chap 4: chia sẻ- ấn tượng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Chia sẻ- ấn tượng đầu

Lan hộc tốc chạy ra ngoài…

Đang chạy thì Hiền bạn nó alo cho nó!

Mày ơi! Cái trang đau bụng! mày cùng tao đưa nó vào bệnh viện nhé.

Ơ! Ơ!....

Sao??? Mày bận ah!

Ah không.

Vậy là nó chạy lại lớp cùng Hiền đưa Trang đến bệnh viên, Trang bị đau ruột thừa cấp tính.

Nó đưa Trang vào bệnh viện mà cứ tiếc nuối, hôm nay không chạy ra chỗ đó liệu hôm nay anh đến chỗ đó thì sao.

Nó ở trong bệnh viện với bạn mà lòng nó cũng không yên.

Nó có linh cảm có lẽ hôm nay anh sẽ ở ngay chỗ đó…không hiểu sao nó có linh cảm rất mãnh liệt…nó cảm nhận anh đang ở gần nó!

Đưa Trang vào đến viện và lo thủ tục xong cũng gần 7h.

Tao có việc gấp tao phải về trước được không?

Uh! Mày về đi! Mai vào thăm nó nhé.( Hiền bảo)

Uh! Mai tao sẽ vào…tao về nhé!

Nó chạy hộc tốc! thật nhanh ra chỗ đó.

Mệt bở hơi tai!

May quá đến rồi! nó ngó nghiêng, nhín láo loạn xung quanh lên như một con sói già tìm thỏ.

Alo! Sếp ạ! Bên Bảo hiểm có việc cần sếp kí giấy tờ gấp ngay, sếp về Công Ty ngay được không ạ?

Uh! Anh về ngay đây. Vậy là anh lên oto để về công ty.

Anh vội vàng lên xe để về Công Ty.

Anh không kịp liếc lại để nhìn thấy nó.

Nó ngẩn ngơ, nhìn xung quanh nhưng rồi cái cảm giác thất vọng của lần đầu tiên tìm kiếm này dần dần đến với nó, nó không nhìn thấy anh đâu cả.

Nó đứng đó hàng tiếng đồng hồ, trời đã tối hẳn, nó tê cứng hết chân. Nhưng không có tí hi vọng gì để nhìn thấy anh, nó thất vọng tràn trề.

Buồn thủi thủi đi về một mình.

Bỗng nó nhớ ra anh cầm đồ đó…mặc dù nó biết chị y tá bảo anh cầm đồ đưa nó vào đây nhưng nó vẫn muốn xác minh lại sự thật.

Nó đi lòng vòng quanh khu đó để tìm anh cầm đồ.

Nhưng nó tìm mãi…tìm mãi…

Vẫn không thấy anh cầm đồ hôm nọ đâu!

Vậy là hi vọng tìm được anh chàng trong truyện tranh ngày càng dần dần ít đi, mặc dù hôm nay mới chỉ là lần tìm gặp đầu tiên ở đây.

Nó  hi vọng, và hi vọng một ai đó trên face có thể biết thông tin của anh.

Đang mệt mà nó đi nhanh lắm!

Nó vội vàng về để xem trên face có ai biết chút thông tin gì về anh không?

Về đến nhà chưa kịp thở.

Nó chạy ngay lên tầng bật máy tính  để vào face check thông báo...nó đang rất nóng lòng.

456 tin mới! nó vội mở ra.

Toàn tin nói về bức ảnh nó post lên.

Nó hí hửng, vui mừng vì có nhiều thông báo.

Đọc hết số thông báo đó!

Và cảm giác thất vọng tràn trề đang đến gần hơn, 452 thông báo không có một ai nói về một chút gì thông tin của anh cả, chỉ toàn bàn tán về anh đẹp trai rùi hỏi han nó sao thích anh, gặp anh ở đâu…vân,…vân….

Còn 4 comment nữa! hi vọng cuối cùng….tay nó run run chỉ chuột xuống đọc nốt 4 comment còn lại.

Buồn chảy cả nước mắt!

Nó buồn! ngồi thẫn thờ  đần cả người ra.

Thật sự là không một ai biết anh sao…không một ai biết thật sao????

Trang bạn thân cùng phòng với nó vừa về đến nhà.

Mày sao thế Lan! ốm ah!

Chán quá!

Sao chán!???? Làm sao vậy.... chuyện học hành lại vấn đề ah!

Không! Không! Không phải học hành.

Thế lại chuyện gì.

Tao buồn quá, cả ngày hôm nay tao tìm thông tin về anh chàng đó nhưng không có tí triển vọng nào cả.

Không có một chút nào luôn.

Không thể tìm thấy được…tao đã kì vọng sẽ có một chút, một chút thôi cũng được.

Chỉ cần một ít thông tin là tao có thể tìm thấy anh đấy.

Nhưng không có một tí hi vọng nào luôn.

Buồn quá! Chắc ông trời không muốn tao gặp anh rồi.

Đã cho tao định mệnh được gặp anh lần thứ hai sao lại không cho tao gặp anh đấy hôm đó chứ?

Tại sao vậy?

Thôi bình tĩnh đi, có thể tìm thấy được mà. Rồi có ngày mày sẽ tìm thấy thôi, đừng buồn nữa. Nhìn mày như đứa mất hồn tao hãi quá!!! Tưởng có chuyện gì kinh khủng lắm.

Bình tĩnh đi! Còn nhiều ngày nữa mà. Trang động viên.

“Seems like every body's got a price,
I wonder how they sleep at night.
When the sale comes first,
And the truth comes second,
Just stop, for a minute and
Smile:)

Why is everybody so serious!
Acting so damn mysterious
You got your shades on your eyes
And your heels so high
That you can't even have a good
Time.”

Chuông điện thoại vang lên.

Alo! Có việc gì đấy anh?? Nó cáu gắt.

À..à…..! ah! Không có việc gì cả.

Vậy thì thôi nhé anh!

Tắt cái Rụp!

Chưa hết cái cảm giác vui sướng khi nghe được giọng Lan thì đã buồn ngay lập tức khi bị tắt máy cái rụp với cảm giác tức giận của Lan.

Chưa kịp hỏi cả vụ sao không nghe máy của anh luôn.

Cô đấy đang tức mình ah!

Cô đấy ghét mình, không muốn nói chuyện với mình, không muốn làm quen với mình???

Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu! không cả kịp phân tích tình huống xem đang xảy ra chuyện gì. Trong chuyện kinh doanh  của Công Ty anh là  người có bao nhiêu người kính nể, vậy mà khi dính vào chuyện tình cảm cứ rối hết cả lên, không biết làm cái gì cả.

Và anh không thể nhận ra rằng Lan đang có chuyện buồn nên không muốn nói chuyện với anh.

Tâm trạng rối bời, buồn chán lan tỏa khắp cơ thể, anh không muốn làm gì, tuyệt vọng!!!!!!!!!!

Anh nằm vật ra giường và nhìn ảnh của nó, rồi suy nghĩ, bỗng dưng anh hét thật to một cái!

Phải rồi! phải rồi! không phải cô đấy ghét mình.

Lại vui và cười trở lại.

Nếu ghét mình thật thì sau ba lần không nghe điện thoại thì tối nay mình gọi sẽ không nghe nữa và không trả lời mình.

Đúng…đúng rồi!!!!!!!!!!!Vui quá. Vậy là còn hi vọng. Anh hí hửng.

Còn hi vọng rồi.

Rồi lại phân vân hỏi??? Hôm nay nhóc đó gặp chuyện gì sao lại tức giận và buồn vậy???

Gặp chuyện gì không biết.

Anh đang rất lo lắng cho nó.

Nên cầm điện thoại nên và nhắn tin cho nó.

Em đang có chuyện gì xảy ra ah. Anh là người chia sẻ cùng em được không?

Nó đang nằm thẫn thờ, bơ phờ trên giường.

Suy nghĩ: thực sự là mình không thể làm quen được với anh sao. Một chút thông tin cũng không thể tìm thấy, không thể tìm thấy một chút nào cả. Không thể sao???

Tại sao lại không được?? tại sao không cho mình một cơ hội. Ông trời ah! Sao không thể cho con một cơ hội thôi! Cho con biết một ít thông tin của anh thôi.

Tại sao lại không được???

Đã cho con nhìn thấy anh một lần nữa nhưng lại không cho con gặp anh đấy?

Tại sao vậy?

Trong đầu nó bây giờ là bao câu hỏi tại sao, bao nhiêu thắc mắc uẩn khúc trong đầu nó.

Ting! Ting!

Ai nhắn tin không biết?

Chắc lại là thằng đó rồi. Nó cầm điện thoại lên đọc tin nhắn của anh rồi quăng cái điện thoại vào một xó và không đoái hoài gì đến tin nhắn.

Anh thì ngồi chờ tin nhắn của nó, không rời khỏi cái điện thoại.

Mong chờ tiếng chuông tin nhắn vang lên, nhưng mãi không có.

Anh buồn! thất vọng tràn trề.Tia hi vọng lúc nãy không còn nữa.

Vậy là thực sự nhóc không muốn làm quen với mình rồi.

Thắc mắc! thực sự không làm quen được sao?

Chắc tại mình quá vì công việc, không nhắn tin cho nhóc đó nên cô đấy nghĩ mình là đứa không ra gì, không có thiện chí làm quen rồi.

Tự đánh bản thân mình, hận bản thân mình.

Mình đúng là vô duyên quá mà!

Buồn! anh nằm lên giường và không muốn làm gì cũng không muốn ăn.

Vú chăm sóc anh : cậu chủ, cậu ra ăn cơm đi chứ!

Cô cứ để đó! Con không muốn ăn, thực sự con không nuốt nổi.

Cậu chủ đang sao vậy?

Có chuyện gì vậy cậu chủ.

Có chuyện gì thì cậu cũng phải ăn vào đã.

Con thực sự không muốn ăn! Vú có thể để đấy cho con được không?

Vâng! Vậy tí cậu chủ cố dạy ăn nhé.

Vâng.

Anh đang rất buồn, thất thần như một kẻ thất tình.

Tim anh đau nhói. Như đang nổ tung và vỡ ra.

Alo! Quang hả??? rỗi không đi uống rượu với tao đi.

OK! Tưởng chuyện gì! Rượu thì lúc nào tao cũng có thể tiếp mày.

Lên Bar xiuli nhé.

Đến ngay nhé!

Ok!

Anh đến sớm hơn Quang.

Ngồi một mình.

Phục vụ! cho anh một chai Gin.

Anh uống như chưa từng được uống.

Nhoằng cái đã hết gần một chai.

Quang đến.

 Thằng này. Mày làm gì vậy. Gin nặng lắm, mày uống thế tí đơ liền đó.

Giọng anh nhíu xuống, chân tay bắt đầu mềm nhũn.

Quang hả! mày đến rồi ah!

Qua đây…mau lên…qua đây.....

Mày say rùi đó!!! Thằng này! Lại chuyện gì đây.

Tao! Tao thất tình.

Có tình đâu mà thât. Quang cười đểu....

Lại có chuyện gì xảy ra giữa mày và em ah?

Uh...Thì là....Thực sự là nhóc đó không muốn nói chuyện với tao. Tao thất vọng về tao quá. Buồn quá.

Người anh đã bắt đầu nhũn dần ra!

Anh chưa kịp kể hết câu chuyện xảy ra hôm nay.

Anh gục xuống.

Phục vụ! tính tiền.....

Quang đỡ Nam ra ngoài oto và lai anh về nhà.

Ting! Ting!

Alo. Ai đó!

Cậu Quang ah! Cậu Nam ra ngoài chưa về cậu ạ!

DẠ! gì ạ!

Con đưa Nam về đây ạ, nó say quá. Gì mở cửa cho con.

Cậu! cậu chủ! Cậu sao vậy! sao cậu chủ say đến nông nỗi này.

Vú hòa cho nó cốc gừng ấm cho nhanh dã rượu Vú nhé.

Con phải về rồi.

Hôm nay nó có chuyện buồn nên uống gần hết chai rượu Gin nặng quá đấy ạ.

Vú chăm sóc nó giúp con, con phải về.

Vâng! Cậu về!

Vú đắp chăn ấm và để Nam ngủ trong phòng.

Vú xuống pha cho cậu Nam một cốc nước gừng ấm cho dã rượu.

Cậu Nam uống xong thì lăn ra ngủ.

Lan nằm trên giường, chán nản. Hai đứa cùng phòng Trang và Yến rủ đi chơi nó cũng không đi.

Nó cũng không muốn làm gì.

Ngồi dạy xem thông báo trên face chờ đợi những cơ hội nhỏ nhoi cuối cùng.

98 thông báo.

Nó check thông báo nhưng không còn kì vọng nhiều như  lần trước.

Vì nó biết thông tin về anh chắc cũng không có đâu nhưng nó vẫn ngồi đó đọc từng thông báo một.

Không ngoài dự doán....Không có chút thông tin gì của anh cả. một chút không có.

Lại nằm vật ra giường. Chán nản và mệt mỏi, nó nằm nhìn trần nhà và quan sát căn phòng nó ở và suy nghĩ mông lung.

Bạn cùng phòng đi chơi hết làm nó đã chán lại càng chán hơn.

Nó không biết làm gì cả, nó thấy rất buồn.

Buồn vì có lẽ ông trời sẽ không cho nó được gặp anh chàng truyện tranh.

Cầm điện thoại lên đọc lại tin nhắn của anh.

“Em đang có chuyện gì xảy ra ah. Anh là người chia sẻ cùng em được không”

Không hiểu sao nó tìm đến tin nhắn của Nam, đọc lại tin nhắn đó và tự nhiên muốn tìm anh là người để nó giải thoát hết nỗi bức bối đang buồn bực trong người.(có lẽ do anh là người lạ nó chưa biết nên nếu có chia sẻ cũng không sao)

“Em đang rất buồn, anh có thể lắng nghe em nói được không???”

Ting! Tingg….

Nam đang say rượu ngủ không biết trời đất luôn.

Nam không biết Lan nhắn tin cho Nam.

Anh cứ chìm trong giấc ngủ của say rượu.

Lan nằm chờ tin nhắn, chờ người lạ đó nhắn tin lại để nó chia sẻ hết nỗi buồn bực trong nó, nhưng mãi không thấy chuông tin nhắn kêu lên.

Lan nằm trên giường! sờ đến điện thoại xem tin nhắn nhưng mãi không có tin nhắn.

Thực sự nó đang rất cần có người chia sẻ, nhưng có lẽ nó đã chọn nhầm người (nó nghĩ)

Vậy là nó cố gắng chìm vào giấc ngủ để quên đi việc thất bại tìm thấy anh hôm nay. Nhưng mãi mà nó không thể chợp mắt.

2h đêm!

Ui! Đau đầu quá! Đầu mình làm sao không biết. Nam tỉnh dạy.

Ngồi trên giường, lấy tay đập vào đầu.

Anh đang váng hết cả đầu vì uống quá nhiều rượu Gin.

Anh nghĩ lại, cảm giác buồn đang dần lấn át lên anh.

Anh lại buồn vì không còn cơ hội được làm quen với nhóc. Nhưng mỗi lần nhìn lên trần nhà thấy vẻ ngây thơ, trong sáng, đáng yêu của nhóc anh lại lấy lại nghị lực.

Anh lầm bẩm: mình không thể từ bỏ như thế này được, không thể dừng lại, dù có bị cô đấy ghét mình cũng phải làm phiền.

Không thể khuất phục thế này. Đó không phải mình. Trong công việc chưa bao giờ mình chịu khuất phục trước bất cứ một tình huống khó khăn nào. Không thể từ bỏ.

Anh quyết tâm sẽ không từ bỏ việc làm quen với nó.

Sờ đến điện thoại xem giờ. Đã 2h đêm.

Oh! Có tin nhắn!

Mở tin nhắn ra.

Anh hét toáng lên như một thằng điên.

Vú ở ngoài chạy vào: Cậu chủ! Cậu chủ! Cậu có sao không?

Cậu có sao không?

Vú ơi con vui quá Vú ơi!

Con vui chết mất! anh nhảy cẫng trên chiếc giường đệm lò xo. Nhảy xuống ôm chầm lấy Vú!

Cậu chủ! Đang có chuyện vui ah.

Vâng! Con đang rất vui! Vậy là anh hôn chụt một cái vào má Vú!

Cái thằng này! Vừa mới say rượu xong mà đã nhảy tưng tưng lên rồi. Vú nói.

(Vú thân thiết với anh lắm, Vú chăm sóc anh từ bé, luôn ở bên anh và chia sẻ buồn vui mới anh)

Mau rùi ngủ đi. Cậu vẫn còn say rượu đó.

Vâng!

Vú đóng cửa và đi ra ngoài.

Anh vẫn chưa hết vui sướng khi nhận được tin nhắn của Lan.

Vậy là anh nhắn tin lại cho Lan ngay.

“Được!Được! em nói đi, anh sẽ lắng nghe em nói”

Lan vẫn chưa ngủ được, nhận được tin nhắn của anh nó nhắn tin lại ngay.

“Hôm nay em thực  sự rất buồn! em không thể tìm được thông tin của một người dù em đã cố gắng rất nhiều”

Người đó chắc thực sự quan trọng với em nên mới làm em buồn như vây?

Vâng! Rất, rất quan trọng, thực sự rất quan trọng.

Rồi em sẽ tìm được thông tin của người đó thôi! Đừng thất vọng nhé nhóc, nếu em quyết tâm em sẽ tìm được người đó.

Nhưng hôm nay em đã tìm mọi cách, làm mọi cách nhưng không có một tí hiệu quả nào cả, em rất buồn, rất thất vọng.

Không sao đâu, thời gian sẽ làm lên hiệu quả, em cố gắng thì sẽ không ai phụ lòng em đâu. Em cứ tìm đi rùi sẽ tìm được mà.

Bỗng dưng nghe những lời động viên, cổ vũ từ anh nó cảm thấy nhẹ nhõm, nó có động lực nhiều hơn để tiếp tục tìm được anh.

Nó không hiểu sao khi chia sẻ cùng anh nó thực sự cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm, thấy có cái gì đó đồng cảm.

Vâng, em sẽ cố gắng, em sẽ tìm tiếp đến khi tìm được thông tin của người đó. Em sẽ cố gắng tìm.

Đúng! Em phải quyết tâm lên nhé, em sẽ làm được, anh sẽ cổ vũ cho em.

Hôm nay nó thực sự hạnh phúc và thoải mái khi được nói chuyện cùng anh. Còn anh khi được nhắn tin với nó miệng không thể ngậm lại, cười rách hết cả miệng rồi.

Hôm nay anh rất, rất hạnh phúc khi được nói chuyện với nhóc. Hơn thế nữa anh hạnh phúc vì anh được chọn là người mà nó chia sẻ.

Ting! Ting!

Tin nhắn của Lan đến: “ LÀ BẠN NHÉ! em rất vui hôm nay được nói chuyện cùng anh. Cảm ơn anh đã lắng nghe em nói. Em đi ngủ đây. Anh ngủ đi nhé”

Đọc xong tin nhắn, Nam sung sướng, chân tay ngúng nguẩy trên giường, nhảy cẫng lên vì hạnh phúc.

Mình được là bạn! được là bạn với cô đấy! được là bạn!.................

“ Chúc em ngủ ngon”

“Hôm qua anh thấy ôi người ấy, đang trong tay với cô nào đấy………..”

À ….l..ô! (giọng ngái ngủ)

Có chuyện gì đấy mày! Say rượu quá lên cơn ah! Biết mấy giờ rồi không. 3h đêm rồi đấy!

Mất giấc ngủ ngon của tao rồi!

Mày biết không tao thực sự đang rất…rất….vui! mày không thể đoán được chuyện gì xảy ra đâu.

Không thể đoán được đâu!

Tao cũng đang rất rất bất ngờ.

Chuyện gì mà mày bất ngờ vậy! làm tao tỉnh cả ngủ! chuyện gì! Kể nghe ngay đi!

Ah! Hay để tao đoán thử! Tao đảm bảo liên quan đến nhóc mày làm quen, đúng không?

Hahahahah

Đúng rồi! chắc chắn là đúng rồi!

Uh! Liên quan đến nhóc!

Anh hét to: “ tao…..tao….được là bạn của nhóc đấy”

Nhóc nhắn tin cho tao bảo tao là bạn nhé.

Vui quá! Tao vui quá!

Tao được là bạn của nhóc! Được là bạn đấy! được là bạn. hahahahah

Được là bạn!

Bố thằng này! Mày điên rồi hả! tao tưởng chuyện gì to tát! Là bạn mà mày cũng vui mừng đến mức độ đấy cơ ah, mày đúng là điên rồi, điên thật rồi đấy Nam ah,

Uhm! Tao đang điên! Đang rất điên.

Điên vì hạnh phúc! Điên vì tao có thể lại được nói chuyện với nhóc.

Tao đang rất, rất hạnh phúc.

Tối nay mày biết tao uống rượu vì gì không? Vì tao sợ , tao sợ tao không thể nói chuyện với nhóc một lần nào nữa.

Nhưng giờ khác rồi. Nam vui sướng cười ha hả.

Thôi! Ngủ đi ông! Tao buồn ngủ quá rồi!

Uh! Tao ngủ đây! Anh hôn cái “chụt” một cái qua điện thoại: mày ngủ ngon nhé! hahahaa

Khiếp! ghê Quá! Ngủ đi! Thằng điên!

Nam thì không ngủ được, cả buổi tối hôm đó từ lúc nói chuyện với Lan xong Nam không thể ngủ được.

Nằm ở trên giường chỉ để đọc đi đọc lại tin nhắn của nó.

Anh đọc đi đọc lại đến tận sáng và cười một mình như một thằng điên.

Lan thì ngủ một giấc ngon lành và lấy lại nghị lực vào ngày mai để quyết tâm tìm được anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro