Chương 1: Nhiệm vụ cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rule 1:  Forbidden revealing real name

Are you going to Scarborough Fair?
Parsley, Sage, Rosemary and Thyme
Remember me to one who lives there
He once was a true love of mine...  

Chuông báo thức reo inh ỏi khắp căn phòng. Trời đã hửng sáng, rèm treo trước cửa sổ được kéo căng hết ra, ánh nắng tràn vào len lỏi qua từng góc ngách đồ vật ở phòng. Chiếc giường kê đối diện cửa sổ, mọi thứ trên đó đều được gấp gọn gàng và ngăn nắp nhưng không có người. Kệ sách kê cạnh cửa sổ, không có cuốn sách nào vướng bụi hết, rất sạch sẽ. Bên cạnh kệ sách là bàn làm việc, trên đó có chồng sách nhỏ, ống bút cùng chiếc đèn bàn nhỏ. Cuối góc giường là tủ gỗ đựng quần áo, chỉ là nếu mở ra, có lẽ trong đấy chẳng có gì, trống trơn, không có một bộ quần áo nào. Hoạ chăng có cái gì trong đó, chắc cũng chỉ là một cái rương nhỏ đầy ắp những tấm ảnh một gia đình rồi dần dần chỉ có hai anh em, đến cuối cùng chỉ còn những lá thư và những trang viết tâm sự.

Tôi tần ngần đứng trước cửa phòng, bàn tay đặt lên tay nắm đấm cửa, chỉ mới vặn mà chưa đẩy ra. Chuông báo thức trong phòng vẫn kêu như bao nhiêu ngày khác, tôi thở dài và mở cửa. Dẫu mọi ngày đều làm việc này, tôi vẫn bối rối một cách kì lạ, từ từ bước đến chỗ giường, nơi đồng hồ báo thức để và tắt đi. Tôi ngồi phịch xuống giường, bất chợt từng giọt nước mắt chảy xuống, lăn dài trên má tôi. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi khóc sau khi ngần nấy sự việc xảy ra. Đây cũng là lần đầu tiên tôi ngồi khóc trong phòng anh hai... Nhưng đây cũng là lần đầu tiên những giọt nước mắt rơi ra mà không phải thật...

Sau khi nước mắt ngừng rơi, tôi đứng dậy, đi ra mở tủ quần áo của anh, lấy chiếc rương nhỏ rồi đóng cánh tủ lại. Ngồi yên trên giường, tôi lôi chiếc chìa khoá đeo trên cổ và mở rương, vẫn là những tấm ảnh ấy, vẫn là những lá thư ấy. Nhưng người chẳng còn nữa. Tôi lấy hai tấm ảnh đẹp nhất, một cái - chụp cả gia đình thì lồng vào chiếc đồng hồ bỏ túi cổ kính (mà tôi mua ở cửa hàng đồ cổ), một cái - chụp mỗi hai anh em thì tôi gấp gọn lại và cất vào ví mình. Còn những tấm ảnh còn lại, tôi mang chúng ra vườn, gom một đống cành cây lại, đốt lửa và ném hết vào đó. Tôi ngồi thừ nhìn ngọn lửa bập bùng giữa trời sáng, cảm giác như có gì đó trong mình cũng bị đốt theo ngọn lửa. Tôi rất muốn khóc, vậy mà chẳng thể rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, cũng đúng, đôi mắt nhân tạo này làm sao khóc được. Đợi ngọn lửa thiêu hết đống ảnh xong, tôi đứng dậy dập tắt lửa, lấy chiếc xẻng bên cạnh, xới lên ít đất và đặt chiếc rương từng chứa ảnh vào đó rồi lấp lại đất. Tôi ném chiếc xẻng sang bên, lấy một cái lọ nhỏ chứa đầy nước ra. Đây là những giọt nước mắt, không, nó từng là nước mắt của tôi khi mọi thứ chưa xảy ra. Tôi đổ từng ít một lên mồ đất đó rồi đặt chiếc lọ đó lên và đi.

Chiếc xe đỗ ngoài cửa vẫn kiên nhẫn chờ tôi. Sắp lên xe, tôi ngoái đầu lại, nhìn ngôi nhà nuôi lớn mình suốt 24 năm lần cuối. Người ngồi trong xe bỗng lên tiếng, giọng gấp gáp, thúc giục tôi.

"Joan nhanh lên đi, chúng ta không còn thời gian đâu."

"Tôi biết rồi Anthony." Tôi quay đầu lại, bước lên xe, ngồi ghế phía sau, "Lần này tôi đi, các anh giúp tôi chăm sóc ngôi nhà."

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Tiếng điều hoà chạy kêu êm ro ro. Anthony ngồi cầm vô lăng, trầm mặc một lát, nhìn tôi qua gương chiếu hậu rồi chậm rãi nói.

"Được, vậy cô có yêu cầu gì không?"

"Tìm hộ tôi một chủ ngôi nhà đối xử tốt với nó là được. Nhắc nhở họ là cấm được động chỗ mồ đất có lọ ở trên."

"Tại sao?"

"Anh cứ nói rằng họ mà động xác định họ chôn theo ngôi nhà đi. Tôi cài đặt chương trình rồi."

"Cô..."

"Đừng trách tôi ác." Tôi cười mỉa, "Dưới mồ đất đấy là những gì còn sót lại về gia đình tôi. Họ không có tro cốt, tôi muốn họ có thể yên nghỉ bằng cách duy nhất ấy."

"Cô đốt chúng rồi? Đốt hết sạch sao? Nhiệm vụ này cô có thể mang theo chúng mà?"

"Ừ, tôi đốt hết, lý do tôi đốt không phải anh hiểu rõ nhất sao... Tôi không có điểm yếu nhưng tôi cũng là con người, chúng là thứ tôi không muốn bị mất. Anh đã quên những gì xảy ra lần trước à?"

"Sao tôi quên được." Đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ, anh ta phanh lại, rút một điếu thuốc ra ngậm trên môi nhưng không dám hút vì có tôi ở đây, "Lần đấy là lần duy nhất cô dám sát hại nạn nhân chúng ta cần giúp, chủ tịch cũng không truy cứu cô vì ông biết nạn nhân quá đáng quá mức nên mới khiến cô làm thế. Tôi cũng hiểu nhưng cô không tiếc sao."

"Tiếc? Người không còn thì tiếc làm gì. Họ ở trong trái tim tôi là được rồi. Nếu có duyên, sẽ gặp lại thôi."

"Có lẽ thế đi."

Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, Anthony đang mải suy nghĩ chuyện gì đó nên anh ta chưa đi vội. Các xe ô tô đằng sau liên tục bíp còi, giục anh ta đi. Tôi ngồi đằng sau, đạp vào ghế anh ta một phát, anh ta quay lại nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Tôi ra hiệu cho anh ta hạ cửa kính xuống và hàng loạt tiếng còi vang dội vào tai chúng tôi. Anh ta sực nhớ ra đèn đã xanh nhưng định lái xe đi thì đèn lại chuyển sang đỏ. Rồi những tiếng la ó vang lên, Anthony liền hạ cửa kính xuống và rẽ sang trái nhân lúc không có xe nào đi qua. Lát sau, anh ta nói.

"Cô không nhắc tôi được à?"

"Việc gì tôi phải tốt bụng với người hại anh tôi. Tôi có thể nói chuyện với anh như bình thường nhưng không có nghĩa tôi sẽ giúp anh."

"Tôi... bị ép phải làm thế, lúc ấy, tôi không có lựa chọn nào khác." Anthony thở dài. "Chuyện xảy ra đã khá lâu, cựu chủ tịch ngồi tù chung thân rồi mà cô không thể quên sao?"

"Anh cứ bảo tôi nhỏ mọn đi nhưng anh trai tôi, bố mẹ tôi đều không thể quay lại được thì quên có tác dụng gì sao. Kể cả tôi có muốn quên, những giấc mơ sẽ không cho phép tôi quên."

"Cô không đỡ hơn sao?"

"Không."

Chiếc xe dừng lại trước toà nhà cao tầng duy nhất ở khu phố ấy, ngoại trừ toà nhà này ra, xung quanh đều là những mảnh đất trống. Cả hai chúng tôi đồng loạt xuống xe, bước vào trong toà nhà. Bên trong không có một bóng người nào, im ắng không một tiếng động, đến cả quầy tiếp tân cũng không có ai. Chúng tôi cùng nhau bước vào thang máy, Anthony bấm tầng B20 như thường và thang máy từ từ chuyển động. Trong thang máy, tôi và anh ta không nói với nhau một câu gì, anh ta đứng gần chỗ bấm nút còn tôi đứng góc tường phía bên trái của anh ta. Giống như luật bất thành văn, chúng tôi luôn giữ một khoảng cách đáng kể (hai sải chân) mà không cần ai nhắc cả, chỉ trừ khi ngồi ô tô. Hay một điều khác, tôi không bao giờ nhìn trực tiếp anh ta cho dù có bất kể chuyện gì đang xảy ra.

Mọi chuyện như thế này từ khi nào nhỉ? Anthony và anh hai tôi từng là bạn thân, mối quan hệ giữa tôi và anh ta khá thân. Nhưng kể từ giây phút, anh ta bắt tay với cựu chủ tịch để giành đoạt công nghệ chế tạo đôi mắt nhân tạo của anh hai thì mọi thứ đã thay đổi. Anh trai tôi qua đời thê thảm đến nỗi mắt không thể nhắm lại, thậm chí xác để thiêu đốt còn không có. Kinh khủng hơn, cùng lúc ấy bố mẹ tôi mất tích một cách bí ẩn... Còn mình tôi ở tuổi 18 chống trọi với sự cô độc, tuyệt vọng, mất mát và hàng ngàn thách thức, chông gai. Khi ấy tôi chỉ vừa mới bước chân vào đại học, không một ai bên cạnh tôi dù tôi từng có một người bạn thân, Carla nhưng đến cả cô ấy cũng phản bội lại niềm tin của tôi. Hai anh em tôi đã làm nên tội lỗi gì mà để người bạn thân của mình phản bội và cắn mình một vết thương lớn, sâu hoắm mà chẳng thể bao giờ lành được...

Ting, thang máy dừng lại đúng tầng B20, cửa thang máy mở ra, tôi bước vào trong, Anthony nối bước theo tôi. Tại đây, mọi người đang rất bận rộn, mỗi người một việc của họ, tất cả đều tất bật, chạy đi chạy lại. Không có ai để ý rằng chúng tôi vừa bước vào. Một lát sau, Neige (biệt danh Parsley) đi đến chỗ chúng tôi, mái tóc hồng nổi bật của cô ấy vẫn không khác gì mọi hôm, đôi môi màu tím lên tiếng.

"Sage đi lâu nhỉ?" Cô ấy nở một nụ cười quyến rũ, "Cậu làm tớ đợi lâu ra phết, giờ hẹn là khoảng nửa tiếng trước mà. Do tên trứng thối này à?"

"Nào Ley đừng có trêu chọc Anthony, cẩn thận kẻo mất việc làm đấy. Cậu biết anh ta bây giờ là chủ tịch mà, một cái hắt xì của người ta thổi bay cậu mất giờ."

"Hừ, nếu mà mất thì tớ bám càng cậu. Lương cậu đủ nuôi tớ cả đời." Cô ấy nháy mắt với tôi.

"Thôi, cô nương ơi." Tôi bẹo má cô ấy, "Hôm nay chúng mình được gặp nhau là có việc làm ấy, không thì còn lâu mới thấy mặt nhau mà để tôi nuôi cô nha."

"Ừ, đúng rồi, mọi người đã đến đầy đủ, đang ở trong phòng đấy." Neige lại cười cười quyến rũ. "Rosemary đang như con khỉ nhảy nhót đợi cậu đấy."

"Vậy mình đi." Tôi khoác tay lấy Neige.

Anthony đứng đằng sau tôi từ nãy đến giờ im lặng, bỗng lên tiếng.

"Lần này nếu thành công, cô không cần về đây đâu. Sống ở đâu cũng được." Anh ta ngừng lại một lát rồi chần chừ nói, "...Đây là nhiệm vụ cuối cùng của cô."

Nói hết, anh ta bước vào thang máy, tôi thở dài, quay người lại và chỉ nhìn thấy bóng lưng cô đơn của anh ta. Cô đơn ư? Tôi khẽ nhếch môi, cười mỉa, dùng từ "cô đơn" để miêu tả anh ta có chút xúc phạm chính nó, anh ta không xứng đáng. Kể cả cô ta, bạn thân cũ của tôi. Hai người hợp nhau kì lạ, mấy hôm trước, cô ta đến thăm tôi và cũng thể hiện ra cái trạng thái "cô đơn" ấy. Bây giờ họ cảm nhận được, sao ngay thời điểm tham gia không suy nghĩ kĩ rằng việc họ làm sẽ khiến tôi mất tất cả. À không, họ nghĩ rằng tôi có bố mẹ là đủ, cần thêm anh trai làm gì. Thật ích kỉ, họ chỉ nghĩ đến họ mà không quan tâm đến người khác sẽ ra sao nếu họ chọn con đường ấy. Ích kỉ đến mức độ không thể chấp nhận được...

Neige thở dài, vỗ vỗ vai tôi, "Đừng nghĩ nhiều nữa. Mọi người đang đợi cậu."

Tôi gật đầu, hai đứa đi qua những con người bận rộn để lên trên phòng ở tầng lửng. Vừa mới mở cửa phòng, một mái đầu màu đỏ lao thẳng vào lòng tôi và kêu ríu rít như chú chim non vừa mới xa chim mẹ vài phút.

"Sage!!!!!!!! Ôi, nhớ cậu quá đi mất! Sao cậu đi chậm thế, tớ đợi cậu mấy tiếng rồi."

"Rồi, rồi, rồi." Tôi khẽ bật cười, vỗ về April (biệt danh Rosemary), "Tớ có đến chứ không phải không đâu. Cậu không khác gì con khỉ con bị mẹ bỏ rơi vậy."

"Đâu có." April ngẩng đầu lên, phản đối, "Tớ mới không phải là khỉ con, người ta là gấu mèo Bắc Mỹ."

"Ắt hẳn là gấu mèo Bắc Mỹ đấy." Tôi cười ngặt nghẽo, lấy tay chọt chọt vào trán April, "Vậy gấu mèo thân mến, bạn bỏ cánh tay ra khỏi người tớ nhé?"

"E hèm." Neige bỗng nhiên ho húng hắng.

April quay đầu lại, còn tôi thì hơi nghếch đầu lên và cả hai đều thấy Delmy đang lườm nguýt chúng tôi với ánh mắt bề trên nhìn xuống. Delmy (biệt danh Thyme) đứng dựa vào cánh cửa, khoanh tay trước ngực, chân đan chéo vào nhau, môi mím chặt lại giống như mọi khi cô ta tỏ ra khi không thích một điều gì đó. Vẫn y hệt những lần trước chúng tôi có nhiệm vụ, cô ta quay người, đi vào trong, nói với giọng hách dịch.

"Cô đến muộn. Còn cô, bớt làm trò hề đi." Câu đầu là dành cho tôi, câu sau chắc là nói April.

Neige nhếch khoé môi, nở một nụ cười mỉa mai, coi thường và đi vào trong. Còn April lại xụ mặt xuống, đi theo Neige không khác gì một chú cún con tội nghiệp bị mắng oan. Tôi thở dài lần nữa, điều này luôn luôn xảy ra hai, ba lần trong tháng và dẫu rằng tôi mới là trưởng nhóm, tôi cũng chẳng thể làm gì được cô ta. Cô ta không bao giờ chịu tiếp thu ý kiến của bất kỳ ai trong nhóm, kể cả tôi, chính vì thế cô ta lúc nào cũng cho rằng mình là cái rốn của vũ trụ.

Vốn dĩ ban đầu, Delmy không như thế này. Tôi vẫn còn nhớ rõ năm tôi 20 tuổi, năm tôi vào công ty này làm việc, bốn đứa chúng tôi tình cờ gặp nhau và lập thành một nhóm. Một năm đầu làm việc, cô ta không thể hiện ra ngoài quá mức, cùng lắm là thỉnh thoảng tự ý làm theo ý mình hoặc cứng đầu không nghe lệnh tôi khi tâm trạng không tốt. Nhưng sau một năm ấy, khi bố của Anthony chính thức làm chủ tịch, không còn làm tạm thời nữa, mọi thứ thay đổi. Từ lúc ấy, Delmy khác hẳn, không còn là Thyme của chúng tôi nữa. Có lẽ, ngay từ đầu, cô ta đã không phải. Ba đứa không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng như không muốn tìm hiểu xem có chuyện gì. Chúng tôi chỉ cần biết thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro