Lời mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác mất mát, tuyệt vọng là như thế nào? Mỗi người miêu tả về nó theo mỗi một cách khác nhau. Người thì ví nó như một trạng thái đặc biệt, một tâm trạng cực kỳ tồi tệ và điều "cực kỳ" cần nhấn mạnh ba lần. Người thì hình dung nó giống một cái hố sâu hun hút không có điểm dừng. Có người lại nghĩ cảm giác ấy giống như bạn bị nhốt trong căn phòng tối tăm, không có ánh sáng, không có đồ vật gì, không có lối thoát và trong đầu bạn có một suy nghĩ duy nhất "Mình mắc kẹt ở đây vĩnh viễn".

Cảm giác mất mát, tuyệt vọng ấy một khi nó đến với bạn, nó sẽ ám ảnh bạn gần như nửa phần đời của bạn. Nó đeo bám bạn, reo rắc vào đầu bạn những ý nghĩ tiêu cực, rằng "Mày không đủ tốt", "Mày không đủ giỏi", "Mày không đáng sống"... Nó sẽ không buông tha bạn cho đến khi nào chính bạn từ bỏ bản thân. Nó là mầm mống của trầm cảm...

Tôi chưa từng trải qua cảm giác ấy nên không biết nó thế nào và cũng không mường tượng nổi sẽ có ngày mình phải đối mặt và trải qua cảm giác mất mát, tuyệt vọng. Cuộc sống gia đình của tôi quá đỗi hạnh phúc, 16 năm trời có cha mẹ yêu thương, anh trai chiều chuộng, có còn gì hơn không. Tôi đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ kéo dài như thế này mãi.

Cho đến năm tôi 18 tuổi. Những điều tồi tệ đã xảy ra với tôi, thay đổi hoàn toàn mọi thứ của tôi. Năm ấy, trong mắt tôi cuộc sống không khác gì địa ngục. Nước mắt không khác gì huyết lệ... Tôi 18 tuổi đã từng là một cô gái tràn đầy sức sống, hy vọng... Ước gì tôi  24 tuổi có thể quay lại thời gian và báo trước cho tôi điều sẽ xảy ra... Vì nếu thế, tôi sẽ chẳng mất điều gì hết... Không mất bạn thân, không mất người thân, không mất ước mơ... Không mất... ai cả...

Nhưng tất cả cũng chỉ là ước mà thôi. Tôi đã mất hết tất cả... Tôi tuyệt vọng sống sót qua từng ngày, tuyệt vọng lao đầu vào công việc, mong có thể xóa nhòa sự trống rỗng luôn luôn hiện diện trong lòng tôi từ năm ấy. Tôi làm đủ mọi cách mà vẫn không ăn thua. Rồi một ngày đặc biệt đến. Bất thình lình, mọi thứ dường như đã bình thường lại với tôi, cảm giác trống rỗng ấy cũng vơi bớt dần, tôi đã từ từ chấp nhận hiện thực. Chính những con người xa lạ tưởng chừng không quen biết lại giải thoát tôi khỏi điều tôi ám ảnh mình mấy năm qua. Thật là một điều kì lạ...

Nhiều năm sau, họ vẫn luôn sát cánh tôi dù tất cả không cùng nơi sinh sống, dù chẳng ai được phép gặp mặt nhau riêng tư. Đến nhiệm vụ cuối cùng, những con người ấy vẫn sẵn sàng theo tôi vào nơi hiểm trở. Tôi chỉ không ngờ vì nhiệm vụ đó mà tôi lại mất một người lần nữa... Còn gì có thể tệ hơn được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro