh của con cho Lan biết rồi nên con muốn có bữa ăn gia đình bên Vú, thời gian gần đây con không được ăn cơm Vú nấu rồi ạ.

Vậy về sớm nhé, Vú bắt tay vào nấu đây, không được ăn cơm cùng con cũng nhớ lắm.

(Vú bị vô sinh nên chăm Nam như con trai của Vú vậy)

Lan chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện.

Anh muốn em gặp Vú đúng không?

Uh! Anh muốn em gặp người chăm sóc anh lớn lên.

Em muốn đi dạo không? Đi dạo một chút rồi về, anh muốn có nhiều thời gian riêng bên em.

Vâng, vậy là Nam nắm chặt tay Lan và đi bộ xung quanh hồ. Hai đứa cứ bên nhau và nói rất nhiều chuyện trong thời gian vừa rồi không được gặp và đi chơi cùng nhau một cách hạnh phúc.

Ah! Em hỏi anh chút, tại sao lại là Vú chăm anh mà không phải mẹ anh.

Nam nghe thấy hỏi vậy đang tươi cười mặt Nam bỗng dưng hiện lên một nét buồn, rồi cũng kể hết cuộc đời của Nam cho Lan nghe: Bố mẹ anh có Công Ty bên nước ngoài nên họ thường xuyên phải ở bên đó, việc chăm sóc anh được giao cho Vú, anh chỉ được sống bên họ đến lúc anh học lớp 4, nhưng thời gian ở bên họ cũng rất ít. Thời gian họ ở bên anh thì họ cũng lao đầu vào công việc và sự quan tâm đối với anh hầu như không có, anh biết họ thương 2 anh em anh, vẫn hỗ trợ cho hai anh em nhưng họ coi trọng công việc quá mức, chính vì vậy anh sẽ không đi vào vết bùn đó anh sẽ quan tâm em và gia đình của chúng mình sau này.

OH~ anh còn có anh trai ạ.

Uhm!

Thế anh trai anh đâu? Anh đấy không sống cùng anh ah?

Anh trai anh và anh có trục trặc nên tình cảm anh em bị rạn nứt, anh đấy hận anh. Cuộc sống của anh từ ngày đó như sống trong sự cô độc, không nơi lương tựa, và người duy nhất anh có thể dựa vào những lúc đó là Vú, Vú không chỉ là mẹ mà còn là bạn của anh.

Lan mặt cũng buồn theo…suy nghĩ: Mình thật sự chỉ nhìn thấy sự hào nhoáng vừa rồi của Nam mà không hề nhìn thấy nội tâm cuộc sống của anh đấy. Nhưng ở bên mình chưa bao giờ anh đấy nói ra cả…hôm nay mình đã hiểu nhiều thêm về Nam, đối với anh đấy mình thật sự quan trọng…Vậy thật sự mình phải cố gắng ở bên anh đấy.

Lan…(Nam nói to).

Lan giật mình.

Dạ.

Em đang suy nghĩ gì vậy?

Hì! Em suy nghĩ gì đâu, thôi mình đi dạo đi anh.

Lan xiết chặt vòng tay vào tay Nam, để cho Nam cảm nhận được Lan cũng cần Nam đến thế nào.

Em mỏi chân không?

Lan cười…ấp úng…em….em không.

Em đi dép hơi cao thế này chắc đau chân lắm đúng không….rồi Nam ngồi xuống…ngồi lên lưng anh cõng cho đỡ đau chân.

Lan ngượng ngùng…thôi..em không cần đâu….em đi được mà.

Em ngại ah…không ngại đâu…lên anh cõng…lấy tay kéo chân Lan ngồi lên lưng.

Lan vội vội lùi lại, ngại ngùng…thôi…em không lên đâu.

Em mà không lên không bao giờ có cơ hội được anh cõng nữa đâu nhé.

Nam nói một ý nhưng Lan lại hiểu sang ý khác rồi suy nghĩ: Bây giờ thời gian bên Nam còn nhiều mình cần phải tận dụng, mình muốn được làm mọi thứ với anh đấy được trải qua những cảm giác và hành động của những đôi yêu nhau…nhưng thật sự ngại quá.

Em có lên không thì bảo, không anh đổi ý là đừng hối hận nhé.

Lan cười…thôi….em lên.

Nam nhoẻn miệng cười.

Lan ngồi lên lưng Nam.

Ôm vào cổ anh đi.

Ui trà…em nặng quá…Nam giả bộ không cõng được lên ngã khụy xuống.

Em bao kí vậy…sao nặng thế.

Lan cười…đấy chưa, em bảo anh rồi, em không dám cho anh cõng là vì em nặng, anh lại còn cứ đòi cõng em cơ (Lan thầm nghĩ, đàn ông con trai gì mà yếu thế đúng là công tử, mình có khi còn cõng được anh đấy đấy chứ). Lan định đi ra.

Nam lấy hai tay ôm chặt Lan vào lưng, anh đùa đấy, cõng được em mà, ôm chặt cổ anh vào nhé. Nam nhấc nhẹ Lan lên, Lan thì từ nãy đến giờ chỉ biết cười không biết nói gì nữa.

Và cứ thế Nam cõng Lan, Lan ôm chặt cổ Nam và ghì vào cổ Nam vì ngại ai đó nhìn thấy. Nó cứ lặng yên và hạnh phúc rồi ngủ lúc nào trên cổ Nam không hay.

Nam biết Lan ngủ nên để lặng yên cho Lan ngủ, Nam hạnh phúc khi nhận được tình yêu của Lan. Ngày hôm nay sau khi nghe Lan nói hết mọi điều Nam càng khẳng định được Nam không chọn sai người.

Cõng ra đến xe trời cũng bắt đầu sẩm tối, Nam đặt Lan lên xe và để cho Lan ngủ. Lái xe đưa Lan về nhà. 

Trong lúc Nam lái xe Lan giật mình tỉnh vì xe lao vào một cái ổ gà nhưng vì nó không muốn nghĩ cũng như không muốn nói một điều gì nữa nên nó coi như không hề biết, giả vờ ngủ và thỉnh thoảng hé mắt nhìn Nam. Nó thầm nhủ, nó thật sự là một đứa con gái hạnh phúc khi được nhận tình cảm từ một người như Nam. Nó cũng không hiểu sao nó lại phải suy nghĩ nhiều đến thế, tại sao không hưởng thụ và bỏ mọi lời nói ngoài tai.Nhưng nó vẫn là nó và nó không thể thay đổi được.

Nam vội quay sang nhìn Lan xem Lan tỉnh giấc không, sợ làm mất giấc ngủ ngon của Lan. Từ ngày yêu Lan, Nam thật sự chưa chăm sóc được Lan nhiều, thời gian đi chơi với Lan cũng ít nên mỗi khi có thời gian ở bên Lan anh muốn chăm sóc Lan thật chu đáo, để Lan không chán anh.

Lan cố nhắm mắt, coi như không bị giật mình và mất giấc ngủ.

May quá cô đấy không tỉnh…Nam vừa lái xe tí lại quay sang nhìn Lan, cô đấy ngủ cũng đáng yêu quá. Đúng là yêu thì nhìn thấy cô đấy lúc nào cũng đẹp trong mắt mình dù cho ai có nói gì đi nữa.

Về đến cổng, Nam mở cửa xe bước xuống: Vú ạ mở cửa cho con.

Uh! Vú ra ngay đây.

Lan vội hé mắt nhìn xem nhà Nam thế nào, nó thật sự sững sờ và bất ngờ: Một tòa biệt thự huy hoàng hiện ra trước mắt. Nó không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy sự giàu có của Nam nó chỉ cảm thấy buồn và đau, có lẽ vì nó nghĩ nếu sự chênh lệch càng cao thì làm sao nó được ở bên Nam đến suốt cuộc đời, chênh lệch quá. Không phải vì nó sợ nhà nó quá nghèo so với nhà Nam mà nó sợ bố mẹ nó, gia đình nó, họ hàng nó bị người khác coi khinh. Cái ánh mắt khinh rẻ đó nó không thể chịu được. Và ngay bản thân nó cũng sẽ bị coi khinh, nó có thể chịu đựng được nhưng nó không muốn người thân của nó cũng phải chịu đựng.

Nam quay ra mở cửa cho Lan, định bế cô đấy lên nhà nhưng Lan vội tỉnh.

Oh! Em tỉnh rồi ah…tỉnh từ lúc nào vậy???

Hihi! Em tỉnh dậy từ lúc anh mở cửa xe ra.

Uh! Vậy vào nhà anh nhé, đợi Vú xuống mở cửa đã, mà anh dặn nhé, dù em có nhìn thấy thứ gì, có thấy thế nào thì em nhớ lời anh nói dặn em ở hồ không, khi ở bên anh hãy tôn trọng anh và em đừng suy nghĩ quá nhiều nhé, những thứ anh có chỉ là phụ kiện thôi.

Lan cười…em nhớ rồi. (nó chỉ cố cười thế thôi còn trong lòng nó thì nó suy nghĩ nhiều lắm)

Vú mở cửa ra…nhìn thấy Lan: Lan đó ah con, Vú nghe Nam kể nhiều về con mà hôm nay mới biết mặt con.

Dạ, cháu chào cô ạ.

Nam cười, em cứ gọi Vú xưng con như anh cho thân mật, Vú cũng rất quý em đấy, là người khuyên anh việc lựa chọn em là đúng.

Vâng ạ.

Thôi vào nhà đi hai con.

Vú vội đi ngay sau nói thì thầm vào tai Nam, con bé nhìn ngoan và hiền lành đúng như mong đợi của Vú.

Nam hạnh phúc vì nhận được lời khen đó từ Vú.

Hai con ngồi đó, để Vú dọn thức ăn ra.

Lan, em ngồi chơi đi, đợi anh lên nhà thay quần áo nhé, tí nữa ăn uống xong anh đưa em đi thăm quan một vòng nhà anh nhé, cho quen.

Từ khi biết được sự thật Nam là người giàu một cách chính thức, nó thật sự thấy sững sờ vì những gì Nam đang có, và càng hiểu rõ ra thì nó càng lo lắng và mất nhiều động lực hơn, nhưng vì Nam, vì tình cảm của anh đấy, nó sẽ cố gắng gạt bỏ mọi thứ. Dù hôm nay có nhìn thấy những gì đi nữa thì nó sẽ bảo Nam hãy coi như yêu nó vẫn là Nam bình thường, nó không muốn ai biết về thân phận thật của Nam.

Nó nhanh nhẹn ra phụ giúp Vú dọn thức ăn. Vú có cần con bê gì không ạ, con bê phụ giúp Vú.

Không cần đâu con, mấy việc nặng này Vú làm quen rồi, con cứ ngồi chơi đi, đợi Vú dọn xong rồi ăn.

Lan nở nụ cười, con cũng là con nông dân, việc nặng con làm quen nên để con phụ giúp Vú.

Vú rất vui vì sự nhiệt tình của Lan.

Vú và Lan nói chuyện rất hợp nhau, nói chuyện vui vẻ về nhiều thứ.

Con biết không? Ngày mới quen con thằng Nam nó thay đổi hẳn, Vú thấy nó hay cười, khùng khùng điên điên mỗi lần con giận nó. Vú rất vui vì con làm được điều đó. Nó là người chỉ biết có công việc để gạt bỏ mọi thứ cô đơn trong tâm hồn nó. Con cố gắng giúp Vú ở bên nó nhé.

Lan gật đầu: Vâng ạ, con sẽ cố gắng Vú ạ, nhưng con nhà nghèo con sợ con và Nam không được ở bên nhau, bố mẹ Nam sẽ ngăn cản con. Con cũng sợ con yêu Nam nhiều rồi đến lúc đó con phải rời xa Nam thì con đau lắm Vú ạ. Lan nói bằng cả sự chân thật và nỗi lòng của nó bấy lâu nay.

Dù có thể nào thì Vú chắc Nam sẽ bảo vệ con. (Vú là người hiểu bố mẹ Nam, Vú biết họ sẽ ngăn cản Lan nhưng Vú tin chắc Nam sẽ bảo vệ và ở bên Lan đến cùng)

Nam ở trên nhà chạy xuống: cơm xong chưa Vú, con đói quá, bao nhiêu hôm không được ăn cơm Vú nấu rồi.

Uh! Xong rồi, ngồi vào bàn đi hai con.

Vú để con xới cơm cho.

Vậy là Vú đưa thìa xới cơm cho Lan.

Cho anh bát đầy vào nhé.

Vâng.

Nam, gắp cho Lan đi. Con ăn tự nhiên vào nhé có Vú và Nam thôi mà.

Vâng ạ.

Em ăn đi

Bữa cơm tràn ngập trong tiếng cười, Vú xuất thân từ người nghèo nên Vú hiểu được tâm trạng thật sự của Nam.

Ăn xong Lan vội vàng dọn dẹp.

Lan! Để đó Vú dọn cho, ra ăn ít hoa quả Vú để trên bàn đấy.

Dạ thôi! Vú để con dọn cho, tí là xong ạ…không hiểu sao Lan cảm giác thân thiện với Vú như thế. Bình thường khi gặp người lạ lần đầu Lan ít nói lắm. Nhưng trước Vú, Lan cảm thấy thật sự thân thiện và gần gũi.

Thấy Lan đứng rửa bát, Nam ra đứng gần: cần anh rửa hộ không, anh học rửa bát từ em mà.

Lan quay ra cười, không…. em không cần anh rửa hộ, em làm quen rồi.

Đôi khi Lan muốn nói với Nam rằng: em đã từng biết anh là con nhà giàu, và hôm nay sau khi biết sự thật đó em đã không bỏ đi và đứng đối diện với anh nói hết ra những điều trong đầu em nghĩ bấy lâu nay, cho đến tận bây giờ những thứ em nhìn thấy em cũng không quá bất ngờ hay hỏi anh: Tại sao nhà anh giàu, tại sao anh lại nói dối em….vì em hiểu được rằng anh nghĩ cho em như thế nào??? Em cũng không biết mối tình của chúng mình sẽ đi được đến hồi kết như thế nào, nhưng tình cảm anh dành cho em, em thật sự rất trân trọng nó. Nó cứ lẳng lặng rửa bát và suy nghĩ mông lung mặc cho Nam đang đứng bên nhìn nó đi chăng nữa.

Em rửa xong rồi à. Lên thăm quan phòng anh không?

Vâng….cũng được! đợi em đi lau tay đã, mà rẻ lau tay nhà anh đâu, em tìm mãi không thấy.

Nam vội gọi Vú: Vú ơi rẻ lau tay nhà mình đâu.

Lan quay ra nhìn Nam: anh sống ở trong nhà này mà không biết đồ để đâu ah.

Nam vội gãi đầu kiểu như ngượng ngùng, thì anh có mấy khi ở nhà đâu, việc gì cũng đến tay Vú mà. Rồi nhoẻn miệng ra cười.

Trời!!!!!!!!

Vú để trên ngăn tủ ngay dưới bát đấy

Ah! Lúc nãy em có chuông tin nhắn đấy, hình như là của Yến.

Sao anh lại biết là của Yến thế.

Lại quay ra cười trừ…thì….thì anh định đọc nhưng mà anh không mở được mật khẩu.keke.

Mà mật khẩu của em là gì thế anh mở mãi mà không mở được, ngày sinh của em rồi này, tên thần tượng của em rồi này, thứ em thích nhất rồi, tên gia đình anh cũng đánh rồi mà vẫn sai mật khẩu. Em có thể tiết lộ cho anh biết được không?

Lan lấy tay quay quay….không được là không được.

Èo…ki bo cả với anh.

Hì…..thôi lúc nào em tiết lộ cho, còn hiện tại là không được, cầm giúp em cái điện thoại ra đây.

Ah mà anh bảo này…em muốn anh mua cho em điện thoại mới không?

Điện thoại của em thì làm sao mà phải mua điện thoại mới, vẫn dùng vẫn gọi vẫn nhắn tin.

Uh thì anh hỏi vậy thôi, anh biết là em cũng sẽ không đồng ý.

Trời! anh biết em không đồng ý nên mới hỏi em vậy chứ gì, đã thế thì em đòi anh mua điện thoại đấy, anh mua đi.

Thật nhé! Anh muốn chăm sóc và mua nhiều thứ cho em nhưng ngày xưa thì anh không thể còn bây giờ thì có thể rồi.

Em nói trước này, chỉ em được biết sự thật về anh thôi còn tất cả bạn bè em anh phải dấu, em không muốn tiết lộ về thân thế của anh, chắc anh hiểu tại sao em lại làm vậy.

Uh! Anh hiểu.

Mai anh sẽ đưa điện thoại cho em, điện thoại đôi luôn.Ah có một cái ở trên tầng anh không dùng mới mua hôm trước thôi.

Đi lên phòng anh đi.

Vâng.

Đọc tin nhắn của Yến: Mày và anh Nam hôm nay đi chơi thế nào? Có gì hot không kể anh em nghe với.

Tối về tao kể cho nhé, cứ ngồi đó mà chờ đợi đi.

Con quỷ sứ, vậy tối về kể nhé.

Vào phòng anh em sẽ nhìn thấy một bất ngờ đấy.

Bất ngờ gì vậy ạ.

Em thích đi bộ hay đi thang máy.

Đi bộ cho khỏe chân anh ạ…đi thang máy làm gì?

Tén ten….đến phòng anh rồi, em nhắm mắt vào đi.

Đã xong…em có thể mở mắt ra được rồi đấy.

Lan mở mắt ra, bất ngờ, nói không nên lời.

Trời ơi! Phòng anh có nhiều ảnh của em vậy ah? Anh chụp bao giờ vậy.

Anh chụp lâu rồi em không biết thôi, chụp trộm mà.

Em nhìn lên trần còn bất ngờ hơn: có 1 ảnh là lý do anh để ý đến em đấy, hôm đấy thấy em đi bộ mà cứ cười hoài ah nên là anh mới thích, mà từ trước nói thật anh có cảm xúc với con gái đâu, nhiều cô ve vãn anh lắm.

Anh lại bắt đầu sạo rồi đấy!

Thật mà…anh có nói dối gì em đâu.

Em chưa tin được đâu.

Không được đùa cợt hay nói dối em là được, em đã tha lỗi cho anh vì những lời nói dối bất đắc dĩ thì phải cẩn thận không thì em bỏ anh đấy. Mà em có quyền gì mà uy hiếp anh đâu, bỏ em anh vẫn có thể có nhiều cô gái được hơn em rất nhiều lần.

Em lại bắt đầu rồi….

Em có thật sự hiểu anh không vậy??? Em còn nói những câu đó thì em đừng nên nhìn mặt anh nữa.

Nam giận rỗi đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Oh! Vú.

Sao Vú lại đứng ở ngoài này.

Vú bối rối, luống cuống vì đang đứng ngoài nghe lén mà: à ..à thì là Vú có việc lên tầng 4 nên đi qua đây.

Thôi, con đi xuống dưới nhà đây, con đang tức quá không muốn nhìn mặt Lan Vú ah. Sao con làm những điều như thế mà lúc nào cô đấy cũng nghi hoặc và đâm vào trái tim con là sao vậy Vú.

Vú bênh Lan vì Vú hiểu suy nghĩ của Lan: nếu con hiểu rõ nội tâm của Lan con sẽ hiểu Lan đang nghĩ gì.

Vâng, con cần phải suy nghĩ Vú ạ.

Lan ngồi trong phòng thẫn thờ nhìn những bức ảnh….rồi xem cả những bức ảnh cũ của Nam nữa….sờ lên khuôn mặt Nam ở bức ảnh tốt nghiệp: Nam ah! Em xin lỗi vì đã làm anh phải suy nghĩ nhiều về em….nhưng thật sự trong em hỗn độn lắm, em thật sự không biết phải làm gì, em và anh có tình cảm với nhau tại sao lại dính vào chuyện giàu và nghèo, người ta thường trục trặc về vấn đề tình cảm thì em trục trặc về vấn đề khoảng cách. Cách sống của hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Em đã từng có ý định muốn rời xa anh nhưng em không thể vì em yêu anh, em kìm nén cảm xúc bản thân mình rất nhiều để cố gắng được ở bên anh ngày nào hay ngày đó. Anh biết không? Em cảm nhận đủ được những gì anh dành cho em, em chỉ nói mồm vậy thôi chứ em tin tưởng anh. Hi vọng rằng ông Bụt có thể hiện lên để tác thành mối lương duyên cho chúng ta.Hôn lên khuôn mặt Nam ở trên ảnh. Anh đừng trách em nhé!

Nam đứng ở ngoài nghe được hết câu chuyện Lan tâm sự. nhưng vì không muốn cho Lan biết anh nghe được điều đó nên lại vội giả vờ đi nhẹ nhàng ra xa và hắt xì hơi một phát.

Lan vội đặt tấm ảnh xuống bàn, ngồi vội lên giường.

Em tưởng anh giận em luôn, vẫn muốn lên đây ah.

Anh giận em lúc nào chứ…em toàn nghĩ sai cho anh.

Thế lúc vừa rồi anh thái độ gì vậy?

Đâu có…anh vội đi quá… nên đập cái cửa nó hơi mạnh tí thôi…hihi

Mà thôi đi lang thang thăm quan không? Anh đưa đi…ah đợi anh chút anh lấy điện thoại cho em.

Cầm lấy cái hộp trong tủ ra đưa cho Lan con IP phiên bản mới nhất: Em cầm lấy này.

Lan nhìn thấy, IP ah anh.

Uh! 

Em hỏi anh một câu nhé: anh đưa nó cho em dùng anh không thấy nó sộc sệch sao? Một đứa ăn mặc quần áo chợ, nhà quê cầm IP dùng sao?

Anh có định chế nhạo em không vậy.

Không! Anh đâu có ý đó. Em nghĩ sai về anh rồi.

Mà anh đang hối hận đây.

Sao anh lại hối hận???

Hối hận vì tiết lộ ra anh là người giàu, và từ lúc đó anh thấy anh và em bắt đầu nói chuyện không còn đồng quan điểm nữa.

Giờ anh mới biết điều đó sao???? Tận bây giờ anh mới nhận thấy ah.

Uh! Giờ anh mới nhận thấy và anh hiểu được tại sao em lại suy nghĩ quá nhiều về mối quan hệ này. Anh rất thương em Lan ạ.

Để điện thoại xuống và đến gần bên Lan, vuốt tóc Lan., má của Lan.

Này…anh lại ý đồ gì vậy Nam.

Anh ý đồ gì đâu, tự nhiên muốn hôn em thôi.

Lan cười…anh đúng là lão ngố và hâm Nam ạ.

Uh! Anh là thế đấy nên sẽ không có ai yêu anh đâu nên em phải yêu anh nhé, hôn lên môi Lan một phát.

Rồi bế Lan lên.

Anh…anh làm gì thế, bỏ em xuống…nhanh lên.

Không……anh không bỏ.

Anh có bỏ không? Không em giận anh không nói chuyện với anh nữa, không làm người yêu của anh nữa.

Em có giận, có không làm người yêu của anh nữa thì anh cũng phải bế em lên….giường.

Anh đang bị điên ah Nam, anh làm cái gì vậy…Lan giãy giụa…..

Trời ơi! Công chúa của tôi, anh chỉ bế em lên giường cho em nằm nghỉ cho đỡ mệt rồi anh đưa về, thấy em bảo em bị say xe mà.

Hic! Vậy mà em cứ tưởng….

Tưởng gì.???? Chỉ tay vào đầu Lan: anh tưởng em đầu óc trong sáng vậy mà cũng đen tối kinh. Không biết trong đầu em đang nghĩ gì đâu nhá.

Lan ngượng nhìn mặt Nam vội vàng cãi: em có nghĩ gì đâu.

Rồi đắp chăn lên cho Lan, em nằm nghỉ tí đi, anh còn vài việc phải làm tí nữa xong anh đưa em về.

Vâng.

Nam lấy máy tính ra bàn và ngồi làm việc một cách tập trung.

Lan nằm đó ngắm Nam: vẫn điệu bộ đó, một cách làm việc nghiêm túc dốc hết khả năng ra. Rồi nó mỉm cười hạnh phúc.

Em ngủ đi cho đỡ mệt, rồi tí anh đưa về. Thế điện thoại có cầm không để anh cất vào túi cho.

Không! Em không cầm đâu. Nếu thích mua cho em cái khác rẻ hơn phù hợp với em.

Được! Mai anh mua cho em.

Em đùa đấy! không cần phải mua đâu, em dùng cái này được rồi, bố em mua cho em mà nên em không muốn bỏ nó.

Thì em dùng thêm một cái mới nữa có sao đâu.

Thôi! Bao giờ nó hỏng em sẽ nhờ anh mua cho em.

Uhm. Thôi ngủ đi..anh làm việc đây.

Lan đắp chăn lên người: đây là nơi anh đấy thường ngủ, là hương vị quen thuộc của anh đấy rồi nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Nam miệt mài hoàn thành công việc cho xong, vừa hoàn thành xong quay ra nhìn Lan đã thấy Lan ngủ say từ lúc nào rồi. 

Cất máy tính đi, Nam ngồi lên giường và nhìn Lan ngủ: anh biết đối với em khi quen anh và biết sự thật này em đã phải suy nghĩ rất nhiều, nhưng anh chỉ muốn dành tình cảm của anh cho em. Anh cũng biết em ghét con nhà giàu nhưng anh nếu có là như thế, là đối tượng em ghét thì hãy quên đi và dành tình cảm cho anh nhé vì anh yêu em nhiều lắm Lan ạ. Có thể là do lần đầu yêu thời gian đầu anh có thể điên lên vì lần tỏ tình thất bại, và nhiều thứ bất ngờ khi anh gặp em nhưng trái tim anh và tâm trí anh mách bảo anh dù yêu em có khó khăn có thế nào thì anh cũng sẽ yêu em. Càng ở bên em anh mới càng cảm nhận được tình cảm của mình thật sự là thật, người anh yêu chính là em không phải là một thứ chơi bời hay hão huyền như thằng Quang đã từng khẳng định với anh.

Nam định gọi Lan dạy để đưa Lan về nhưng nhìn Lan ngủ ngon anh không lỡ đánh thức Lan dạy, mới lại anh rất muốn ở bên Lan thật nhiều thời gian.

Nam kéo chăn và nằm ngắm Lan rồi hôn lên trán Lan, hôn lên môi Lan, hôn lên cổ Lan….Nam như mất hết tâm trí. Nam lấy tay kéo khóa váy Lan: Nam phân vân, phân vân không biết có lên kéo khóa váy Lan xuống không? Nhưng thật sự Nam không chịu được khi bên Lan. Nam không thể kiểm soát được bản thân mình. 

Nam nhẹ nhàng kéo khóa xuống, bản thân Nam thật sự không hiểu Nam đang làm gì nữa.

Nam hôn nhẹ nhàng lên cổ Lan, rồi hôn lên tai Lan….hôn dần xuống cổ Lan…hôn lên vai Lan. Kéo nhẹ nhàng váy Lan xuống trễ hơn….Nam hôn lên ngực Lan.

Lan bất ngờ tỉnh dạy, vội vàng lấy tay giữ váy: Anh đang làm gì vậy Nam???? Nó lấy tay đẩy Nam ra. 

Nam càng ôm chặt Lan hơn vẫn cố hôn lên thân thể Lan.

Thật sự lúc này Lan muốn khóc, nhưng lúc này không phải là lúc để khóc, cần phải bình tĩnh để xử lý.

Nam, anh có thật sự tôn trọng em và tôn trọng cảm xúc của em không vậy, nếu thật sự yêu em anh vẫn muốn làm tổn thương em thì anh cứ làm đi, rồi sau hôm nay anh đừng gặp em nữa.

Nó tự nhiên bỏ tay ra không giữ váy không làm gì để cho Nam làm gì thì làm. 

Đó! Anh muốn làm gì thì làm đi. Nó nằm bất động không cử động, không cảm xúc.

Hành động của Lan làm Nam chợt bừng tình ham muốn trong anh. Nam thẩn thơ rồi bất thần nhẹ nhàng kéo váy áo Lan lên và kéo khóa vào cho Lan: anh xin lỗi em, anh thật sự không hiểu lúc đó trong đầu óc anh đang nghĩ gì, nếu có gì làm em phải suy nghĩ thì cho anh xin lỗi nhé.

Lan cũng không muốn nói thêm gì, cũng không chấp nhận lời xin lỗi đó, lạnh nhạt nói : anh đưa em về đi.

Trời cũng muộn rồi, em nằm đây ngủ rồi sáng mai anh đánh xe đưa em về.

Cho anh xin lỗi em về hành động lúc nãy nhé, nằm xuống đây cho anh ôm ngủ, rồi mai anh đưa về.

Thực ra Lan cũng không trách Nam nhiều lắm vì nó hiểu tâm lý của con trai khi ở bên bạn gái, và nó vui vì Nam đủ khả năng kiểm soát khi nghe những lời nó nói ra, càng thấy được Nam thật sự trân trọng nó.

Em biết là em ngủ ở đây cũng được, em cũng rất muốn ôm anh ngủ nhưng em không muốn Yến hay Trang suy nghĩ sai về em, anh hiểu không? Nên anh đưa em về nhé.

Thế em có giận anh không?

Em không giận anh, nhưng tất cả mọi thứ em chỉ mong anh có làm gì thì hãy tôn trọng ý kiến và cảm xúc của anh.

Vậy là anh vui rồi…không giận anh là được rồi, khuông mặt lo lắng của Nam lúc này mới trở lại vui vẻ.

Đi! Anh đưa em về.

Ah! Hôm nay anh có bảo Vú mua cho em ít đồ, tí mang về nhé, mang về cho cả Trang và Yến nữa. Nam dặn Vú mua cho Lan môt số đồ dùng cá nhân: bàn chải, đánh răng, khăn mặt, dép đi trong nhà, và một số đồ ăn nhanh buổi sáng, và một con vịt quay, 1 đĩa tôm hấp đã gói sẵn.

Hai người đi xuống đến sân: đứng đây đợi anh chút nhé, anh vào gara đánh xe ra.

Lan hạnh phúc vì những gì Nam làm cho Lan, nó rất vui vì bài test đầu tiên về tình cảm của Nam là thật hay không thì Nam đã vượt qua xuất sắc.

Em lên xe đi, đang thẫn thờ suy nghĩ gì vậy??

Em đâu có.

Trên đường đi, anh ơi, đường hà nội về đêm yên tĩnh và đẹp anh nhỉ.

Em thích không? Nếu thích hôm nào anh đưa em đi một vòng Hà Nội trời đêm.

Rồi cũng về đến đầu ngõ.

Nam vội chạy xuống mở cửa cho Lan: đứng đây đợi anh, anh ra cốp xe lấy đồ cho em.

Ah! Mà đây điện thoại này em cầm nhé. Tuy em bảo không cần nhưng anh thật sự muốn đưa nó cho em, em dùng cũng được, không dùng cũng được miễn là em nhận đồ của anh là được.

Thôi! Anh giữ nhé, không được tặng nó cho ai, lúc nào em cần em sẽ lấy được không.

Vậy cũng được.

Nam đi bộ đưa Lan đi vào ngõ vì sợ Lan một mình đi nguy hiểm.

Không cần đưa em đi bộ về đâu.

Anh là người yêu em có phải là ai đâu mà em cũng phải ngại, anh đưa em về vì muốn có nhiều thời gian bên em mà.

Lan cười: vậy cũng được ạ.

Thời gian hôm nay khi hai đứa ở bên nhau tuy có nhiều chuyện xảy ra nhưng cả hai đều cảm nhận thật sự hạnh phúc.

Về đến phòng em rồi anh về đi, xe để ở ngoài mà, em cảm ơn về đồ anh mua cho em nhé.

Giữa anh và em không cần cảm ơn, mà không hôn tạm biệt anh ah

Lan cười nhẹ nhàng đến gần hôn lên trán Nam: thôi anh về đi.

Em ngủ ngon nhé.

Cả phòng Lan đã ngủ, Lan nhẹ nhàng vào phòng và đi ngủ. Hôm nay nó thật sự rất hạnh phúc vì tình cảm Nam dành cho nó.

Nam hôm nay cũng rất hạnh phúc, cứ cười hoài từ lúc chia tay Lan, ngủ một giấc ngon lành.

Phần 5 (chap 15): Tất cả đều là giả dối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro