Chương 5: Quay về thế kỷ 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rule 35: Be calm, no fighting, no controversy*

(controversy: tranh cãi)

Chúng tôi thiết kế SCE xong đúng lúc tên phục vụ trá hình gõ cửa, lên lấy khay thức ăn. April búng tay, toàn bộ những thiết bị chúng tôi chưa kịp dọn ở trên bàn hay dưới đất đều biến thành các đồ vật bình thường hay có trong phòng. Cô ấy là một Witch, ít khi nào cô ấy kể cụ thể về chuyện này nên chúng tôi không biết rõ lắm. Thỉnh thoảng, cô ấy có tiết lộ một tí tẹo thông tin bằng móng tay út, chúng tôi rõ hơn cô ấy không phải là Witch như chúng tôi từng nghĩ mà là (???). April tuy lắm lúc nói nhiều thật nhưng cái gì cần giấu kín thì cô ấy y hệt như mèo giấu cứt vậy...

Tên phục vụ trá hình vừa rời đi, ba chúng tôi lập tức thay quần áo bình thường sang bộ đồ bó sát liền thân màu đen. Bộ đồ này nhìn trông giống bộ đồ của Miêu nữ thế kỷ 21 thật. Tôi đợi Neige và April mặc xong đồ, liền đưa cho họ một sợi dây trong suốt cùng một viên hạt duy nhất, tức là cái vòng tay. Riêng vòng của tôi thì rất nhiều hạt vì tôi còn có thiết bị IMD, vài cái SCE dự phòng và khá nhiều thiết bị khác. Lắm lúc tôi đeo IMD trên tay, tôi tưởng nhầm đấy là vòng tay và mình làm mất nó lúc nào không hay. Hai người họ trố mắt nhìn tôi nhưng có mỗi April thắc mắc.

"Đây là? Cậu đưa cho tớ cái này để quăng đối thủ hả?"

"No!!!!!! Mary ngốc nghếch, đây là SCE. Đừng có ngạc nhiên đến thế và cậu không hề nhìn nhầm đâu."

"Tớ biết đây là SCE nhưng vài giây trước nó còn có hình thù khác mà..."

"Đúng thế, tuy nhiên với bất cứ thiết kế nào của anh hai tớ, lúc chế tạo có hình thù khác thì khi hoàn thành đều là viên hạt hết. Ông ấy khá quái dị. Nếu cậu thích nó có thể tự động biến thành hình thù khác, hình giọt nước, hình vuông, bla bla... Thậm chí nó còn biến được thành khuyên tai."

"Ắt hẳn là thế!" April nhăn nhó.

"Rosemary, đừng cầu kỳ nữa. Hãy đeo vào đi." Neige bình thản nói, đoạn đeo SCE vào tay, "Dù nó trông thế nào, nó cũng chỉ là một đồ dùng thôi."

"Các cô gái, không tranh cãi nhau." Avii lên tiếng, "Sage đang đợi mấy cô để đi làm việc đấy."

Neige và April đồng loạt quay sang nhìn tôi, lúc ấy tôi còn đang mải đếm xem vòng của tôi có đủ hết mọi thứ không. Vì tôi sợ lúc cho SCE dự phòng vào, tôi chẳng may làm rơi mấy thiết bị khác do anh hai chế tạo. Cảm nhận được ánh mắt của hai người, tôi quay lại nhìn và thắc mắc.

"Sao? Nếu Avii nói gì với hai cậu thì đúng nhé. Đi thôi."

Đoạn, tôi nhấn hạt có chữ G, tức là tắc kè (Gecko) và vòng tay hoà làm một với bộ quần áo. Sau đấy, tôi miễn cưỡng cởi trói cho Delmy và Martha vì phía dưới có camera nên việc vắng mặt của hai người bọn họ sẽ gây nghi ngờ cho công ty. Dù không thích đến mấy, chúng tôi vẫn phải lôi Delmy đi thực hiện nhiệm vụ. Tiếp theo, April đã phù phép lên mặt của cô ta để giấu đi vô số vết thương chằng chịt trên đó do tôi và April gây ra. Cuối cùng, chúng tôi để cô ta mặc xong bộ đồ bó sát rồi mới rời phòng.

Bên dưới, chiếc ghế ngày hôm qua đã được dọn dẹp, thay vào đó là các bể nước quen thuộc. Martha đi đến chiếc bàn điều khiển chính, thực hiện hàng loạt các động tác nhanh như chớp. Bốn đứa chúng tôi bước vào bể nước riêng của chính mình, đặt chân lên chỗ đứng. Nước bắt đầu bơm vào trong, từ từ dâng lên. Tôi thoang thoáng nghe thấy những hiệu lệnh quen.

"Station, everyone."

"Light to twenty percent please."

"Engineering?" – "Good."

"Medical?" – "They're ready."*

*Đoạn hội thoại này được tham khảo từ series phim Stitchers

Nước dâng qua đầu tôi và tôi chỉ có thể nghe loáng thoáng những từ là lạ. Ánh sáng chợt loé lên, chúng tôi hoàn toàn mất ý thức.

—————*** —————

Thế kỷ 21. Tôi đã tỉnh được một lúc, chắc chưa đến một giây. Nhưng Neige với April thì không, họ vẫn còn hôn mê, tôi không dám đánh thức họ dậy. Điều đó có thể tổn thương đến não bộ của họ. Tôi ngồi yên trên bãi cỏ trong một khuôn viên lạ hoắc, cạnh tôi là cây đại cổ thụ, hai người họ nằm tựa vào gốc cây. Delmy không có ở đây, lúc tôi tỉnh dậy, tôi hoàn toàn không thấy có vết tích gì chứng tỏ cô ta vừa ở cạnh chúng tôi. Chỉ có mình tôi và hai người. Tôi đoán Martha và cô ta đã thoả thuận với nhau từ lúc công ty lên kế hoạch, dù có chuyện gì xảy ra, đến lúc chúng tôi dịch chuyển, Martha sẽ bí mật động tay vào đích đến của ba chúng tôi. Duy nhất đích đến của ba đứa.

Dáo dác nhìn xung quanh mãi, tôi không nhận thấy có ai đi vào đây. IID thông báo giờ mới có năm rưỡi sáng. Sau lúc dùng IID, tôi sực nhớ dù tại thế kỷ 21, IID không có tác dụng gì nhiều trừ xem giờ nhưng vẫn có thể dựa vào nó để xác định vị trí người dùng. Trong mấy nhiệm vụ lần trước, tôi không để ý đến chuyện này lắm, tuy nhiên, với lần này, nó sẽ làm lộ vị trí chúng tôi. Tôi nhấn vào hai hạt trên vòng tay. Một hạt chữ C (clothes), bộ đồ bó sát lập tức biến thành quần áo bình thường mà thế kỷ 21 hay mặc. Hạt còn lại chữ K (knife), tôi cầm hẳn hạt trên tay để nhấn, nó xuất hiện một con dao găm. Tôi dùng con dao đấy để khoét một vòng cung trên cổ tay mình, máu bắt đầu ồ ạt chảy ra, tôi cắn chặt răng mình để không thấy đau. IID lấp lánh hiện ra, tôi khéo léo dùng con dao để lấy nó ra và hất nó sang bên. Tiếp theo, tôi nhấn vào hạt M (medicine), bôi thuốc cầm máu, thuốc tiệt trùng vào vết thương rồi mới ấn hạt S (sewing) để khâu lại. Xong xuôi hết, tôi uống thuốc kháng sinh lấy từ cả cái rương thuốc to đùng trong hạt M. Lần nào làm cái trò dở hơi này, tôi không thể không phục ông anh trai tôi khi chế tạo ra đống này.

Riêng hai con người tự xưng bạn tốt của tôi vẫn còn đang mặc bộ quần áo đen, bó sát và nằm ngủ ngon lành. Dù tôi muốn giúp hai đứa đây thay đồ lắm nhưng tôi có mỗi một hạt C. Thật ra đa số tất cả các hạt có khắc chữ đều chỉ có đúng một vì chúng nó là hàng độc nhất của anh hai, có một không hai. Trời bắt đầu sáng hơn, không còn cách nào khác, tôi đành đánh thức April dậy trước, hai cái đầu thường tốt hơn một cái.

"April dậy đi, trứng ốp-la lòng đào kia."

"Đâu đâu đâu???" Cô nàng lập tức bật dậy, nhìn lia lại xung quanh, khi thấy mặt tôi, cô ấy trừng mắt nhìn tôi, "Sage!!!! Cậu lại trêu tớ."

"April." Tôi lặp lại tên cô ấy lần nữa, "Nếu không phải tình hình nghiêm trọng, tớ thà cho cậu hôn mê đến lúc cậu tự tỉnh còn hơn. Cậu hãy nhìn kỹ mọi thứ xung quanh mình đi."

April sững người, đưa mắt ra nhìn xung quanh. Tôi không biết cô ấy cảm thấy thế nào nhưng chắc chắn không phải sợ hãi. Ngạc nhiên, có lẽ có.

"Chúng ta đang ở ngoài công ty con? Với bộ đồ bó sát màu đen??? Á!!!!!" Nói đoạn, cô ấy hét lên một hồi và búng tay loạn xì ngậu, "Chuyển, chuyển, chuyển."

Đến lần búng tay thứ ba, cô ấy đã biến bộ đồ ấy thành quần áo bình thường. Tôi ngó xuống quần áo của mình, nó vừa biến thành cái thứ gì đấy không thuộc tầm hiểu biết của tôi, tôi thở dài, phủi phủi mấy lần, nó trở về như cũ. Còn Neige, ít nhất cô ấy không còn mặc cái thứ đồ bó sát màu đen đấy nữa. Đứa nào thiết kế bộ đấy cho chúng tôi, đứa đấy quả thật nên xem xét lại khiếu thẩm mỹ thời trang của nó. Thảm hại!

Bảy giờ sáng. Tôi nghe thấy tiếng chuông reo từ đằng xa dội lại và cả tiếng nói chuyện ồn ào huyên náo nữa. Nhắm mắt lại, thả lỏng tâm hồn, tôi hít sâu một hơi vào, những hình ảnh lạ lẫm, những cuộc trò chuyện vô bổ lần lượt hiện lên trong đầu tôi. Tôi lướt qua những thứ không cần thiết, dừng lại ngay ngoài khuôn viên to đùng này và thấy có cái thứ xanh xanh đề dòng chữ "Welcome Yale University". Chợt tôi nghe thấy tiếng bước chân gần đấy, tôi lập tức hít sâu một hơi, quay lại và mở mắt ra. Không có gì đáng nghiêm trọng, chỉ là một người đàn ông tầm 27 tuổi, mặc vét đang đi về phía chúng tôi. Anh ta đang cầm một cuốn sách với bìa chữ là tiếng Trung, có vẻ anh ta đã nhìn thấy chúng tôi nhưng không nói gì, lặng lẳng rẽ sang hướng khác, tránh chỗ chúng tôi đang ngồi.

April thì đang quay mặt, úp vô vào cây cổ thụ, lầm bầm vài câu bằng thứ ngôn ngữ lạ hoắc. Chắc đây là lý do người đàn ông kia không đi ra phía chúng tôi. Cô ấy từng làm thế này một lần, nếu tôi nhớ không nhầm hình như cô ấy gọi nó là kết giới. Hơn nữa, mấy cái này không nằm trong tầm hiểu biết của tôi. Khụ khụ, tôi nghe thấy tiếng ho sặc sụa của Neige, liền đi ra chỗ cô ấy đang nằm.

"Cậu không sao chứ Neige?" Tôi từ từ đỡ cô ấy ngồi dậy, "Lần dịch chuyển này để lại di chứng cho cậu sao?"

"Khụ khụ khụ, không, con khốn Martha đấy cố tình để bọn mình trong nước lâu hơn. Cậu không bị sao à Sage?"

"Không, tớ hoàn toàn bình thường." Tôi lắc đầu, "Kể cả April cũng vậy. Đừng có cứng nhắc như thế chứ, cậu cứ gọi hẳn tên tớ đi."

"Chúng ta vẫn bị theo dõi qua IID... đấy..." Neige chợt im bặt khi thấy sợi chỉ chưa rút ra trên tay tôi, đoạn cô ấy hét lên, "Joan!!!!!!!!! Cậu đã làm gì với tay cậu vậy? Jesus! Blood!!! Don't tell me..."

"Không cần nói lấp lửng đâu, Neige. Đúng vậy, tớ đã lấy dao để lấy IID khỏi tay."

"Cậu có thể chết vì hành động của cậu đấy. Cậu phải nghĩ trước khi làm chứ?"

"Tớ đã nghĩ kỹ. Với tình trạng của chúng ta hiện tại, loại bỏ IID ra khỏi cổ tay là việc cần thiết. Chúng ta không thể biết lúc nào người của công ty con sẽ ập đến tấn công bất ngờ!!!" Tôi gào lên, đoạn ngừng lại để thở rồi nói với April. "April, come here."

April ngẩng đầu lên, bước về phía chúng tôi đang đứng, miệng vẫn tiếp tục lầm bầm những câu bằng ngôn ngữ ấy. Cô ấy giơ tay ra cho chúng tôi, không còn cách nào khác, tôi nắm lấy tay cô ấy và Neige cũng làm vậy. Tôi có cảm giác cái thứ được gọi là kết giới dần dần thu hẹp xung quanh chúng tôi. Đến lúc nó cách chúng tôi nửa mét, April ngừng nói, vẫn nắm tay chúng tôi, tạo thành một vòng tròn khép kín. Tôi chợt thấy hình ảnh này khá quen nhưng không thể nào nhớ nổi. Cô ấy bĩu môi, nhìn chúng tôi nói.

"Nào, có chuyện gì nữa đây? Nhiều lúc tớ còn thấy hai cậu trẻ con hơn cả tớ ấy."

"Nhìn cổ tay phải của Joan đi!!!" Neige hét lên, "Cậu hẵng nhìn rồi tiếp tục nói."

"Không phải chúng ta đã nhất trí gọi biệt danh dù ở thế kỷ 21 hay ở đâu hả? Đừng trừng mắt với tớ, tớ xem đây. Sao? Chẳng có gì ngoại trừ..." Giọng của April chậm hẳn lại rồi ngừng luôn và giọng cô ấy chợt run lên, "IID của cậu..."

"Đã bỏ khỏi tay. Các cậu có thể thôi làm quá mọi chuyện lên." Tôi thở dài thườn thượt.

"Tớ không làm quá lên!!! Đây là IID đấy, cậu bỏ nó khỏi tay mình nghĩa là cậu không tồn tại ở thế kỷ 25. Việc nghiêm trọng đấy!!!" Neige tiếp tục la hét.

"Tớ nhớ tớ đã nói với các cậu rằng nhiệm vụ lần này là một cái bẫy cho tớ." Hai người họ gật đầu xong tôi mới nói, "Có điều tớ chưa đề cập tớ hoàn toàn không định đi cứu cô gái đấy. Ngay từ lúc tớ biết đây là cái bẫy."

"Thế tại sao lúc trước, cậu nhắc đến rule 24? Cậu nói thế làm tất cả đều tưởng cậu nhất định hoàn thành nhiệm vụ bất chấp mọi chuyện." Neige thở phào nhẹ nhõm.

"Delmy và Martha có thể nghe được cuộc hội thoại đấy dù Avii đã đánh ngất bọn họ. Cậu biết lực tay của Avii thì nào có thể mạnh được." Tôi nhún vai.

"Cũng đúng Avii chỉ là trí tuệ nhân tạo, không biết ước lượng sức để đánh người! Kể cả biết, không thể chính xác được." Neige nhếch môi cười.

Chợt April nói, giọng cô ấy vẫn run rẩy, "Chúng ta không cứu cô gái ấy!?"

"Không." Tôi lắc đầu, "Tớ không muốn mạo hiểm những gì còn lại của mình chỉ để cứu mạng cô ta. Một đứa con gái với mái tóc vàng!!!"

"Tóc vàng? Lại nữa?" April thét lên, "Cậu có vấn đề với tóc vàng sao? Lúc nào cũng thế, tóc vàng đau mắt, tóc vàng mất ngủ, tóc vàng tớ không làm nhiệm vụ đâu. Tóc vàng, tóc vàng, tóc vàng!!!!!!!! Toàn là tại tóc vàng. Hãy thừa nhận đi rằng cậu ghét tóc vàng, tất cả vì Delmy đã cướp cái ghế nhóm trưởng của cậu sau một năm làm việc."

"Because of that stupid reason?" Tôi cười mỉa, "No way. I hate it because it's the last thing I see!!! With my own eyes!!!!!!! My own eyes, for God's sake!!!!!!!!!!"

"Cậu chưa từng kể về chuyện đấy. Kể cả vậy, cậu không thể để chuyện cá nhân lấn át hay thậm chí ảnh hưởng xấu đến công việc được."

"..." Tôi im lặng hồi lâu, mãi tôi mới nghe thấy mình nói bằng một chất giọng lạ lùng, "Hôm nay cậu thật lạ. Mọi lần liên quan đến vấn đề tóc vàng của bản thân mình, cậu đâu có phản ứng gì. Sao lần này tớ không cứu một người, chỉ đúng một thôi, cậu lại phản ứng dữ dội thế? Không giống cậu một chút nào."

April mím môi, nhìn xoáy thẳng vào mắt tôi, không nói gì, cô ấy lặng lẳng bỏ đi. Tôi ra hiệu cho Neige để cô ấy đi theo April, đề phòng có gì không hay xảy ra hay bất trắc nào đó. Neige đi khuất tầm mắt, còn mình tôi trong bãi cỏ, thả lỏng tinh thần của mình. Mệt mỏi, áp lực, căng thẳng lập tức ập đến với tôi, không chống đỡ nổi, tôi ngã khuỵu người xuống, tựa vào gốc cây lúc nãy và nhắm mắt. Thật là muốn buông xuôi tất cả...

Cha, mẹ, anh hai. Con làm có đúng không? Hãy giúp con. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro