Chap 3: Vớt vát cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Vớt vát cơ hội.

Sáng ra nó dạy thật sớm, bật máy tính và vào facebook.

112 tin mới!

Nó hồi hộp và kích vào thông báo, đọc lần lượt từng thông báo một và chờ đợi…chờ đợi…mong chờ có một người nào đó sẽ biết anh.

Comment đầu tiên của Hoàng Anh bạn nó.

“ Chết! chết! Lan! Mày thích anh chàng nào trong truyện tranh ah, mày vẽ hay đi mua tranh ngoài quán đấy? đẹp trai quá…anh này ở bộ truyện nào đấy, giới thiệu cho tao đọc đi”

Trời! mình đang cần thông tin của anh trong ảnh. Cái Hoàng Anh lại nghĩ đó là nhân vật truyện tranh....nhưng đúng là anh ta đẹp như một nhân vật trong truyện tranh vậy.

Đọc comment thứ hai: “Èo!Tranh mày mua ngoài quán hả? đẹp thế”

“ Ai đây? Đẹp trai thế???”

Òa! Đẹp trai, lãng tử vậy…..

Đẹp thế!!!

Bao nhiêu comment nó đọc được chỉ là những câu khen ngợi : chàng trong tranh đẹp trai thế, lãng tử thế, làm gì có người ngoài đời thật đẹp trai như thế này?? Rùi là hỏi thông tin về anh ta.

Nó ngồi mà mặt buồn thiu thỉu. Thông tin của anh một chút nó cũng không có được, toàn là mọi người trêu nó thương thầm nhớ trộm ai, rùi khen anh đẹp trai, lãng tử và nhiều thứ linh tinh nữa…cái nó cần thì không thấy đâu cả .

Làm sao bây giờ??? Post lên facebook liệu có hiệu quả không? Không có chút thông tin gì của anh cả. Chả nhẽ hết hi vong rồi sao??? Nó ngúng nguẩy.

Bỗng dưng nó nảy ra một ý kiến. Quên mất! Chưa chia sẻ ảnh mà, chưa nhờ mọi người chia sẻ thì làm sao mà hiệu quả được…nó biết hi vọng tìm được anh không cao nhưng nó vẫn kì vọng nhiều lắm.

Nó bắt đầu cặm cụi chia sẻ bức ảnh, đi nhờ từng người bạn của nó chia sẻ giúp nó, rùi nhờ mọi người chia sẻ cho bạn của họ nữa, mong sao tốc độ lan rộng thật nhanh để nó có thể biết được chút thông tin về anh dù chỉ một chút nhỏ nhoi thôi cũng được.

Còn một chút hi vọng nó cũng sẽ không bao giờ từ bỏ. Nó là đứa kiên trì trong bất cứ công việc gì nó thực hiện..nó luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao và không bao giờ từ bỏ.

Nó còn dám công khai với tất cả mọi người trên face về việc nó thích anh trong truyện tranh đó, không sợ những người đang cưa cẩm nó biết, vì nó hiểu rằng nó sẽ rất khó để tìm lại được một người mà nó có cảm giác và tim nó đập nhộn nhịp như vậy.

Đôi khi nó lẩm bẩm: “liệu mình có điên hay không???mình điên thật rồi ah. Lạ quá! Sao mình lại thích anh đấy!!! nhưng tất cả những điều nó làm đều xuất phát từ con tim nó và ngay bản thân nó, nó cũng không hiểu nổi.

Nó đã nhận ra rằng nó cần anh…nó thích anh…và nó cảm nhận được định mệnh của anh và nó.

Nếu nó đã cố gắng mà vẫn không tìm được thông tin của anh nó sẽ chấp nhận.

Vừa gửi xong tin nhắn cuối cùng cũng tầm 7h! hôm nay nó phải đi học 5 tiết trên trường. nó tắt máy tính, đứng lên đánh răng rửa mặt và mặc quần áo rùi đi học.

Hôm nay nó trở thành một đứa háo sắc: “ ai là con trai lên xe bus cũng bị nó liếc nhìn một cái, người đi ngoài đường cũng bị nó liếc” nó đang cố tìm lấy một cơ hội để tìm được anh.

Đôi khi nó cảm thấy xấu hổ, vì chưa bao giờ nó để ý đến bất cứ một thằng con trai nào, mà hôm nay tự nhiên trong mắt mọi người nó là một đứa rất đong đưa.

Nó tự thấy xấu hổ...mình đúng là điên thật rồi, không thể thế này được! đó không phải là mình, mình không phải đứa con gái như vậy....Vì anh mà mình phải làm thế này sao???? Nó cứ phân vân đi phân vân lại xem có tìm kiếm anh nữa không, hay là nên dừng lại.

Nhưng rồi nó lại tĩnh tâm lại.

Kệ! không sợ gì cả...phải cố gắng tìm được anh. Nếu từ bỏ sẽ không phải là mình.

Nó cố gắng hết sức để có thể mong nhìn thấy anh dù chỉ là một lần duy nhất nữa thôi.

Rồi lại lẩm bẩm! “xin ông trời hãy cho con được gặp anh chỉ một lần, một lần nữa thôi! Làm ơn đi mà! Con xin ông đấy”

Đến trường học cả ngày hôm nay nó thẫn thờ người ra, ngồi mà không tập trung vào việc học được, nó ngồi đơ ra và nhìn ra cửa sổ suy nghĩ về anh.

Lan! Lan! Mày đang nghĩ gì vậy??? mà thẫn thờ người ra thế (Quỳnh ngồi cạnh bên nó hỏi)

Quỳnh hỏi thế mà nó không nghe thấy!vẫn ngồi thẫn thờ người ra như mất hồn.

Đốp..........

Ui! Đau thế!!hic

Hôm nay mày làm gì mà thẫn thờ thế, chưa bao giờ thấy mày như thế trong giờ học cả. Bình thường trong các giờ học mày luôn rất tập trung cơ mà! Hôm nay có chuyện gì mà thẫn thờ thế....

Nó liền cười trừ! Hihi! Mày xem bức ảnh trên face tao post hôm qua chưa??? Tao đang …đang suy nghĩ xem làm thế nào để tìm được thông tin của người đó.

Mày ơi! Liệu tao có bị làm sao không????

Èo! Tao tưởng mày trêu, câu view của mọi người trên face.

Mày thích người trong tranh thật ah?????

Thật!!!!!!!

Hả! thật không đấy??? đã bao giờ mày thích ai đâu? Hoa khôi của lớp, học giỏi lại xinh xắn như mày mà cũng dễ rung động thế ah! Điêu...

Thật! tao không nói dối hay câu view gì đâu? Tao cũng không hiểu tao nữa, tao tự hứa với bản thân trong thời gian học đại học tao sẽ không yêu ai…nhưng anh đấy làm tim tao rung động…và chưa có người con trai nào làm tao có cảm giác thế cả.

Và tao không thể gạt hình ảnh của anh đấy ra đầu được! tao càng gạt thì tao lại nhớ cái hình ảnh của anh nhiều hơn, càng sâu hơn, tim tao lại đập nhộn nhịp lên.

Đúng là điên thật rồi! lần đầu tiên tao thấy mày thế đấy, ở lớp đầy thằng sờ thấy, nhìn thấy tán tỉnh mày không thích lại đi tìm một anh chàng viển vông ở đâu đó, tìm sao cho được.

Mặc dù nhìn qua tranh mày vẽ tao thấy anh đấy lãng tử, đẹp trai nhưng viển vông lắm, tìm làm sao được trong cái nơi hơn 86 triệu người này! Không tìm được đâu! Đừng tìm nữa. Mệt lắm!!!

Nhưng dù chỉ là hi vọng nhỏ tao cũng muốn cố gắng, nếu không tìm được thì tao sẽ chấp nhận.

Nếu tao từ bỏ tao sẽ hối hận mất.

Teng! Teng!

Ai nhắn tin không biết! (lại lẩm bẩm như bà cụ)

“ Gút mơ ning!!! em còn nhớ anh là ai không?”

Số nào đây nhỉ! Trông quen quen!

Ah! Thằng này là thằng mà mình bảo nó bị điên…làm quen giới thiệu xong cái bặt vô âm tín luôn…tên là gì nhỉ?

Nhớ ra rồi…tên là Nam.

“có việc gì thế anh?” (Sáng ra đã lắm chuyện làm phiền rồi)

Còn Nam thì phải đắn đo mãi mới dám gửi cái tin đó cho Lan!

Bấm gửi mà tay run cầm cập!

Cái tin nhắn này viết từ sáng đấy chứ! Nhưng cứ nghĩ và đắn đo mãi và vẫn không dám gửi. Mấy ngày gần đây anh bận công việc không thể nhắn tin cho nó. Hôm nay nhắn tin cho Lan mà anh lại có cảm giác hồi hộp như lần đầu làm quen.

Gửi tin nhắn cho Lan anh phải suy nghĩ rất lâu mới dám gửi, vì gửi là lại sợ…! Rồi gửi xong lại thẫn thờ ngồi chờ tin nhắn.

Đang ngẩn người ra!

Sếp! sếp!

Sếp sao vậy! hôm nay có cuộc họp với đối tác, sếp không nhớ ạ!

Oh! Anh quên mất! sếp sang bên phòng họp đi ạ! Mọi người đang chờ đó!

Ngồi bên văn phòng mà anh không tập trung được! tí lại nhìn điện thoại xem Lan có nhắn tin lại không???

Xem điện thoại vụng trộm như kẻ cắp đấy, lần đầu tiên anh có biểu hiện thế này.

Tí lại lôi cái điện thoại ra và bấm...vẫn chưa có tin nhắn, sao lâu vậy! sao cô đấy chưa nhắn tin lại cho mình. Anh nhăn nhó mặt...Hay do mấy hôm nay mình không nhắn tin cho cô đấy nên cô đấy không muốn làm quen nữa.

Lại sao rồi không biết!

Rồi lại an ủi bản thân! Chắc cô đấy không mang theo điện thoại nên không đọc được tin nhắn của mình. Chắc vậy...tuy là nói thế thôi nhưng trong lòng thì đang sợ hãi.

An ủi xong lại nhìn điện thoại! cứ 2 phút anh lại nhìn điện thoại một lần không tập trung vào cuộc họp được.

Chị thư kí nhắc sếp trong cuộc họp mấy lần!

Vừa họp xong anh đi nhanh về phòng của mình! Rồi lẩm bẩm!

Đi đi lại lại trong phòng như một con rối!

Chờ đợi rồi lại chờ đợi! mãi không có tin nhắn!

Hay gọi điện cho cô đấy xem! Xem cô đấy có bắt máy không! Nếu bắt máy là đọc được tin nhắn của mình rồi!

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại…lại không dám gọi! sợ làm phiền Lan.

Nhưng anh không chịu được nữa! cứ chờ tin nhắn thế này thì làm sao mà mình chịu được!

Thực ra là anh sợ Lan không muốn làm quen với anh nữa. Sợ Lan sẽ không đoái hoài đến mấy tin nhắn của anh.

“ Hôm qua anh thấy ôi người ấy, đang trong tay với cô nào đấy, giật mình nhận ra không phải anh,….”

Alo! Nam hả! gọi tao có việc gì đây?

Mày cho tao hỏi chút! Sáng nay tao nhắn tin chào buổi sáng nhóc và hỏi xem nhóc có nhớ tao là ai không mà nhóc mãi chưa nhắn tin lại, tao chờ sốt hết cả ruột rồi. Tại mấy hôm trước tao bận công việc quá nên tao không có thời gian nhắn tin cho cô đấy.

Tao định gọi cho nhóc lại sợ làm phiền, tao gọi điện cho nhóc được không mày?

Trời! mày nhát thế! Tấn công phải tấn công mạnh liền! sợ gì làm phiền! chai mặt lên mới tạo ấn tượng được với em... Không có gì phải ngại hết! gọi liền đi…

Gọi được thật hả mày.

Được!

Thật hả!

Uhm!

Thật không!

Thật!

Thật hả! có thật là gọi được không?

Đã bảo thật rồi mà lại! (quang cáu)

Cảm ơn mày nhé! Tao gọi cho nhóc ngay đây.

Gọi luôn đi!

Bye mày nhé.

Teng! Teng! ….sao mãi cô đấy không bắt máy vậy???

Hay ghét mình thật rồi :(:(

Không muốn làm quen với mình thật rồi! trời ơi! Làm sao bây giờ!

Gọi gì thế không biết....

Lan tắt cái Rụp!

Toi rồi! tắt điện thoại của mình! Chết rồi!

Anh đang rối rít lên như một người không còn tâm trí! cuống cuồng hết cả lên.

Cô đấy tắt điện thoại của mình! Tắt điện thoại của mình rồi!

Sao bây giờ!

Lại gọi!

Lại tắt cái Rụp!

Trời ui....! Ui………..chết rồi!!!!!!!!!!!! sao bây giờ. Toi rồi….chết thật rồi!

Gọi cho Quang. Thằng này đi đâu rồi không biết! đang làm gì thế không biết! Bực quá.

Nghe máy đi Quang!

Cái thằng chết tiệt!

Cứ lúc gấp thế này thì lại không thấy đâu!

10 cuộc gọi nhỡ!

Lại vấn đề rồi! gọi lắm thế này. Vậy là Quang gọi điện lại cho Nam.

Alo! Nam hả! chuyện gì vậy??? gì mà gọi cho tao lắm thế!

Mày m….à…y mà…y ơi! Chết rồi! chết thật rồi!

Sao đấy.... mày làm sao vậy???????

Gấp quá mày ơi! Tao gọi điện cho nhóc mà toàn bị tắt máy thôi. Cô đấy không nghe điện thoại của tao nữa rồi..ghét tao thật rồi :((

Tao gọi 3 lần đều bị tắt cả ba.

Cô đấy không muốn nghe điện thoại của tao.

Không muốn làm quen với tao nữa rồi.

Tao chỉ có mỗi số điện thoại của nhóc thôi, chưa biết gì về nhóc cả. Giờ muốn tìm nhóc đang ở đâu tao cũng không tìm được. Không biết ở đâu hết.

Không làm thế nào được!

Làm gì mày rối lên thế!

Chắc em đang bận không nghe được máy điện thoại của mày đó thôi!

Không phải rối lên thế!

Để tối gọi điện lại cho em đi.

Mày mà gọi liên tục em cũng không thích đâu. Đừng tạo áp lực quá! Tạo áp lực chút chút thôi! Haha

Giờ này mà mày còn trêu tao hả cái thằng chết tiệt. Tao đang rối hết cả lên, chân tay loạn xạ, không biết làm gì đây.

Lại còn cười ah.

Điên nó vừa thôi! Tao có đó thì tao đập cho mày một trận tơi bời.

Thằng điên.

Hahahahaah………………….

Mày có thôi cười không hả???

V…â…y….vâ…y…vậy tao..tao…tao… phải làm sao bây giờ? Anh rối hết cả trí lên không còn suy nghĩ được gì nữa.

Tao bảo rồi mày không nhớ lời tao nói ah!

Cái thằng này. Tao  bảo mày rồi đó, Tối gọi điện lại cho em lúc đó em nó mới rỗi. Còn nếu em mà không nghe máy thì mày “die” rồi….

Hahaha….

Chuyện tao bị die mà mày thích thú thế ah…

Ngậm cái mồm mày vào cho tao nhờ cái.

Uh! Hahahah

Mày có thích chết không đấy, cái thằng chết tiệt, ngừng cười đi.

Uh! Ngậm đây. Ngậm đây....Haha

Nam tức. Tắt máy điện thoại ngay lập tức.

Đi đi, lại lại, vò đầu bứt tóc.

Tối mà cô đấy cũng không muốn nghe máy của mình thì mình phải làm sao.

Gần 5h chiều.

Thư kí Kim.Tôi ra ngoài có chút việc, hoãn hết công việc còn lại hôm nay lại cho tôi nhé.

Vâng.

Nam vội vội vàng vàng ra xe và đi đến một nơi nào đó.

Keng! Keng!

Vậy là cũng hết 3 tiết học buổi chiều. Gần 6h rồi. sắp đến giờ mình gặp anh đấy tại ngã tư Đại La rồi, chạy nhanh không lại không kịp mất. Hôm nay mình sẽ đi qua đó..sẽ đi qua nơi lần đầu tiên mình gặp anh…rồi ngày nào đó sẽ gặp được anh.

Nó thu dọn đồ và chạy vội nhanh ra chỗ đó!

Gần 6h! Nam có mặt tại chỗ gặp Lan lần đầu tiên. Anh đậu xe bên đường và ngồi bên một quán nước ngồi chờ và nhìn cái nơi mà hai người gặp nhau lần đầu tiên đó....anh cũng hi vọng sẽ gặp được nó.

Bao cảm xúc ùa về…hình ảnh cô bé dễ thương…nụ cười thiên thần với các điệu bộ đáng yêu hiện lên ngay trước mắt anh.

Anh đắm chìm…ngồi chờ đợi mong được gặp nó để nói chuyện với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro